Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjin: Những bức thư tình(O)

Kim Namjoon có chút đau đầu nhìn Kim Seokjin đang chạy hồng hộc về phía mình, mặc kệ nội quy của thư viện mà oang oang:

- Joonie yêu quý, cậu nhất định phải giúp tôi lần này!!! Nhân danh tình bạn từ hồi cởi …

- Hyung lại tỏ tình thất bại rồi chứ gì?

Namjoon coi như chưa nhìn cái phong bì hường họe "anh bạn thân" đang cầm, một câu cắt ngang diễn văn tình bạn thâm hậu hai chục năm của hai đứa, đâm thẳng vào tâm hồn đang "rỉ máu" của "anh bạn thân".

-Hihihi~

Khinh bỉ nhìn người đối diện che mặt cười biến thái:

-Bỏ cái điệu xoắn xuýt hihi đó đi có khi sẽ tán được gái đấy!

Sau đó đen mặt nhận lấy cái “thư tình” mà mình tự viết, cậu bỏ lại anh trước khi anh ta lại lảm nhảm về cô nàng nào đó mới tia được.

——————————————–

Kim Seokjin ban khoa học tự nhiên ngành y năm ba. Kim Namjoon ban xã hội là cử nhân văn học năm hai. Nghĩ đến ngành học của mình Namjoon chỉ muốn khóc thét vì hối hận mà thôi, đáng nhẽ đánh chết cũng phải dìm cái tài năng văn học xuống không để anh nhờ vả như này. Seokjin từ hồi học trung học đã bắt đầu học thói xấu trăng hoa, thì đúng là anh ta có vốn để trăng hoa thật!!

Có ai mà không mê mẩn mấy cậu đẹp trai giỏi thể thao chứ, bóng đá bóng rổ điền kinh anh ta đều giỏi, khuôn mặt không giống mấy người hay phơi nắng vận động mà lại trắng bóc, ánh mắt hoa đào, nghe nói gia thế cũng không tệ, học hành ổn định, vô số nữ sinh trong trường đổ rạp cậu ta như thế đấy!!

Hôm nay đi cùng bạn nữ A, hôm sau đi ăn cùng nữ sinh B, ngày mốt lại ôm eo bạn C, nhưng cậu luôn tò mò về việc Seokjin chưa từng đi quá giới hạn, trước đây trung học còn bị ba mẹ Kim quản nghiêm, bây giờ đã là sinh viên đại học ba mẹ cũng không ở đây, thật sự chưa từng vượt quá? À mà có lẽ chưa vượt quá thật, vì anh ta đã tỏ tình thành công lần nào đâu…

Ở phương diện dùng từ ngữ tuyệt đẹp miêu tả, người khô khan như Seokjin quả thật mù tịt, cho nên dưới sự cầu xin đau khổ của anh, thân là thanh mai trúc mã, Namjoon học ngành văn đành phải bất hạnh nhận nhiệm vụ chấp nối tình yêu.Cậu thường xuyên thấy khó chịu, bởi vì cái cảm giác này, giống như trải qua bao cay đắng thi được 100 điểm, cuối cùng phải viết tên Kim Seokjin vào.

Trời biết cậu ta thích nữ sinh như thế nào, cách vài hôm lại phải viết giúp một lần. Nhưng vấn đề là, Kim Namjoon ta đây giúp viết nhiều thư tình như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy được Kim Seokjin dắt tay nữ sinh mà cậu ta nói đến.Dù sao thư tình cậu viết sẽ luôn quay đầu trở về với cậu, muộn nhất là hai ngày Kim anh sẽ rầu rĩ đem thư về và nhờ cậu viết cái khác, lúc nào cũng bí mật, nhất định không chia sẻ với cậu đấy là cô nàng nào.Anh lăn lên trên giường, hai tay chống cằm như thiếu nữ mơ mộng mà tả:

-Có vẻ thích đọc sách, không vận động nhiều.

Cậu không nhịn được mà thắc mắc:

-Ủa sao lần này còn có cả hình mẫu nữa cơ à? Hoa khôi nào sao?

Nhưng đương nhiên anh ta lại thần bí không nói thêm, hihihi giục cậu mau mau viết còn bản thân thì vùi đầu làm bài.

——————————————

Kim Seokjin thích ngắm sao, khi không có việc gì thì trèo lên mái nhà, ngẩn ngơ nhìn không trung, chỉ có cậu ngồi phía sau mới cảm thấy anh cũng có chút tế bào văn nghệ.Trong mắt được ánh sao chiếu sáng, khuôn mặt nâng lên chỉ nhìn thấy một góc, sáng tối không rõ ràng, vậy mà trái tim Namjoon trong lồng ngực cứ đập loạn cả lên.

Hoảng hốt ôm lấy ngực để bình tĩnh lại, lại phát hiện tim đập rất mạnh.Kim Seokjin - một người không hỏi không nói, không biết dùng từ.Chính là, anh ta như vậy liền cướp đi nhịp tim đập 20 năm của cậu?

Là cậu thích anh.Tối nay không biết thế nào, sao cực kì nhiều, những đốm sáng đọng lại trên bầu trời, giống như một dải ngân hà.Anh híp mắt nằm trên nóc nhà, theo góc nhìn của cậu thì giống như anh đang ngủ.

- Này, thư tình của hyung có thật là đem đi gửi không? - Ngập ngừng cả nửa ngày, cậu mới dám nói.

- Ha ha, đương nhiên là có chứ. - Anh quay đầu cười với cậu

- Thư cậu viết đến tôi cũng cảm động.

"Tôi thèm vào cảm động của cậu" 

Cậu khinh bỉ trừng mắt lên với anh, cũng không nói thêm điều gì.Hai người đều im lặng thật lâu, anh đột nhiên mở miệng:

- Này Joonie, tôi sẽ qua Anh cùng ba mẹ, sau đó học nốt chương trình.

Vài tháng trước anh là có nói qua, lo thủ tục xong, anh sẽ rời đi.Cậu im lặng, chợt thấy lồng ngực trống rỗng lạ thường.Trái tim gõ những nhịp đau đớn. Rất đau.

-Khoan đã, hyung đã định đi sao còn bắt tôi viết thư tình giúp anh?

-Thời gian trước khi đi, tôi nghĩ vẫn đủ để theo đuổi người ta.

-Kết quả?

Anh hơi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói ra:

-Từ bỏ rồi, có lẽ người ta không thích tôi.

Cậu nghĩ: "Lời văn đẹp đẽ của tôi lại không đủ cưa đổ hoa khôi kia, có lẽ là cô ấy không thích MinSeok thật"

Anh nhoài người với lấy bàn tay cậu, nghịch ngợm vạch lên mu bàn tay, Namjoon không có rút ra, chỉ nghĩ đến chuyện anh sẽ không còn ở đây nữa, coi như một lời từ biệt. Anh hình như muốn nói điều gì đó, cứ ậm ừ mãi rồi lại thôi.Sau này nếu có nhớ lại ngày hôm nay, ít nhất rằng cậu còn nhớ được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, từ người mà cậu thích.

Vài ngày sau, Kim Seokjin đi, một câu tạm biệt cũng không nói, cũng chẳng để cho cậu bóng lưng nào. Buồn cười! Cậu giúp anh viết nhiều thư tình như thế, vậy mà anh chả lưu lại điều gì cho cậu. Buồn cười!.....Buồn cười đến rơi nước mắt…...

———————————————

Kim Namjoon ngơ ngác đi vào trường, va phải bạn học khác, loay hoay nhặt lại đồ thì bị gọi tên.

-Chúng ta có quen biết?

Nữ sinh không quen biết trước mặt vui vẻ cười với cậu:

-Không phải là người yêu của bạn học Kim Seokjin đây sao?

Cậu hoảng sợ:

-Tôi là người yêu Kim Seokjin? Tại sao tôi không biết tôi và anh ấy yêu nhau? Bạn học à bạn nhầm phải không?

-Không phải thư tình mỗi ngày Kim Seokjin mang tới lớp đều là cậu viết cho cậu ấy à? Cho nên tôi tưởng hai cậu yêu nhau?

Kim Namjoon bối rối đầy đầu chạy về nhà, từ trong gầm giường lôi ra một thùng giấy lớn đựng đầy nhưng phong bì màu hồng, xé lấy lá thư bên trong.Đầu mỗi bức thư đều ghi

“Kim Namjoon gửi”

“ Kim Seokjin nhận” - là chữ của Seokjin viết lên.

Còn có, còn có cuối thư viết

“Tôi thích cậu”…..

"Đm, Kim Seokjin, anh đùa tôi sao!!!"

Cuối cùng, cậu chợt nhận ra, có đôi khi Kim Seokjin hay tả lại về “cô nàng” nào đó cho cậu nghe.Tóc bạch kim cắt tỉa gọn gàng.Khi cười khóe môi nâng lên thật cao có má lúm đồng tiền.Thích đọc sách, lười vận động vì sợ đổ mồ hôi….

"Có sinh viên khoa văn nào thích vận động chứ, đổ mồ hôi nghe chẳng văn nghệ chút nào!!"

Hóa ra, Kim Seokjin khô khan, dùng vốn từ cũng khô khan của bản thân để tạo nên hình mẫu trong lòng - là Kim Namjoon. Cậu quyết định viết cho anh một lá thư. Chân chính lấy danh nghĩa, lấy tâm tình của bản thân viết cho anh.Quỳ gối dưới sàn nhà, tựa vào nệm giường viết từng chữ, suy tư chẳng để ý trong phòng bước vào thêm một người.Bàn tay cầm bút đột nhiên bị nắm lấy, quay người liền thấy Kim Seokjin đứng ở phía sau, mặc một cái áo sơmi tràn đầy những trái tim màu hường bay tứ tung.

-Không phải hyung đi rồi sao? o.O

-Là tôi nhớ cậu. ^∆^

Ở trên mu bàn tay vạch lên vài nét, giống như đêm sao hôm ấy, cũng từng nét ấy, vậy mà cậu chẳng nhận ra sớm hơn, người đó viết.

“tôi thích cậu”.

End.

___________________________

Cre: _XC91_ (thuộc nhóm: xiuchenvn)

Tớ viết Fic này là vì cuồng Alljin!!!!

Cảm thấy Jinie đáng yêu làm sao í cho nên cho ra đời đứa con này! Huhu mong sẽ được các bạn ship Alljin (VD: tớ) ủng hộ ♥♥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro