01.
note : anh sinh ngoan ha, xếp giày gọn gàng quá.
______________________
phạm lưu tuấn tài, trần đăng dương.
gã trai ngồi trên lưng đồi xanh, thả từng nốt ngân nga theo đám mây lờ lững trôi trên bầu trời, cảm hương gió dịu dàng mơn man làn tóc mỏng. chợt thấy bàn tay hờ hững trên hoa vàng ấm nóng như có ai đang ôm trọn vào lòng.
john bĩu môi, nắm chặt lấy cổ tay kẻ toan xoa đầu mình.
"anh đến đây làm gì?"
tuấn tài thả người nằm ườn bên cạnh, duỗi thẳng hai chân, gối đầu lên hai tay vòng phía sau đầu.
"đợt này anh đi công tác hơi lâu, nhớ."
gã xì một tiếng, liếc mắt sang người bên cạnh. không phải john không nhớ hắn, mà chỉ muốn làm giá một chút. hôm qua đã nhắn 'gọi cho anh' mà sau chục cuộc liên tục vẫn không có phản hồi nên bị ăn block thẳng tay, thành ra hôm nay gã cũng chẳng hay tuấn tài về nước. nếu ngày hôm đó không có đăng dương ghé qua sửa beat, có khi gã đã xé vụn bài nhạc vừa viết còn lem nhem mực trên bàn.
"nhớ nhá nhơ."
john trề môi, nhái giọng con loopy rồi quơ tay vớ lấy cái điện thoại, đứng bật dậy quay lưng đi một mạch xuống phía chân đồi.
việc này diễn ra như cơm bữa thành quen, bởi thế nên tuấn tài chẳng buồn đuổi theo vì biết chắc có quỳ xuống năn nỉ van xin thì cũng chẳng được tích sự gì. hắn nhắm mắt, định bụng sẽ đánh một giấc rồi trở về. nhưng rủi thay, tuấn tài chẳng được trời thương. trong chốc lát, mây đã kéo đen kịt cả bầu trời. thoáng sau, khi đã có vài giọt lốp đốp vả vào mặt, hắn mới vội vàng xách mông đứng dậy, cong chân chạy về nhà.
về đến nơi trong cái thây ướt như chuột lột, hắn chắc mẻm sẽ bị mắng cho một trận kinh thiên động địa. tuấn tài quyết định dò xét tình hình trước, ép mình vào cánh cửa nghe ngóng, bên trong vang lên giọng líu lo của con chim sẻ thành an có vẻ đang gân lên cổ cãi tay đôi với thằng cá mập đô con hải đăng, kèm theo đó một tràn tiếng cười nói rôm rả giòn tan của một đám giặc hàng xóm. tuấn tài vô thức thở ra một hơi dài thườn thượt, vặn nắm cửa lết xác vào nhà, bất lực vì cái nhà trẻ phát sinh ngay lúc hắn chỉ muốn ở một mình cùng yêu dấu.
thôi kệ, sắp nhỏ ngây thơ mà. được hôm vui nhà vui cửa, cũng tạm ổn.
"anh sinh ới, anh sinh ơi. anh xái về rồi kìa, anh í ướt nhẹp luôn dồiii."
atus đang ngồi trên sofa cùng nhóc quang anh, mỗi thằng tay cầm một cái điều khiến bấm lia lịa. atus đánh mắt ra cửa, thoáng thấy bóng dáng tuấn tài chúi mũi xuống tháo dây giày đã cao giọng thông báo cho john loay hoay trong bếp chuẩn bị món lẩu nóng ấm cho ngày mưa cùng đăng dương.
trường sinh và đăng dương đang giở trò mèo vờn chuột, môi lưỡi quấn quýt sau tấm rèm ở cửa bếp, nghe giọng atus hét toáng lên, cả hai mới giật mình buông nhau ra. thằng đăng dương tiện tay vỗ cặp mông mẩy của gã, nhìn john vẻ nuối tiếc rồi tặc lưỡi rồi trở ra ngoài.
"anh vừa về à?"
nó vén rèm đã đụng mặt tuấn tài nên hỏi một câu, cười toe cho có lệ rồi tót sang tụ bài của bọn thành an, đức duy và bảo khang.
tuấn tài ngơ ngác tự hỏi sao hôm nay thằng nay thân thiện quá đáng, khác hẳn mọi hôm chỉ lạnh mặt gật đầu. hắn chẳng nghĩ nhiều, vào nhà tắm thay ra bộ đồ ướt sũng, rồi vui vẻ chui tọt vào bếp để dỗ dành người yêu.
cả tuấn tài, john và đám hàng xóm mến thương của họ đều chẳng hay rằng hôm nay là ngày bắt đầu cho một chuỗi rắc rối về sau này.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro