Chú cún nhỏ quấn người
Nếu có một câu hỏi, Seokjin cảm nhận về từng thành viên ra sao, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời...
Kim Taehyung chính là chú cún nhỏ quấn người của chú hàng xóm cũ!
Còn bé, anh luôn thích qua nhà của chú hàng xóm tốt bụng, người đã trang trí bức tường trắng đơn điệu hai nhà bằng giàn cây leo xanh mướt. Chú hay tặng anh hôm thì chút bánh, hôm thì chút trái cây mọng nước mang về lắm. Nhưng mà anh thích nhất là việc chỉ cần bước tới cửa, cậu sẽ liền thấy có một chú cún nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi đi theo từng bước cậu đi trong khu vườn rộng lớn ấy. Cậu còn ước chú có thể hoá người để cùng cậu rong ruổi muôn nơi và trò chuyện cơ mà.
Và rồi hính như chú cún ấy hoá người thật đấy.
Chú còn quấn anh hơn trước rất nhiều cơ.
Mỗi khi anh thức dậy và nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khoá cửa khi rạng sáng tinh mơ, liền thấy cậu vội vàng kéo anh lại nói rằng anh phải đợi cậu chứ
Mỗi khi anh đột nhiên muốn tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lót dạ liền thấy cậu nhanh chóng chạy lại nhất quyết đi chung cho bằng được.
Mỗi khi anh nấu nướng, cậu cũng túc trực ở bên, nhanh nhẹn lấy vài món lặt vặt câu nói muôn thuở "Anh cứ đứng đó nấu, còn lại để em lấy".
Mỗi khi anh chuẩn bị ngâm người trong chiếc bồn tắm sứ, cậu cũng nhanh nhẹn toe toét đi theo đòi được tắm chung dù chỉ trông chốc lát.
Mỗi khi anh dạo phố cùng cả nhóm, cũng chính cậu là người chú ý mà cùng anh lượn khắp các gian hàng nhỏ to mà không ca thán nửa lời.
Và có lẽ, điều mà anh thấy cậu giống chú cún nhỏ hồi đấy chính là...
"Anh ơi..."
Seokjin nhìn về phía chàng trai với đôi môi méo xệch đang thay thế cho khuôn miệng hình hộp tươi rói thường ngày.
"Anh đừng có buồn đó..."
Cậu dài giọng, đầu tự nhiên đáp xuống vùng đùi thon rồi vùi mặt mặt vào vùng bụng phẳn mà ôm chặt lấy trong khi trong họng phát ra những tiếng rên ư ử không rõ ràng.
Đúng vậy, cái cách an ủi độc lạ này chỉ có thể là từ cún nhỏ ấy thôi mà.
Anh cười, bàn tay xoa xoa lấy mái tóc vàng còn đang phảng phất mùi thuốc nhuộm của người trong lòng. Người kia thấy thế cũng được đà lấn tới, đầu lắc lắc quay cuồng khiến độ tiếp xúc của mình với bàn tay anh được tăng rộng.
À! Anh đã nói rằng, còn một điều nữa của cậu làm anh nhớ tới chú cún ấy chưa?
Đó là cả hai đều rất thích bám dính lấy anh mà nũng nịu!
Cái sự lạnh lùng thường ngày nhưng mỗi khi thấy anh liền bất giác trở nên vui tươi, hồn nhiên thật khiến anh yêu mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro