#14 - Đi mua sắm -
Trên con đường dài, nhộn nhịp người qua lại.
Thời tiết rất tốt, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Bảy người, tay nắm tay, dắt nhau đi.
Những đôi môi chúm chím cứ luyên thuyên không ngừng, cùng tiếng cười chẳng ngớt.
Đi tới đâu là rộn ràng tới đó.
Bước đi sải dài cùng những đôi chân lỏn tỏn theo sau.
Con đường hôm nay sao thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã đến rồi.
Anh còn chẳng dám nghĩ khi xưa mình đã than thở bao nhiêu lần về việc đi bộ mỏi nhừ cả chân để đến siêu thị.
Các em đứng trước cửa siêu thị, ánh mắt tia ra những vì sao.
Đóng.
Mở.
Đóng.
Mở.
Chúng òa lên một tiếng cảm thán.
Chí Mẫn chạy về phía anh và nói.
_ Anh ơi, cánh cửa kia hay quá kìa.
Anh cố kiềm chế để không cười thành tiếng, chân bước nhanh tới các em.
_ Vừng ơi mở ra! Chíu... chíu chíu.
Hạo Thạc đứng trước cửa kính, tay giơ lên huơ huơ, điệu bộ làm phép.
Rồi lũ nhỏ vỗ tay bộp bộp, miệng há hốc và mắt thì phát sáng như gắn đèn pha.
Anh không thể kiềm chế được, phụt một tiếng cười lớn.
Ôi những đứa trẻ ngây thơ này.
"Nhìn ngốc không chịu nổi."
_ Đi vào thôi mấy đứa à.
Anh cất lời, đưa các em vào trong. Chúng nhao nháo lên, quyến luyến cánh cửa "thần kì"
Cảnh tượng này cứ như lùa vịt.
Và tiếp theo, đồ vật kì thú mà các em nhắm đến đó chính là xe đẩy hàng trong siêu thị.
Sau một trận ngăn cản, khuyên căng, chống chọi, chật vật,... đủ thứ. Anh mới có thể lấy được "một" cái xe.
Bảy người bắt đầu đi "tham quan" siêu thị.
Và ai cũng nhìn anh và các em.
Một chàng trai tướng mạo dung hòa, có vẻ điển trai, ôn nhu ấm áp.
Sáu em nhỏ, đi kế bên, dễ thương và khôi ngô. Miệng luôn tươi cười, và bàn tay víu vào vạt áo anh trai.
Chắc hẳn là thu hút được sự chú ý của mọi người rồi.
Anh lấy tờ giấy từ trong túi quần ra, danh sách cần phải mua.
Ngoài các gia vị và thực phẩm ra anh còn phải mua thêm những vật dụng cá nhân cho các em nữa. Xem ra tiền lương tháng này bay hết rồi.
_ Chúng ta đi mua đồ cho các em thôi.
_ Yayyyy...
Nụ cười ấy, cứ giữ mãi như vậy đi.
Hạnh phúc ấy, cứ tiếp tục như vậy đi.
Anh mong các em sẽ luôn vui vẻ...
_ Anh ơi, tụi em thích bộ bàn chải này.
Các ngón tay trỏ be bé cùng chỉ về một hướng.
Bộ bàn chải màu xanh nước biển, có một đám mây trắng ở đầu bàn chải.
_ Một bộ bảy cái luôn nè anh ơi.
Bảy cái? Không lẽ anh cũng... Haizzz
_ Mua đi mà anh.
_ Nha anh.
_ Anh Thạc Trân đẹp trai.
Các em víu lấy vạt áo anh kéo kéo, mắt chớp chớp lấp lánh, môi hồng chu chu.
Cộng thêm nụ cười tươi, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Kim Thạc Trân: Knock out.
_ Được rồi, các em lấy đi.
_ Anh Thạc Trân tuyệt vời nhất.
Sáu đứa giơ tay lên đầu, tạo thành trái tim.
Bé bé, to to.
Dù sao cũng tặng anh nè.
_ Ai lớp diu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro