Chương 3
“Vậy là trước đây anh là người, nhưng giờ lại bị biến thành mèo?” Jiwoo chớp mắt, ngập ngừng hỏi.
Sau một khoảng thời gian ngắn bị sốc văn hóa vì trông thấy một con mèo ú biết nói tiếng người, giờ tinh thần Jiwoo đã bình tĩnh lại phần nào. Con mèo kia vừa giải thích cho em rằng thực chất nó là người và có tên là Kayden. Nghe có vẻ khó tin, nếu có ai đó tự dưng nói với Jiwoo rằng họ biến được thành mèo, thì em chắc chắn sẽ nghĩ họ đang nói dối hoặc nói đùa, nhưng giờ minh chứng đang ở ngay trước mặt em đây.
“Đúng vậy, nhưng cậu không cần biết chi tiết quá đâu, giải thích chuyện này có chút phức tạp.” Kayden, hiện tại là con mèo nói một cách thờ ơ, “Mà có nói thì cũng chưa chắc cậu hiểu được.”
“Đúng là em chẳng hiểu gì thật…” Jiwoo ngượng ngùng gãi gãi má, sau đó vẫn lo lắng hỏi, “Vậy tại sao anh lại bất tỉnh với một thân đầy máu vậy?”
“Đó không phải chuyện của cậu. Tình huống chúng ta gặp nhau có chút khó xử, tốt nhất là cậu không nên biết thêm gì nữa.”
Sau câu nói lạnh lùng của Kayden, bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng tới khó xử. Cũng may sự lúng túng ấy cũng không kéo dài lâu mà nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bụng réo đến từ chú mèo vàng mập.
Jiwoo phản ứng lại, đẩy bát đồ ăn cho mèo đến trước mặt Kayden, “Anh mau ăn đi. Anh bất tỉnh cũng lâu rồi, còn đang bị thương nữa.”
Kayden nhìn em bằng nửa con mắt, “Không phải ta đã nói ta chỉ tạm thời bị biến thành mèo thôi à? Biết ta là người nhưng cậu vẫn muốn ta ăn đồ ăn cho mèo?”
“Nhưng hiện tại anh đang là mèo mà. Mèo ăn đồ ăn của người không tốt đâu, nhất là khi anh đang bị thương nữa.” Jiwoo giải thích, những gì em nói cũng khiến Kayden trở nên lưỡng lự.
Có vẻ như thiếu niên biết rõ nếu em còn ở đây thì Kayden sẽ không ăn nên cũng biết ý đứng dậy mà đi ra ngoài, “Anh ăn đi nhé, em ra ngoài cho mấy con mèo khác ăn đây. Đợi từ nãy đến giờ chắc chúng đói lắm rồi.”
Thực tế thì em đã lấy đồ ăn cho chúng từ trước rồi, chỉ là chúng không ăn để dẫn em tới con hẻm nơi Kayden nằm bất tỉnh nhân sự, giờ em chỉ định ra ngoài để kiểm tra xem chúng đã ăn chưa hay thôi. Jiwoo hi vọng Kayden sẽ chịu ăn thức ăn cho mèo trong khi em ra ngoài. Em hiểu là có lẽ hắn vẫn có một chút chướng ngại tâm lý vì thực chất hắn là con người, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ăn thức ăn cho người được. Em không muốn cơ thể mèo đó của hắn xảy ra vấn đề gì nữa đâu.
Có thể mọi người sẽ thấy Jiwoo hơi lo chuyện bao đồng vì dù người kia có bị làm sao cũng không liên quan đến em, bọn em còn chỉ vừa biết nhau chưa đầy một tiếng, nhưng đó là bản tính vốn có của Jiwoo rồi. Em không thể trơ mắt nhìn người khác bị thương được, như cách em lựa chọn dùng sức mạnh của mình để cứu đứa bé kia khỏi nguy hiểm ngay trước mặt mọi người mặc cho khả năng bị phát hiện là rất cao.
Jiwoo rất tốt bụng, đó là điểm thu hút ở em, chỉ tiếc là không có ai muốn dành thời gian tiếp xúc với em để nhận ra điều đó.
“Đã ăn hết rồi à? Ngoan quá.” Jiwoo ngồi xuống xoa đầu mấy con mèo nhỏ chỉ vừa thấy em ra ngoài là ngay lập tức sáp lại, “Nói mới nhớ, hộp đồ ăn ban nãy mình mở cho anh Kayden là hộp cuối cùng rồi.”
Đống đồ Jiwoo mua ban ngày ở cửa hàng thú cưng có cả đồ ăn cho mèo, nhưng đều là đồ ăn vặt thôi. Ăn chơi thì được chứ cho bữa chính thì lại không đủ.
“Có lẽ mình nên đi mua luôn chứ không mai lại không có gì cho chúng ăn.” Jiwoo lẩm bẩm trong miệng, “Cơ mà còn Kayden… Mình cũng muốn đưa anh ấy đi khám nữa.” Nơi mà em thường mua đồ ăn cho mèo là ở bệnh viện thú y, nếu đưa Kayden đi khám luôn thì cũng tiện. “Tuy có sơ cứu qua rồi nhưng mình không an tâm lắm. Nhưng làm thế nào để đưa anh ấy đi bây giờ?”
Thiếu niên trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như em nói thẳng với Kayden là muốn đưa hắn tới bệnh viện thú y để khám thì dám chắc hắn sẽ cho em một đường ngay mặt cho coi. Giờ em nên làm thế nào để lừa hắn đi khám được nhỉ?
***
“He he.” Jiwoo vui vẻ ôm theo một con mèo béo được bọc trong áo khoác đồng phục nhà trường bước đi trên đường tới bệnh viện thú y.
Còn Kayden, mặt rõ vẽ khó chịu nhưng vẫn để yên cho thiếu niên mang mình đi. Đương nhiên quá trình để hắn đồng ý chẳng dễ dàng đến thế. Jiwoo đã mất một thời gian ngắn để thuyết phục được hắn. Thậm chí em còn gián tiếp tự nhận mình là một người không đáng tin khi nói với Kayden rằng nếu hắn không đi theo thì lỡ em nói chuyện của hắn ra với người khác thì sao?
Và cuối cùng Kayden quyết định đi cùng Jiwoo, đương nhiên em không nói với hắn em định đưa hắn đi khám mà chỉ nói rằng em muốn mua đồ ăn cho mèo thôi.
Một sự cố nhỏ nữa là khi Jiwoo bế Kayden lên để mang hắn đi thì đã nhận được sự phản kháng kịch liệt đến từ con mèo mập. Có vẻ việc bị bế lên dễ dàng như bế mèo (dù hiện tại hắn là mèo) khiến cho hắn bị tổn thương lòng tự trọng. Dù Jiwoo đã giải thích là hắn đang bị thương, để em bế sẽ tiện hơn nhưng Kayden vẫn không nghe mà vung móng vuốt lên một cách giận dữ, hậu quả là có một vài vết xước nhỏ trên mặt Jiwoo đây.
Tuy nhiên, khi Jiwoo nghe lời đặt Kayden xuống thì hắn lại chẳng bước được mấy bước, có lẽ do hắn bị thương thật, thêm phần là vẫn chưa quen điều khiển tứ chi của cơ thể mới này, nên lại đành bất đắc dĩ để em bế đi thôi.
Cái cảm giác khó chịu nhưng thoải mái này là thế nào?
Mắt Kayden lim dim, hắn đờ đẫn nghĩ. Tuy lí trí cảm thấy rất khó chịu với việc bị người khác bế trong lòng, nhưng cái thân thể này của Kayden lại có vẻ vô cùng thành thật. Cảm giác thoải mái khiến Kayden mềm nhũn cả người, mũi ngửi được hương thơm nhè nhẹ của nắng khiến hắn hưởng thụ nhắm mắt lại.
Thật ra, cũng không tệ lắm…
***
“Chào buổi tối, bác sĩ.”
“Jiwoo? Trễ vậy rồi sao cháu còn đến đây?”
Tiếng nói chuyện đánh thức Kayden khỏi giấc ngủ ngắn. Hắn mở mắt ra để bắt gặp một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
“Cháu đến để mua thức ăn cho mèo. Với cả, bác kiểm tra cho con mèo này giúp cháu với, cháu nghĩ nó bị thương.” Jiwoo mỉm cười, có vẻ như không nhận ra lời nói của em đã nhận được cái nhìn sắc lẻm tới từ con mèo trong lòng.
Thằng nhóc này dám lừa mình?
Giờ thì Kayden đã biết tại sao nhóc con này lại tự nhận mình không đáng tin chỉ để hắn đi mua thức ăn cho mèo cùng. Hóa ra em đã ấp ủ ‘âm mưu’ mang hắn đi khám, hắn không lường trước được điều này. Chủ yếu do trước đây chẳng có ai muốn hắn chữa trị tới mức ‘lừa’ hắn như thế này cả.
Sau vài pha kiểm tra khiến Kayden nhục nhã hết cả người thì kết quả mà cả hai nhận được từ bác sĩ là hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Jiwoo thở phào nhẹ nhõm còn Kayden thì chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt kì lạ. Em đúng là người kì lạ nhất mà hắn từng gặp, ít nhất thì cho tới thời điểm này. Quan tâm cho một người lạ đáng nghi như hắn tới mức kì quặc, và cả cái thứ hương thơm trên người em nữa, Kayden đủ tỉnh táo để nhận ra một phần lí do hắn thoải mái khi được em ôm là nhờ mùi hương này.
Hắn tự hỏi giới tính của thiếu niên là gì, vì hắn không cảm nhận được sự mạnh mẽ đáng có như một Alpha ở em còn so với Omega thì em không có đủ sự lôi cuốn. Nhưng Kayden vẫn nghiêng đáp án về Omega hơn vì hắn cũng không thấy khó chịu khi ở cạnh em như các Alpha thường thấy khó chịu và cạnh tranh khi cảm nhận được pheromone của đối phương.
Xách theo thêm một túi đồ ăn cho mèo, Jiwoo tiếp tục ôm Kayden bọc trong áo khoác của mình trở về nhà. Trên đường đi, Kayden không quên nói ra nghi vấn của mình, nhưng câu trả lời của em nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Sao ạ? Không, em không phải Omega, em là Alpha.”
“Hửm? Alpha? Sao cậu là Alpha được?” Kayden nghi hoặc.
“Có gì lạ sao anh?” Jiwoo hơi cúi đầu xuống để nhìn thấy mặt mèo của Kayden khi hỏi.
“Đương nhiên. Ta cũng là Alpha, nếu cậu thật sự là Alpha thì sao ta lại không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với cậu?” Bản năng của Alpha là cạnh tranh với nhau, ngay cả từ trong pheromone cũng khiến cho đồng loại của mình cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc cùng. Thế nên thật kì lạ khi hắn không cảm thấy gì ngoài thoải mái khi ở cạnh Jiwoo cả.
“Hừm… Em nghĩ chắc là do pheromone của em và hình dạng hiện tại của anh đấy.” Jiwoo ngẫm mội hồi rồi nói, khiến cho Kayden càng thêm khó hiểu.
“Liên quan gì?”
“Pheromone của em là hoa hướng dương và nắng, mèo thích nắng mà, đám mèo hoang lúc nào cũng dễ thân cận và thích lại gần em là do hương pheromone này đấy. Có lẽ vì hiện tại anh đang trong hình dạng của một con mèo cho nên cũng bị nó ảnh hưởng thì sao?” Jiwoo vui vẻ giải thích. Với một người yêu mèo như em, mang loại pheromone này đúng là phúc lợi trời cho.
Lời nói của thiếu niên khiến Kayden lâm vào trầm tư. Nghe cũng có lí lắm. Nói như vậy, nghĩa là hắn đã hoàn toàn biến thành một con mèo, ngay cả bản năng và sở thích cũng giống một con mèo??
Xời, không ngờ mình lại làm được đến thế này. Đúng là thiên tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro