Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Búp bê bị nguyền rủa

Ngọc Quý là một linh hồn lang thang đầu đường xó chợ , không nhớ bản thân chết thế nào , sống ở đâu , nhớ mỗi cái tên Quốc Hận .
Nhưng đọc ra sao cũng thấy tên này hơi xui xẻo quá , cậu bèn tự đổi thành Ngọc Quý , coi như bắt đầu thân phận mới - làm ma .
Cậu lượn lờ trên đường phố mỗi ngày , cứ liên tục bay trong vô thức , chẳng cần biết bản thân bị lưu lạc tới nơi nào .
Rồi hôm nọ , khi bay ngang một quán bún đang mở tivi phát phim kinh dị , Ngọc Quý ghé vào xem ké .
Nội dung phim chủ yếu liên quan đến việc mấy con gấu bông bị ma quỷ nhập vào và hành trình bắt nhốt chúng của nhóm nhân vật chính .
Ý tưởng loé lên , Ngọc Quý bay ra sau cảm ơn chủ quán khiến bà ấy rùng mình rồi bay đi tìm cửa hàng thú nhồi bông .
Cậu quyết định tìm niềm vui cho cuộc đời nhàm chán , cụ thể là nhập vào con gấu bông xấu số nào đó và đi hù doạ chủ nhân của chúng cho họ sợ xanh mặt thì mới thôi .
...
Lượn lờ vài vòng thành phố Sài Gòn , Ngọc Quý cũng thấy một tiệm gấu nhỏ xinh tên là "Teddy" .
Bên trong tiệm tràn ngập thú nhồi bông , từ cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay tới cỡ cao hơn cả đầu người đều có . Đa dạng hình thù , chủng loại .
Ngọc Quý ngắm nghía mãi , đẹp thì đẹp thật , nhưng không ngầu tí nào , sến súa quá . Nhập vào thật mất mặt làm ma .
Đánh giá hết 15 phút , cậu chốt chú báo đốm cỡ 40cm đặt trên tủ kính trưng bày trước tiệm , dứt khoát nhập hồn .
*Ừm ừm , cảm giác làm gấu bông cũng không tệ , chỉ là chưa thể cử động , hơi gò bó một chút*
Ngọc Quý thầm đánh giá .
...
Khách ra vào cửa tiệm cả ngày rất đông , người ta cầm cậu lên mấy lần liền nhưng đều đặt xuống .
*Hảaa ?? Sức hút của thứ này tệ đến thế à ? Hay do giá cao quá ??*
Phải biết đã nhập vào thứ gì , tròn 10 tiếng sau mới có thể thoát ra .
Cứ ngồi vô tri mãi , Ngọc Quý đã chán lắm rồi .
*Nam chính ơi , mau tới rước ta đi nào*
Trái với điều ước , 19 giờ tối , Ngọc Quý vẫn yên vị trên tủ kính làm vật trang trí .
*Cái quần què ... Tổn thọ ma quá ... "
...
_20 giờ_
"Áaaaaaa ưkwkaiaia"
"Đỏ ơi mày đi lố đường rồi kìa , quán gấu bông dưới này mà !!!!"
"Trời đù má mải lái xe quá ai biết được , tại ông hét điếc tai quá đấy"
"Đi với mày sớm ngày đo vài mét đường"_Thở hồng hộc
"Đi chậm thế còn kêu ca , chỉ bào là giỏi"
"Kệ tao mày"
Hai chàng thanh niên bước vào quán , một người vừa vào đã vội vã chạy ra quầy thú nhồi bông , mắt ráo riết tìm . Một người chưa hoàn hồn vẫn đứng thở dốc , trán đẫm mồ hôi .
"Ê coi con này đẹp không ?"_Hoài Nam cầm con búp bê váy hồng lắc lắc
"Mày tặng con gái mày tao còn tin"_Zeref làm bộ dạng oẹ một cái đầy chê bai .
"Nhiều quá , khó chọn muốn chết , không còn nào vừa mắt tao"
Hoài Nam dùng tay đẩy đẩy đầu của mấy con thú bông , thẩm định nhan sắc từng con một . Nào là : trẻ trâu quá , loè loẹt quá , xấu quá , đơn giản quá , cầu kì quá ,...
Chê tới con thứ n , Zeref chướng mắt quá , túm đại Ngọc Quý bản gấu bông lên đưa cho hắn .
"Tin tao đi , con này thằng Khoa nó thích"
Hoài Nam nhìn con báo đốm mặc vest vài giây liền gật đầu .
"Ổn đó , hoàn hảo"
Ngọc Quý thấy bước đầu sắp thành công , vui vẻ tới nỗi suýt thì nhảy lên , may mà kìm được .
*Tuyệt , nể ơn ngươi giúp đỡ , ta sẽ hù ngươi cuối cùng hehe* (ý nói Zeref)
Thanh toán xong , Hoài Nam nhét gấu vào hộp quà , thắt nơ cẩn thận rồi mang về .
Lần này trên xe có quà , hắn đi cẩn thận hơn hẳn .
Zeref than thở : "Mạng tao không bằng con gấu tặng ghệ mày à ?"
"Ờ" Hắn gật đầu chắc nịch .
...
_5 phút sau_
"Khoa ơi , anh về rồi nè"
Hoài Nam e thẹn như thiếu nữ , chậm rãi tiến lại gần , tay còn dấu hộp quà sau lưng
"Về làm gì ?" _ Tấn Khoa lạnh nhạt
"Có quà cho em đó , về tặng quà"
Hoài Nam cứ rụt rè mãi , Tấn Khoa còn chả thèm nhìn hắn một cái .
Hắn biết hắn sai , sai rõ ràng như ban ngày nên có dám hó hé gì .
Chuyện là hôm qua hắn sang phòng em bé hắn ngủ ké , lúc ấy Khoa đang tắm nên Hoài Nam hắn trèo lên giường nằm luôn .
Nằm không thì chán , tay chân hắn cứ cựa quậy , sau đó chân phải lỡ đạp một cái trúng ly sữa , khiến sữa đổ lên con gấu Tấn Khoa thích nhất .
Hoài Nam hoảng quá , túm vội tấm giẻ cạnh giường , chùi liên tục .
Chùi xong mặt mũi nó đen lèm , chỉ bung tan tác .
Khoa tắm xong vừa hay đi ra , thấy con gấu bản thân yêu quý giờ chả khác nào con Anabell , khóc lóc một trận lớn rồi đá Hoài Nam ra khỏi phòng , in hẳn tờ giấy "Cấm Hoài Nam" dán trước cửa .
Vậy nên mới có cảnh tối nay , một người quỳ , một người ngồi im .
...
Lai Bâng từ tầng trên đi xuống dưới nhà bếp , nhìn Hoài Nam dẻo miệng nịnh nọt dỗ dành thì bĩu môi .
"Mày rớt cọng giá dưới đất kìa , bốc lên dán lại đi , tao dẵm vào đau chân chết"
"Im mồm !" Hắn lườm nguýt
Lạc Lạc nối theo sau , lắc đầu ngao ngán không nói câu nào : vợ chồng son dỗi nhau , bóng đèn không nên chen vào .
Ngọc Quý nằm trong hộp quà bị Hoài Nam lắc tới lắc lui , chóng mặt , đầu óc quay vòng vòng .
*Đừng dỗi nữa , nhận dùm ta đi mà , xin ngươi đấy ... ặc-*
Đã tìm ra người khổ nhất trong cuộc tình này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro