Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SchnauderJiwoo] mị

Chỉ có con thuyền bạn chưa biết, không có thứ gì tà đạo cả.

Jiwoo là mị ma chuyên dùng giấc mơ để hút sinh lực của người khác, cho đến một lần chính cậu bị giấc mơ vây hãm.

Hoặc

Ác quỷ mưu mô và em mị ma đáng thương:)

-----

Seo Jiwoo khẽ rên rỉ khi mở mắt. Cảnh tượng quen thuộc của một giấc mơ hiện ra trước mặt cậu—một căn phòng xa hoa với tấm rèm mỏng phất phơ trong cơn gió nhẹ. Trên chiếc giường lớn phủ lụa mềm, cơ thể một người đàn ông đang say ngủ, ánh trăng đổ xuống làm nổi bật làn da rắn rỏi cùng hơi thở chậm rãi.

Jiwoo nuốt khan. Một mục tiêu nữa. Cậu lướt nhẹ đến bên giường, bàn tay chạm lên cổ đối phương. Chỉ cần một nụ hôn, một lần hòa quyện, cậu có thể hút lấy năng lượng của hắn mà không để lại dấu vết nào.

Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào, đôi mắt xanh nhạt mở ra.

“Seo Jiwoo.”

Cậu giật bắn, lùi lại theo bản năng. Người đàn ông trước mặt không phải là con mồi dễ dàng như cậu nghĩ. Hắn đã thức dậy từ bao giờ, ánh nhìn sâu thẳm như xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Và điều đáng sợ nhất chính là nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của hắn.

Hắn ngồi dậy, để lộ bờ vai rộng cùng mái tóc xanh dương nhạt xõa rối trên trán. Một vẻ đẹp quyến rũ đến nguy hiểm.

“Schnauder…” Jiwoo lẩm bẩm, đôi chân như bị đóng băng.

Hắn không phải con người. Một ác quỷ cấp cao.

Schnauder nghiêng đầu, đôi mắt chứa đựng sự thích thú khi thấy Jiwoo cứng đờ như một con mồi vừa mắc bẫy.

“Tiếp tục đi.” Giọng hắn trầm thấp, đầy mê hoặc. “Chẳng phải em đến đây để hút sức mạnh của ta sao?”

Tim Jiwoo đập mạnh. Không, không đúng. Không có sinh vật có thể tỉnh táo trong giấc mơ do cậu làm chủ như thế này. Và tuyệt đối không ai có thể mời gọi cậu một cách khiêu khích đến vậy.

“Ngươi đã chờ ta?” Jiwoo hỏi, khẽ lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào vòng tay hắn.

“Phải.” Schnauder thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến Jiwoo rùng mình. “Em là một mộng ma, chuyên gieo những giấc mơ trụy lạc để lấy đi sức mạnh của kẻ khác… Nhưng em có biết rằng ác quỷ cũng có thể làm điều tương tự với mộng ma không?”

Jiwoo sững sờ.

“Chọn ta làm mục tiêu đi.” Schnauder cười, ngón tay vuốt nhẹ lên cằm cậu. “Ta sẽ cho em nhiều hơn bất kỳ kẻ nào khác.”

Cả cơ thể Jiwoo như bị thiêu đốt khi đôi môi của Schnauder kề sát. Lời cám dỗ của ác quỷ chưa bao giờ dễ dàng kháng cự—nhất là khi người cám dỗ lại quyến rũ đến mức này.

Cậu có thể từ chối. Cậu nên từ chối. Nhưng khi môi Schneider chạm vào cậu, suy nghĩ đó liền bị nhấn chìm trong cơn lốc khoái cảm.

Và rồi, cậu rơi vào giấc mơ của chính mình-một giấc mơ không có đường lui.

Jiwoo nhắm mắt tận hưởng "bữa ăn" của mình. Nhưng cậu biết không thể ở lại đây lâu được.

Day dưa với nhau một hồi Jiwoo mới tìm cơ hội thoát ra.

Giật mình tỉnh dậy, Jiwoo thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán dù cơ thể vẫn chìm trong cảm giác tê dại kỳ lạ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu xâm nhập vào giấc mơ của người khác để hút lấy sức mạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu rơi vào bẫy của chính mình.

Cảm giác môi lưỡi quấn quýt vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Cái ôm mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng của Schneider như vẫn bủa vây lấy cậu.

Jiwoo ôm lấy ngực mình, trái tim đập thình thịch.

“Chết tiệt…”

Cậu không thể tin được. Một con mộng ma như cậu lại bị một ác quỷ dụ dỗ.

Jiwoo rùng mình khi thoát khỏi giấc mộng. Tối nay "ăn" no rồi, tốt nhất đừng ngủ lại nữa.

Jiwoo đã thề sẽ không để chuyện này lặp lại. Cậu tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

Nhưng tối hôm sau, khi chìm vào giấc ngủ, thứ chờ đợi cậu không phải là một giấc mơ bình thường.

Mà là hắn.

Schnauder tựa người trên chiếc ghế bành, mái tóc lần này đã được chải gọn, nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi.

“Ta biết em sẽ quay lại.”

Jiwoo nghiến răng, lùi một bước. “Ngươi làm gì trong giấc mơ của ta?”

Schnauder cười khẽ, vươn tay về phía cậu. “Ngốc quá, Jiwoo. Đây không phải giấc mơ của em nữa.”

Cậu rùng mình.

Đúng vậy, không có cách nào cậu lại để hắn xâm nhập vào giấc mơ của chính mình. Mộng ma chỉ có thể bước vào giấc mơ của kẻ khác—trừ khi…

“ta đã để lại dấu ấn của ta trong tâm trí em đêm qua.” Schnauder nhếch môi. “Giờ thì em không thể trốn khỏi ta nữa.”

Jiwoo sững sờ. Không thể nào…

Ác quỷ cấp cao không giống con người. Một khi đã vướng vào chúng, sẽ không có đường lui.

Schnauder đứng dậy, tiến đến gần cậu. Hắn không cần vội vã, vì hắn biết Jiwoo không có cách nào chạy trốn.

“Thử một lần nữa đi.” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt đầy khiêu khích. “Hãy thử hút sức mạnh từ ta… và xem liệu em có thể thắng được không.”

Cậu nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận-hay là vì điều gì khác, cậu cũng không rõ nữa.

“Thử một lần nữa đi.”

Lời nói của Schnauder như một sợi dây vô hình trói chặt Jiwoo. Cậu siết chặt bàn tay, cố điều hòa hơi thở, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại khiến cậu không thể giấu được sự dao động.

Schnauder chậm rãi tiến đến gần, từng bước chân vững chãi, hắn đã chắc chắn rằng con mồi của mình không thể trốn thoát. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má Jiwoo.

Cậu rùng mình.

“Sao thế?” Hắn cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm. “Không phải em rất giỏi trong việc quyến rũ người khác sao? Sao bây giờ lại im lặng thế này?”

Jiwoo nghiến răng, cố vùng khỏi bàn tay hắn, nhưng Schnauder ngay lập tức giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

“Nhìn ta đi, Jiwoo.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sức mạnh khiến Jiwoo không thể nào kháng cự.

Cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt đã chuyển đỏ thẫm đầy nguy hiểm ấy.

Mộng ma giống như cậu có thể thao túng giấc mơ của kẻ khác, khiến họ đắm chìm trong khoái cảm để hút lấy sức mạnh. Nhưng Schnauder không phải con người. Hắn là ác quỷ. Một ác quỷ cấp cao. Và giờ đây, kẻ bị thao túng lại chính là cậu.

“Ngươi muốn gì?” Jiwoo thở gấp, giọng nói lạc đi.

“Ta muốn em.” Schnauder cúi xuống, môi gần như chạm vào cậu. “Hoàn toàn.”

Jiwoo trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã kéo cậu vào vòng tay hắn.

Bàn tay to lớn của Schnauder trượt dọc sống lưng cậu, từng đụng chạm khiến Jiwoo run rẩy. Hắn không cần vội vã—hắn đang từng chút một bẻ gãy sự chống cự của cậu.

Và đáng sợ nhất là… cậu không ghét cảm giác này.

Schnauder cúi xuống, đầu môi lướt nhẹ qua cổ Jiwoo.

“Mộng ma sống bằng cách hút năng lượng từ kẻ khác.” Hắn thì thầm. “Nhưng em có bao giờ tự hỏi… nếu bị một ác quỷ như ta hút ngược lại, em sẽ ra sao không?”

Lời nói ấy khiến Jiwoo đông cứng. Nhưng trước khi cậu kịp phản kháng, Schnauder đã hôn xuống cổ cậu.

Cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể, khiến Jiwoo bất giác rên rỉ. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ hắn tràn vào cơ thể cậu, như thể hắn đang rút đi thứ gì đó từ sâu bên trong.

Không thể nào…

Schnauder thật sự đang hút lấy sức mạnh của cậu.

Nhưng thay vì đau đớn, Jiwoo lại cảm thấy một sự mê đắm kỳ lạ.

“Dừng… lại…” Cậu thì thầm, nhưng giọng nói yếu ớt không hề có chút sức thuyết phục nào.

Schnauder chỉ cười, bàn tay càng siết chặt eo cậu. “Còn chưa đủ đâu, Jiwoo.”

Rồi hắn lại hôn xuống, lần này sâu hơn, chiếm đoạt hơn.

Hơi thở của Jiwoo đứt quãng. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Schnauder, nhưng sức lực như bị rút cạn, cơ thể mềm nhũn trong sự kìm kẹp của ác quỷ.

Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng gầy, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

“Nhìn xem, em run rẩy đến mức nào.” Schnauder thì thầm, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai Jiwoo.

“Câm… miệng…” Cậu thở gấp, nhưng giọng nói lại nhuốm đầy sự bất lực.

Schnauder cười khẽ, áp sát hơn, để khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. “Ta đã nói rồi, mộng ma có thể hút năng lượng của con người, nhưng nếu bị một ác quỷ như ta hút ngược lại… em sẽ ra sao đây?”

Jiwoo siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Nhưng khi đầu lưỡi của Schnauder lướt nhẹ qua cổ cậu, một dòng điện nóng bỏng chạy dọc cơ thể, khiến cậu không thể kiềm chế mà rên khẽ.

Schneider mỉm cười hài lòng.

Hắn thích nhìn Jiwoo như thế này—bị đẩy đến bờ vực giữa lý trí và khoái cảm, không thể chạy trốn, cũng không thể kháng cự.

“Ta có một đề nghị.” Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự cám dỗ chết người. “Thay vì đi hút năng lượng từ những kẻ yếu ớt khác, tại sao em không chọn ta?”

“Chọn… ngươi?” Jiwoo cố gắng giữ tỉnh táo.

Schnauder khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Phải. Ta sẽ cho em nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng đổi lại…”

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm một cách khiêu khích.

“Em sẽ chỉ thuộc về ta.”

Cả người Jiwoo cứng đờ.

Cậu nên từ chối. Cậu phải từ chối.

Nhưng khi đôi môi của Schnauder lần nữa chiếm lấy môi cậu, mọi suy nghĩ liền bị xóa sạch.

Hắn không chỉ đang hôn cậu. Hắn đang chiếm đoạt, đang rút lấy năng lượng của cậu theo cách mà Jiwoo chưa từng trải qua.

Cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào, như thể linh hồn đang bị rút ra từng chút một, nhưng cậu lại không thể ngăn mình đắm chìm vào đó.

Cậu hoàn toàn bị hắn kiểm soát.

Và đáng sợ nhất là… cậu không hề ghét điều đó.

Schneider buông Jiwoo ra một chút, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự thỏa mãn.

“Hãy suy nghĩ cho kỹ, Jiwoo.” Hắn cười nhếch môi, lướt ngón tay lên bờ môi sưng đỏ của cậu. “Em có thể tiếp tục chơi đùa với những kẻ tầm thường… hoặc chấp nhận ta và trở thành của ta mãi mãi.”

Cậu thở gấp, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Chấp nhận Schnauder sao?

Nếu đồng ý… cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi hắn nữa.

Nhưng nếu từ chối… liệu cậu có thật sự có thể rời khỏi đây?

Vì hơn ai hết, Jiwoo biết rõ—một khi đã rơi vào bẫy của ác quỷ, sẽ không có con đường quay đầu.

Seo Jiwoo thở dốc, lý trí như một sợi dây mong manh sắp đứt lìa. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Schnauder, cảm nhận bàn tay hắn trượt dọc theo eo mình, từng động chạm đều mang theo một ma lực khiến cơ thể cậu không thể kháng cự.

“Tại sao lại là ta?” Cậu hỏi, giọng khàn đi vì hơi thở gấp gáp.

Schnauder bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. “Vì em thú vị.”

Hắn liếm nhẹ vết cắn, khiến Jiwoo khẽ run lên.

“Ta đã gặp nhiều mộng ma trước đây.” Hắn tiếp tục, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. “Nhưng chưa ai khiến ta muốn chiếm hữu như em.”

Bàn tay hắn siết chặt eo Jiwoo, kéo cậu lại gần hơn. “Em là kẻ đi săn… nhưng giờ đây lại vô tình rơi vào bẫy của chính mình.”

Jiwoo cắn môi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng cơ thể cậu đã phản bội cậu từ lâu—hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp, và đôi chân mềm nhũn đến mức không thể đứng vững nếu không có hắn giữ lấy.

“Ngươi… đang thao túng ta…” Cậu thở khẽ, nhưng câu nói của cậu chỉ khiến Schnauder cười lớn.

“Tất nhiên.” Hắn nâng cằm Jiwoo lên, để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn. “Nhưng em cũng thích cảm giác này, đúng không?”

Cậu không trả lời.

Không thể trả lời.

Vì cậu biết, nếu phủ nhận, hắn sẽ càng đẩy cậu vào sâu hơn.

Nhưng Schnauder không cần một câu trả lời rõ ràng. Hắn đã nhìn thấy tất cả qua biểu cảm của cậu.

“Ta sẽ hỏi lại lần nữa.” Hắn nghiêng đầu, môi gần như lướt qua môi Jiwoo. “Chọn ta đi. Ta sẽ cho em tất cả.”

Hắn không vội vã. Hắn để cậu tự quyết định.

Nhưng Jiwoo biết, dù cậu có giãy giụa thế nào, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là cậu thuộc về hắn.

Và điều đáng sợ nhất…

Là cậu không còn muốn chạy trốn nữa.

Cậu nhắm mắt, thả lỏng người trong vòng tay hắn. “Được thôi…”

Một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên môi Schnauder. “Tốt lắm.”

Rồi hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu, chấm dứt hoàn toàn sự do dự cuối cùng của Jiwoo.

Bỗng, Jiwoo đẩy Schnauder ngã xuống giường, chủ động ngồi trên người hắn. Hai tay không yên phận sờ loạn.

Sch-chủ động ngã xuống-nau-thích thú-der hứng thú xem thể chất mị ma của Jiwoo được bộc lộ.

Bàn tay Jiwoo lướt chậm trên làn da của Schnauder, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ác quỷ khiến lòng bàn tay cậu nóng ran. Cậu nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia khiêu khích khi nhìn kẻ nằm dưới mình.

Schnauder vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, đôi mắt đỏ sẫm đầy nguy hiểm, như một con thú săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi của mình.

“Ta sẽ ngày càng mạnh hơn từ dục vọng của kẻ khác.” Jiwoo cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh sắc nét của hắn. “Càng mạnh, nhu cầu càng cao. Ngươi không sợ có ngày bị ta hút khô sao?”

Schnauder khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

“Hút khô ta?” Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc. “Vậy thử xem, bé con. Hút đi. Hút cạn ta xem nào.”

Lời khiêu khích như một ngọn lửa đốt cháy từng sợi thần kinh trong Jiwoo.

Cậu cúi xuống, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua làn da nơi cổ Schnauder, để lại một vệt ẩm ướt đầy ám muội. Bàn tay không yên phận của cậu trượt xuống ngực hắn, những ngón tay lướt qua từng đường nét săn chắc, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của ác quỷ dưới thân.

Schnauder vẫn không hề phản kháng, mà còn thoải mái tựa lưng vào gối, mắt nửa khép nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu.

“Hửm, ngươi không chống cự sao?” Jiwoo liếm môi, hơi thở có chút gấp gáp khi bắt đầu hút lấy sức mạnh từ dục vọng của hắn.

Ngay lập tức, một luồng năng lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể Jiwoo, nóng bỏng như dung nham thiêu đốt mọi giác quan.

Mạnh quá…

Cậu nhíu mày, nhưng chưa kịp thỏa mãn vì nguồn năng lượng tràn trề này, một luồng sức mạnh khác đột nhiên phản chấn trở lại.

Giống như một sợi xích vô hình, trói chặt cậu trong một cơn lốc cuồng nhiệt.

“Ưm—!” Jiwoo rùng mình, toàn thân run rẩy vì luồng năng lượng bất ngờ phản lại cậu.

Schneider bật cười khàn, bàn tay rắn rỏi siết lấy eo Jiwoo, lật người đẩy cậu xuống giường.

Cơ thể nóng rực của hắn áp sát lên cậu, hơi thở ác quỷ phả nhẹ lên vành tai, khiến Jiwoo không nhịn được mà run lên.

“Tội nghiệp bé con.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chế nhạo đầy cám dỗ. “Nghĩ rằng mình có thể khống chế ta sao?”

Bàn tay ấm nóng trượt xuống thắt lưng Jiwoo, ve vuốt từng đường cong mềm mại.

“Ngươi—” Jiwoo cắn môi, nhưng lời còn chưa kịp dứt, Schnauder đã cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn mạnh bạo.

Nóng bỏng.

Chiếm đoạt.

Không hề có một chút do dự nào.

Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, khiêu khích, xâm chiếm, hút lấy từng chút không khí trong phổi Jiwoo, khiến cậu ngạt thở đến mức đầu óc trống rỗng.

Một tay Schnauder giữ chặt gáy Jiwoo, không cho cậu lùi ra dù chỉ một chút. Tay còn lại trượt xuống, vuốt nhẹ nơi hông cậu, như muốn khóa chặt cậu dưới thân mình.

Dòng năng lượng trong cơ thể Jiwoo bị hắn hút ngược lại, từng chút một, như một cuộc trả thù đầy ngọt ngào.

“A—!” Jiwoo rùng mình, cảm giác bị vắt kiệt sức mạnh khiến cậu bất lực vùi đầu vào gối.

Schnauder rời khỏi môi cậu, hơi thở hắn cũng đã hỗn loạn hơn trước.

Hắn cúi xuống, khẽ liếm nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của Jiwoo, giọng nói khàn đi vì dục vọng kiềm nén.

“Nhìn xem, ai mới là kẻ thực sự bị hút cạn đây, bé con?”

Jiwoo thở hổn hển, ánh mắt mờ sương nhìn ác quỷ trên người mình.

Cậu biết…

Từ khoảnh khắc bị hắn đẩy xuống giường, cậu đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

Và ác quỷ thì không bao giờ tha cho con mồi của mình.

Chiếc áo sơ mi của Jiwoo bị kéo xộc xệch, vài chiếc cúc rơi rải rác trên chăn gối. Làn da lộ ra dưới ánh sáng dịu nhẹ, vương những dấu vết đỏ nhàn nhạt vì sự trêu đùa của kẻ phía trên.

Schnauder nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực như đốm lửa giữa màn đêm. Một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại lướt qua xương quai xanh của Jiwoo, chậm rãi dừng lại nơi bờ ngực đang phập phồng vì hơi thở đứt quãng.

“Nhìn em xem, bé con.” Hắn thấp giọng cười, đầu ngón tay xoay tròn nơi nụ hoa nhỏ nhắn, khiến Jiwoo khẽ run lên.

“Ưm…” Cậu siết chặt ga giường, hơi thở rối loạn.

Schnauder cúi xuống, đầu môi lướt nhẹ trên làn da mẫn cảm, để lại những nụ hôn ấm áp như muốn khắc sâu dấu ấn của hắn.

“Sao thế?” Hắn khẽ cắn nhẹ lên xương đòn của Jiwoo, giọng nói trầm thấp, quyến rũ đến mê hoặc. “Lúc nãy còn mạnh miệng thách thức ta cơ mà?”

Hơi nóng từ hắn bao trùm lấy Jiwoo, khiến cậu cảm giác như đang chìm vào một cơn mê không có lối thoát.

Schnauder mỉm cười, ngón tay trượt dọc theo đường cong nơi eo cậu, vừa vuốt ve vừa trêu chọc, như đang đợi xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

“Cơ thể em phản ứng rất thành thật đấy, bé con.”

Jiwoo cắn môi, đôi mắt nâu mờ sương vì cảm xúc hỗn loạn.

Schneider ghé sát hơn, môi hắn kề bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả nhẹ khiến Jiwoo khẽ rùng mình.

“Chúng ta còn cả đêm nay mà, đúng không?”

Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục đặt lên làn da của cậu những nụ hôn nhẹ.

Jiwoo khẽ run, nhưng vẫn cứng cỏi giữ vững ánh mắt thách thức.

Schnauder cười khẽ, rướn người lên hôn môi Jiwoo. Nụ hôn của hắn không vội vã, không mạnh bạo, mà là sự chiếm hữu chậm rãi, như một con thú săn mồi tận hưởng con mồi của mình.

Tuy vậy đôi tay vẫn miệt mài khám phá cơ thể của mị ma nhỏ bé.

Đêm nay còn dài.

Ở nơi này, nếu Schnauder muốn, màn đêm sẽ mãi mãi ngự trị.

--------

Hehe

Mà duma

Tôi không phân biệt được tóc Schnauder là xanh nhạt hay xám xanh nữa.

Lần sau đến Roist hay Duke nhể. Hay chơi 3p cũng đ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: