Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào khoảng một ngày trước...

Reng! Reng! Reng!

“Được rồi hôm nay học đến đây thôi bây giờ các em có thể nghỉ, tất cả nhớ về nhà cẩn thận đấy!” Tiếng thầy giáo cất lên sau khi tiếng chuông trường vừa reo báo hiệu giờ học kết thúc.

“Vâng ạ, chúng em chào thầy!” Những học sinh trong lớp đồng loạt đứng lên nghiêm rồi sau đó ai nấy người thì mệt mỏi, người thì hí hửng dọn dẹp mớ sách vở trên bàn học.

“Nè mấy cậu, có ai thấy Jiwoo ở đâu không?” Một học sinh bất chợt lên tiếng hỏi.

“Không, tớ không thấy.”

“Nãy hình như tớ thấy thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp xong là có một bóng dáng y hệt cậu ấy liền chạy ra khỏi lớp rồi.”

“Chậc, cậu ta lúc nào cũng trông như là một người vội vã nhỉ!”

“Chắc lại do nôn về ấy mà, dù gì bình thường ở trên lớp cái cậu Jiwoo đó nhìn cũng khép kín chả hòa đồng với ai mấy.”

“Cơ mà cậu hỏi về Jiwoo để làm gì?”

“....Thôi kệ cũng chả chuyện gì quan trọng.”

Trong khi đó tại một cửa hàng nọ...

“Oaaaa, ở đây có mấy món đang khuyến mãi nè!!!” Jiwoo hào hứng với hai bên mắt sáng rực như đèn pha, mắt chữ O miệng chữ A nhìn xung quanh đầy những túi đồ ăn và đồ chơi cho loài mèo. Phải công nhận cửa hàng thú cưng này bán quá trời đồ luôn, mà với một người cực kì yêu mèo như em thì càng nhìn lại càng hào hứng muốn mua tất cả về cho chúng.

“Mình muốn mua hết chúng nhưng giá mắc quá phải làm sao đây!” Em bối rối nhìn những túi ăn vặt đủ loại và những món đồ chơi cho mèo. Dù hiện tại mua về cũng không hẳn là cần thiết nhưng toàn bộ chỗ này lại là những món mà mấy bé mèo yêu thích, chưa kể ban đầu em còn có ý định ghé vào siêu thị để mua đồ ăn nhưng lại vô tình đi ngang qua cái cửa hàng thú cưng này nên lỡ ghé vào thôi...

Nhưng mà mua về chắc cũng không sao đâu ha... đúng không? Miễn là nhìn thấy những bé mèo hạnh phúc vui vẻ thì bản thân em lại càng quyết tâm bỏ tiền túi ra hơn.

“Thôi kệ nào cứ lấy hết chúng vậy ahihi!!!” Thế là em lập tức ôm một mớ đồ đem đi tính tiền trong sự vui vẻ.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, em dừng chân đứng trên vỉa hè lục lọi balo xem lại những món đồ vừa nãy em đã mua.

“Mình có ý định mua đồ ăn ở siêu thị nhưng lại kết thúc bằng việc ghé vào cửa hàng thú nuôi...Nhưng không sao, chắc lũ mèo con sẽ thích mấy món mình mới mua lắm ehehe!” Em sung sướng nhìn những hộp đồ ăn và mấy món đồ chơi chất đầy trong balo của mình.

Đang trong tâm trạng sung sướng như thế thì đột nhiên ánh mắt của em vô tình liếc qua một cậu bé làm rơi trái banh xuống lòng đường, rời khỏi tay người mẹ, cậu bé chạy theo trái banh xuống dưới đường để nhặt, nhưng phía trước lại có một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ cực nhanh không tài nào thắng kịp.

“Cẩn thận!!!”

Kétttttttt!!!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một điều kì diệu đã xảy ra, tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên chứng kiến một hiện tượng kì lạ: vừa rồi rõ ràng là cậu bé đó đã ở sát mé ô tô rồi nhưng trong nháy mắt có một cái gì đó đã vụt qua thật nhanh như một cơn gió mà không ai có thể thấy rõ, đến lúc nhìn kỹ lại thì cậu bé đó đã đứng ở phía bên kia vỉa hè, được một cậu nam sinh đang giữ chặt vào lòng.

“E-em có sao không vậy! Thật tốt là em đã không bị thương rồi,hồi nãy em làm anh sợ lắm đó!” Jiwoo lo lắng nhìn khắp người cậu bé, không thấy có vết trầy xước gì trên người đứa trẻ nên em cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Kh-không sao ạ.” Cậu bé sững sờ đáp, ngay cả chính bản thân em là nạn nhân thì cũng vô cùng bất ngờ trước những gì vừa diễn ra.

“Vậy thì tốt rồi, lần sau em hãy chú ý cẩn thận nhé bai bai em!” Em vẫy tay tạm biệt cậu bé rồi sau đó vội vã đi vào đám đông trong sự ngơ ngác của đứa trẻ ấy.

Đúng vậy, mọi người không lầm đâu, chính em đã tự mình sử dụng khả năng đặc biệt của mình mà không hề nghĩ gì về nó khi cậu bé đang gặp nguy hiểm trước mắt. Nhưng nếu như em không cẩn thận thì có lẽ người khác sẽ phát hiện ra bí mật động trời của em mất!

Tối hôm ấy...

“Hey guy~ mấy bé đều ổn cả chứ, xin lỗi vì anh đã về trễ nhé anh phải cố gắng lắm để về sớm rồi đó!”

Jiwoo vui vẻ từ trong nhà bước ra hai tay bưng một bát sữa và một bát thức ăn đem ra trước sân nhà, cả ba chú mèo hoang khi thấy em liền kêu lên những tiếng meo meo đáng yêu. Nhưng kì lạ là những chú mèo này mọi khi đều ăn thức ăn em đưa cho nhưng hôm nay bọn chúng lại không ăn mà chỉ ngước mặt lên nhìn em kêu liên tục.

“Sao vậy? Sao mấy em không ăn đi, anh đã dùng phụ cấp tháng này để mua đồ ăn cho mấy đứa đấy.” Jiwoo ngồi thụp xuống ủ rũ nói. Nhưng em nhận ra mấy bé mèo này đều lần lượt ra khỏi nhà rồi ngoảnh mặt lại nhìn em kêu meo meo liên tục.

“Có lẽ nào mấy đứa muốn anh đi theo hả?” Jiwoo thắc mắc nhưng lũ mèo vẫn cứ đi về phía trước thỉnh thoảng lại quay mặt kêu em như thể là giục em phải đi nhanh lên vậy. Em cũng không thắc mắc nữa mà lặng lẽ đi theo những chú mèo. Đi một hồi thì nó dẫn em vào một góc của con hẻm.

“Tới chưa vậy mấy đứ- oáiiii!!!” Jiwoo giật mình muốn đứng cả tim khi trước mặt em là một con mèo có màu lông trắng  và vàng cùng với thân hình quá cỡ đang bất tỉnh trên người đầy máu và những vết thương, ba chú mèo lúc nãy dẫn đường cho em cũng đều ngồi xung quanh nó ngước mặt lên kêu em như nhờ em giúp con mèo đó vậy.

.
.
.

Vào một buổi tối vắng vẻ và yên tĩnh, trên bầu trời đen kịt ấy đã bất ngờ xuất hiện một vệt ánh sáng kì lạ màu xanh giống như một ngôi sao băng đang lao thẳng xuống mặt đất.

“Hộc hộc... Ugh... chó thiệt chứ! Không ngờ có một ngày Kayden ta đây phải gặp tình trạng thảm thương như thế này!” Người đàn ông tức giận dùng tay chống tường thở hồng hộc với cơ thể toàn là những vết thương cùng vết máu be bét khắp người.

“Hừ, nếu tất cả bọn chúng không nhào lên tấn công cùng một lúc thì ta đã không thành ra như thế này. Nhưng mà bây giờ trước hết cần phải tìm chỗ trốn để khôi phục  sức mạnh lại đã, không thì bọn chúng sẽ tìm được và đoạt lấy sức mạnh của mình mất.” Hắn nhìn khắp nơi để kiếm chỗ ẩn nấp thích hợp thì vô tình bắt gặp một con mèo hoang nằm trong cái hộp catton.

Mèo?

Có vẻ được đấy!

.
.
.

Kayden không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ biết khi hắn tỉnh dậy là hắn đã ở trong một căn phòng xa lạ. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến hắn phải khó chịu nheo mắt nhìn cho rõ, không gian xung quanh căn phòng này sao hắn lại cảm thấy nó to lớn đến lạ thường.

Đây là đâu? Mình đã mất ý thức sao?

Hắn tự hỏi bản thân, nhưng hắn nhận ra cơ thể này lại bao phủ bởi một lớp lông dày màu trắng và vàng, tay và chân đã thu nhỏ lộ móng vuốt sắc nhọn có cả lớp đệm thịt măng cụt, cả hai tai và đuôi đều có thể di chuyển một cách thành thạo và linh hoạt.

Cái cơ thể này...  của một con mèo? Sao mình có được hình dạng này vậy?

À, hắn nhớ ra rồi,  lúc đó do trước tình hình nguy cấp không còn nhiều thời gian nên hắn đã quyết định dùng sức mạnh của mình biến thành con mèo này, dù đây là lần đầu thử làm nhưng hắn cũng không ngờ đến việc bản thân lại có thể thành công chuyển sang một dạng sống khác như vậy. Cơ mà rõ rằng hắn nhớ là hắn đã bất tỉnh ở trong con hẻm mà? Sao bây giờ hắn lại ở trong căn phòng này, chẳng lẽ có người đã phát hiện rồi mang hắn về đây sao?

“A, mày đã tỉnh dậy rồi sao!?”

Một giọng nói trẻ cất lên khiến hắn quay đầu lại nhìn. Trước mặt hắn là một cậu nhóc ở độ tuổi cấp 3 với mái tóc màu kem và đôi mắt màu hổ phách ấm áp tựa như màu của nắng.

Vậy thằng nhóc đó chính là người đã mang mình về đây.

“May quá cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi. Tao thấy mày bị thương nặng nên tao nghĩ là mày đã chết, nhưng bây giờ thì không sao rồi.” Thằng nhóc ấy nói như thể thở phào nhẹ nhõm với một nụ cười ngu ngơ.

“A chắc mày cũng đã đói rồi đúng không? Đợi tao một lát nhé!” Thằng nhóc đó lập tức vội vã chạy ra khỏi phòng rồi quay lại với hai cái bát đựng sữa và thức ăn đặt gần chỗ hắn.

“Mày ăn đi này, ăn vào sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Phải ăn nhiều để còn khoẻ lại nữa.”

Cái thằng ngu này... Nó dám cho mình ăn thức ăn của mèo sao??

Hắn tức lắm nhưng cũng không thể làm gì được bởi thứ nhất hắn đang trong hình dạng con mèo, thứ hai hắn thực chất cũng đang đói, thứ ba là hắn cần phải giấu đi thân phận và thứ tư... cái thằng nhóc đần độn này đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách lo lắng, muốn hắn ăn hết đống này.

Thôi dù sao thì mình cũng đang là mèo mà, để nhanh chóng lấy lại sức mạnh thì không còn lựa chọn nào khác...

Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải ngó sang cái bát đựng sữa, cúi thấp đầu xuống mà uống.

Nhưng đang uống ngon lành thì tự dưng hắn bị thằng nhóc đó nhấc bổng lên xoay người lại nhìn.

“Cho tao check tí nhé xem mày là boy or girl nào!”

...

“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm vậy với ta?!!”

“Ể, hình như nãy mình mới nghe giọng nói của đàn ông phải không nhỉ? Hay là mình để tivi mở trong phòng?”

“Thả ta ra!! Ngươi có nghe thấy gì không?! Bộ ngươi bị điếc à? Có muốn ta làm một đường ngay cái lỗ tai của ngươi bằng bộ móng vuốt này không?!”

Dừng khoảng chừng là hai giây...

“Óeeee mộ-... một con mèo biết nói!!!”



_________________

A: Người chồng đầu tiên và quyền lực nhất đã lên sàn ✨

D: Chính thất mà lại :))) nhưng anh ta thành mèo béo làm tui cười quá cô A ơi 😂

A: Suỵt, nói bé thôi, anh ta đấm cho bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro