cô ta
" em biết , anh đi không về đâu ..."
____________
Cả đám sau một chặn đường đi dài cũng về đến nhà Cá
Jiro : con chào cô chú
Em lễ phép cuối đầu chào những người bên trong nhà
Khoa : con chào cô chú , chào mấy bác
Red : chào mọi người
Bâng : chào cô chú , tụi cháu mới xuống
Yiwei : dạ chào mọi người
Mọi người cuối đầu chào hỏi lễ phép
Mẹ Cá : chào mấy đứa , nhanh lên nhanh lên vào cất đồ rồi nghĩ ngơi đi
Em anh niềm nở đứng dậy
Cha Cá : vào đi vào đi , tự nhiên như nhà mình ha
Mẹ Cá : nhanh lên , Quý đâu , lại cô xem nào
Mẹ anh kéo tay em lại quay vài vòng xem xét , đúng là càng nhìn càng ưng
Cá : mẹe , em ấy về vẫn mệt lắm , cho em ấy nghĩ một chút đi
Mẹ Cá : ừm ừm mẹ quên , mau mau, vào trong cất đồ rồi nghĩ ngơi đi con, mấy đứa tự nhiên nha
Cả đám lật đật đi vào trong cất đồ đạt của mình vào trong
Jiro : mẹ anh niềm nở quá haa
Cá : ừm.. mẹ anh hiếu khách lắm
Khoa : chúng ta cùng nhau ngủ ở đây sao ?
Cá : ừm , chứ muốn ngủ ở đâu ?
Khoa : omg , chật lắm đóoo
Red : vậy em và anh đi chỗ khác ngủ
Khoa : anh có chỗ ngủ mới hả ??
Red : ừm , chỗ đó rộng với mát lắm
Khoa : ở đâu , nhanh đi chúng ta cùng đi
Red : nhà nghĩ , ngay đầu đường kìa em , anh hứa chỉ ôm
Khoa : xấu xa !!
Khoa bị chọc đến đỏ mặt liền bỏ ra ngoài
Jiro : hahaaa xem nó ngại kìa
Cá : lâu lắm mới thấy thằng Khoa như thế
_____________
Sau buổi chiều thì em cùng Cá chèo ghe xuống sông để đi chơi
Cá : đẹp không , lúc nhỏ anh thường ra đây chơi
Jiro : đẹp lắm , em ít khi được đi những nơi thế này
Cá : sau này cưới anh rồi em sẽ được ở đây
Jiro : ai ...nói sẽ cưới anh chứ
Em ngại ngùng cuối mặt xuống cười tủm tỉm
Cá : anh nói không đúng sao ?? Sau này em sẽ là vợ anh
Jiro : anh... Làm em ngại chết đi được ..
Cá : thật đó , anh sẽ cưới em
Jiro : anh nhớ đó ...
___________
Khung cảnh thơ mộng mang theo tình yêu hai người phẩn phất khắp nơi , tình yêu họ hiện tại rất đẹp , anh yêu em , em cũng yêu anh , họ yêu nhau , yêu nhau đến sâu đậm , họ hứa hẹn sau này nhất định sẽ cưới nhau , họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc ... Chắc chắn sẽ như thế
Vừa đi chơi xong họ về đến nhà thì thấy nhà khá đông vui
Jiro : hôm nay nhà anh có chuyện gì vậy ?
Cá : là anh về nên mẹ có mời vài cô bác qua chơi thôi
Anh nắm tay em bước vào bên trong
Từ đâu ra một cô gái với mái tóc dài xoả ra chạy đến ôm trầm lấy Cá
Em bất ngờ khi bị cô gái hất ra
Như Yên : em nhớ anh chết mất
Cá : em buông ra
Anh đưa tay kéo cô ta ra
Như Yên : anh làm gì đẩy em ra chứ
Cá : lớn cả rồi còn ôm ấp cái gì chứ
Anh cười cười sau đó nắm tay em đi vào trong mặc kệ cô ta đứng nhìn theo
Lúc vào bàn ăn thì cô ta cũng dành ngay chỗ ngồi cùng anh , mặc cho em đã đứng đó trước
Cá : em qua kia ngồi đ Như Yên , chỗ này là của Quý mà
Như Yên : không phải ngày nhỏ anh ngồi với em sao
Cá : đó là ngày nhỏ , bây giờ anh lớn rồi phải giữ ý tứ đi chứ
Anh kéo em ngồi xuống cạnh anh ,đưa tay lấy chén và đũa cho em
Cá : mau ăn thử đi em ,món này mẹ anh nấu ngon lắm đó
Jiro : dạ
Như Yên : anh , em cũng muốn ăn
Cá : em tự gắp đi , này anh gắp cho người yêu anh mà
Như Yên : gì chứ ? Người yêu anh đây sao ?
Cô ta bày ra vẻ đánh giá rồi sau đó quay hướng khác
Cá : ừm , hôm nay con cũng muốn giới thiệu một chút , Quý là người yêu con
Jiro : con chào cô chú
Mẹ Cá : tôi chờ nó giới thiệu lâu rồi ấy chớ
Cha Cá : nào nào không cần khách sáo , mau ăn đi con
Như Yên : sao ngày trước nghe anh Cá nói ghét nhất yêu nam mà ?
Cá : Như Yên !
Như Yên : thì em nói vậy thôi ..
Cô ta đứng dậy bỏ ra ngoài
Em thì chẳng nghĩ gì cả , cô ta thì là gì chứ ? Em chẳng thèm quan tâm đâu nhé
Cá : ăn nhiều vào
_______________
Sáng hôm sau em dậy sớm một chút để đi chợ , em định đi một mình thôi , nhưng lúc này Yiwei lại bước ra
Yiwei : tôi đi cùng cậu
Em chẳng ý kiến gì cả , dạo này cậu ta cũng chẳng làm khó dễ gì anh hết
Jiro : ừm... Đi cùng
Em và Yiwei cùng nhau đi ra chợ ở đầu đường , em muốn đi ra đó mua ít đồ về nấu cho cả nhà ăn sáng thôi
Yiwei : Quý ...
Jiro : hửm
Yiwei : Quý cho tôi xin lỗi nhưng chuyện vừa qua ... Là do tôi quá bồng bột
Jiro : không sao đâu , chuyện cũ rồi mà
Yiwei : thật sự lần này trở về , tôi không muốn gì hết ... Chỉ muốn ở cùng mọi người , lúc trước do tôi bồng bột quá nên mới ... Làm nhiều chuyện sai trái như thế ...
Jiro : không sao đâu...
Yiwei : xin lỗi cậu...
Jiro : được... Chúng ta cùng nhau bỏ qua hết
Hai người sau mọi chuyện thì cũng dần tha thứ cho nhau , mọi chuyện trước đây cứ bỏ qua hết đi ...
Thật sự sau vài ngày suy nghĩ thì Yiwei cũng thấu hiểu ra vài điều , cậu ta không cần gì nữa ... Không cần về team nữa , không cần Lai Bâng chịu trách nhiệm nữa ... Chỉ cần ở bên mọi người thôi , cậu ta nhận ra rằng dù có cố gắng đến mức nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi ,chi bằng cứ tự mình đối đầu với nó đi ... Vã lại , cậu ta đã vì tình mà làm hại em ... Vì ganh tị mà hại em như thế ... Thật sự cậu ta cảm thấy xấu hổ lắm , bao nhiêu chuyện cậu ta làm với em vậy mà giờ đây ... Em lại bằng lòng tha thứ cho cậu ta như thế , tội lỗi này cậu ta làm sao gánh đây ..?
Hai người đang nói chuyện thì một hình bóng quen mặt lại đi đến
Như Yên : người yêu anh Cá đây mà ?
Jiro : chào cô
Như Yên : tôi không có phúc phần để cậu chào đâu
Yiwei : không có thì thôi , mình đi
Yiwei vừa nhìn thái độ đó là biết loại ngườI này thế nào rồi ! Nên thôi cứ kéo em đi tránh rắc rối này đi
Như Yên : đúng là đồ ghiện game , nhìn cậu cứ ốm yếu như bọn chơi đá ấy
Yiwei : có mà cô chơi Đá !
Yiwei đưa tay kéo em ra khỏi cô ta , nhưng dường như máu điên cô ta lại lên vậy , cô ta đưa tay xô ngã em và Yiwei
Yiwei : má nó , mày điên hả ?
Jiro : mặc kệ cô ta đi
Yiwei : đừng thấy nó hiền rồi mày ức hiếp nó , tao khô máu với mày hôm nay !
Như Yên : cậu cứ bay vào , loại yêu nam như nó thật nhục nhã !
Jiro : thì sao chứ ? Yêu nam thì sao ?
Như Yên : loại kinh tởm !
Yiwei : có loại như cô mới thấy nhục nhã đó !
Như Yên : cậu nói gì chứ ??
Cô ta nghe xong liền nhào vào Yiwei mà đánh nhau
Yiwei cũng chẳng ngán ai đâu , hôm nay phải dựt tóc cô ta đến trụi thì thôi
Jiro : Yiwei , cô ta ...! Hôm nay tôi khô máu với cô
Loạn thì thôi khi em lại nhào vào cùng Yiwei , em muốn nhịn đấy chứ nhưng cứ nói thế thì bảo em nhịn thế nào ?
_____________
Thôi thì chợ búa gì đây ? Em và Yiwei cùng nhau đi về , mang theo hình hài tả tơi vô cùng
Cá và Khoa đang ngồi trước nhà thấy hai người về với bộ dạng tóc tai bù xù như mới đi đánh ghen về thì cũng lật đật chạy ra
Cá : sao thế này
Khoa : trời ơi hai người vừa đi đâu về vậy
Yiwei : cái con nhỏ nào đi đến kím chuyện ! Nói cái gì mà kinh tởm này kia , tao giải quyết nó luôn !
Khoa : anh đúng là vẫn không thay đổi
Khoa nhẹ nhàng đưa tay lau mặt cho Yiwei
Thật ra vài ngày nay Khoa đã dần mở lòng lại với cậu ta hơn , dạo gần đây thì cậu ta đã thay đổi rất nhiều , thẩm chí còn tích cực lắm chứ , nên em cũng dần dần nói chuyện lại và dần bỏ đi khoản cách với cậu ta
Cá : rồi làm sao đây ...? Xem nào , tơi tả hết cả rồi ??
Jiro : hứ
Cá : đi vào tắm đi , em xem em ra hình hài gì rồi đây
Anh giục em và Yiwei vào tắm rữa cho sạch đi rồi tý ra kể sao , thật sự nhìn em lúc này đáng yêu lắm , điệu bộ cứ đanh đá kiểu gì ấy , nhưng thật sự anh vẫn sót bé nhà lắm nhé
____________
Char này xàmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro