Namjin: Bệnh hoạn(S)
Warning: SM, H nặng, HE
Tình yêu của kẻ bệnh hoạn.
Công bệnh hoạn
------------------------------
Nam Tuấn - 17t, sinh viên, thành tích học tập cao, ngoan hiền, mồ côi cha mẹ. Nhiều tính tốt nhỉ? Nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ để che đậy sự bệnh hoạn trong bản chất thật của hắn mà thôi..
Mà cũng không hẳn là vậy, đó là căn bệnh cuồng dâm. Nam Tuấn vẫn có thể nhận thức được, chỉ là đôi lúc hắn sẽ lên cơn..
Đúng, hắn vẫn nhận thức được.. Rồi hắn yêu một người.
Thạc Trân, cùng khoá học với hắn, hai người còn ngồi kế nhau. Nam Tuấn rơi vào lưới tình khi nào chả hay. Mà khi hắn biết mình đã yêu thì cũng là lúc sự bệnh hoạn trong hắn nổi dậy.
Thạc Trân học rất kém nên luôn nhờ Nam Tuấn giảng bài cho, nhân cơ hội những lần đó hắn đều giở mọi chiêu trò để thân mật với cậu hơn, như giả vờ té để hôn cậu chẳng hạn. Nhưng đối với hắn, thế là chưa đủ! Hắn muốn chiếm hữu cậu! Cậu phải là của hắn! Lí trí của hắn, nhận thức của hắn giờ đã bị lấp đầy bởi sự bệnh hoạn. Rồi hắn thực hiện một kế hoạch hoàn hảo..
Tối hôm đó, Thạc Trân qua nhà Nam Tuấn. Vì sao ư? Vì Tuấn nói nếu cậu quà nhà hắn, hắn sẽ chỉ bài cho cậu mà nhà hắn lại có đầy đồ ăn vặt nữa chứ. Thạc Trân ngây thơ gật đầu lia lịa.
Nhà Nam Tuấn cũng không to lắm, xung quanh cũng không có nhiều nhà ở nữa. Nhưng thôi kệ, dù sao người ta cũng có lòng tốt mời mình qua chơi mà. Thạc Trân nghĩ rồi vô tư đi vào hang cọp.
- A! Thạc Trân vào đi, vào đi. Đừng khách sáo thế chứ hì hì.
Nam Tuấn dẫn cậu lên phòng hắn. Kêu cậu ngồi chờ hắn đem đồ ăn vặt lên. Sau một lúc, Nam Tuấn bước vô phòng. Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường nhưng.. Chỉ là Thạc Trân run rẩy, sợ hãi nhìn hắn thôi. Tại sao à? Vì trên tay Nam Tuấn m không phải là snack hay trái cây mà là...dây thừng và một hộp dụng cụ gì đó..
~~~~~~Một lúc sau~~~~~~
Nam Tuấn rót hai ly sữa, bỏ đầy đá vào và khuấy nhẹ rồi bưng lên phòng mình. Mở cửa, hắn liếc nhìn con người khoả thân, tay bị trói ở đầu giường. Thạc Trân người uốn éo cố kêu cứu nhưng vô ích vì miệng cậu đã bị buộc chặt bởi băng dán. Dưới hạ thân là...một vũng máu nhỏ ướt đẫm vào ga giường trắng tinh nay đã bị vấy bẩn. Tiểu huyệt Thạc Trân đang nuốt trọn một cái s*xtoy cỡ lớn, không ngừng co rút. Hắn chậm rãi cầm lấy chiếc điều khiển, ấn nút max rồi thưởng thức vị sữa mát lạnh, nhìn cậu nức nở khóc. Khóc không làm hắn động lòng, mà còn làm hắn hưng phấn hơn. Sau khi đã uống cạn ly sữa của mình, hắn cầm ly còn lại tiến về phía cậu, gỡ miếng băng dán ra. Đúng như hắn dự đoán, cậu lấy hết chút sức lực còn sót chửi Nam Tuấn thậm tệ.
- Thằng bệnh hoạn!...thể loại như mày không đáng sống..Cho tao ra! Tao sẽ báo công an! Thằng chó! Mày...mày...Thật bệnh hoạn..áaaa
Cậu hét to khi hắn lấy tay đẩy mạnh s*xtoy đang ngọ nguậy vào sâu bên trong nữa. Nhân lúc cậu mở miệng hắn liền một tay túm tóc cậu, tay còn lại cầm ly sữa dốc hết vào miệng, ép cậu uống. Cậu liền bị sặc mà ho ra sữa lẫn đá đầy người. Hắn cười mỉm.
- Thật uổng phí. Để tớ giúp bảo bối lau sạch nga~
Hắn đưa lưỡi liếm sạch các vết sữa rồi lần mò đến những nhũ hoa xinh xắn mà liếm mút. Dù không muốn thừa nhận nhưng kĩ thuật của hắn thực tốt làm cậu không thể nói thêm từ nào nữa chỉ biết rên mà thôi.
Hắn rút dương vật giả ra. Thạc Trân hổn hển thở, thật may hắn tha cho cậu rồi, cậu cần phải ngủ để mai lấy sức chạy trốn chứ. Nhưng không, hắn cầm một viên đá rồi nhét vào cúc hoa đã ửng đỏ vì đau của cậu. Thạc Trân nảy người tiếp nhận cái lạnh của viên đá trong nội bích của mình. Hắn mỉm cười dâm nhìn cậu rồi nhét thêm vài viên đá nữa.
- Dừng lại...a..làm..ơn..lạnh...đau quá ..argh.. hỏng..hỏng mất..ưm..
Nam Tuấn nhiệt tình hôn cậu. Cậu tất nhiên sẽ chống cự, nhất quyết không mở miệng hợp tác. Hắn cau mày, cắn mạnh vào môi cậu. Một giọt máu chảy dài từ môi dưới xuống cằm cậu. Hắn liếm đi vết máu vấn vương trên môi rồi luồn lưỡi vô miệng cậu quậy phá. Tay vẫn không ngừng đưa những viên đá vào tiểu huyệt nhỏ bé ẩm ướt đó.
- Miệng dưới của cậu thực đói ha. Nó đòi nữa kìa.
- Kh..không...dừng lại..aa lạnh..
Nam Tuấn nhanh chóng cởi hết quần áo ra, giải thoát cho dương vật đang trướng to đến nổi đầy gân xanh. Nhấc mông cậu lên rồi cắm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ chứa đầy đá lạnh. Thạc Trân đau đớn gồng mình, khiến dị vật đó bị kẹt lại. Nhưng hắn càng đâm mạnh hơn làm cậu như muốn rách ra.
- Ah lạnh thật nha! Đừng lo..tớ sẽ sưởi ấm cậu..
Hắn liền chuyển động nhanh hơn và đâm sâu hơn nữa. Những viên đá chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, không ngừng tan ra thành nước lạnh, hoà lẫn với máu chảy theo chiều xuôi xuống ga giường hắn.Nam Tuấn tiếp tục day dưa với môi cậu. Chán rồi, hắn dời miệng xuống xương quai xanh cậu mà cắn mút, tạo ra hơn cả chục vết đỏ bầm trên da thịt trắng nõn của cậu. Trông rất nổi bật..
Nam Tuấn liếm môi nhìn hai đầu nhũ nay đã căng cứng của cậu, rồi nhanh chóng đưa miệng liếm lấy một bên, bên kia cũng bị tay hắn xoa nắn. Nhưng lần này thì khác, không chút nhẹ nhàng, hắn cố tình cắn mạnh vào nhũ hoa cho đến khi máu bắt đầu túa ra rồi mút lấy mút để máu của cậu. Vị máu cậu rất tanh và nồng nhưng đối với hắn thì lại rất ngọt a.
Thân dưới vẫn luân động không ngừng. Đá đã tan hết, còn lại mỗi dương vật to lớn của hắn. Dù sao bớt đá cũng làm cậu đỡ đau hơn, chân mày giãn ra, Thạc Trân thở phào. Nhưng hắn không thích thế, hắn muốn chà đạp cậu, muốn cậu phải cầu xin hắn dừng lại. Hắn vớ lấy cái s*xtoy kế hắn, rồi đâm thẳng vào cửa huyệt vốn đã bị lấp đầy rồi.
- ÁAA..! Dừng..dừn..arghh đau..rút..mau rút..arghhh hỏng..ah hỏng rồi..ân..làm ơn..
Nam Tuấn thoả mãn nhìn con người dưới thân đang nức nở cầu xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Một cái thôi đã làm cậu như muốn xé đôi người ra, đằng này lại thêm một nữa, thà giết cậu đi còn sướng hơn. Lỗ nhỏ chứa một lúc cả hai dị vật lớn.
- Chật quá! Thả lỏng ra đi, cưng à.
Nam Tuấn khó khăn di chuyển cự vật, tay và miệng không ngừng xoa nắn, mút mát những điểm mẫn cảm, mong cậu sẽ thả lỏng hơn. Rồi hắn bắt đầu trừu sáp, đồng thời, lấy tay nhấn sâu dương vật giả vào tiểu huyệt đã ứa máu. Máu rỉ ra theo mỗi lần ra vào của hắn. Thạc Trân không phản kháng, chỉ rên. Dương vật của cậu cũng dựng đứng lên. Rốt cục cái cảm giác vừa đau vừa sướng này là gì đây?Sau một hồi lâu sau, hắn bỗng rút dương vật của mình ra, để lại mỗi cái s*xtoy ở chế độ rung max.
- ah..sao..lại..ưmm..
Cậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã đưa hết chiều dài vào miệng cậu. Bất ngờ vì của hắn quá lớn, cậu nhả ra, lắc đầu nhìn hắn. Hắn tát cậu một phát, làm cậu nghiêng cả mặt. Hằn rõ dấu vết năm ngón tay trên bên má của cậu. Rồi hắn nắm lấy tóc cậu, đưa đầu cậu ngã ngửa ra, đem dương vật đâm vào miệng cậu. Nhưng nó quá lớn so với miệng cậu, mỗi lần đi vào là đầu đỉnh chạm đến tận cuống họng, nước miếng cứ thế mà chảy xuống từ khoé miệng đến đám lông mao của hắn.
- Thạc Trân hiện thật đẹp, thật dâm đãng~
Thân dưới Thạc Trân vẫn được chăm sóc bởi s*xtoy nên càng lúc càng cương cứng, giờ còn được nghe thêm lời "khen" của hắn, cậu lập tức cong người rồi bắn hết ra, dính đầy bụng cậu. Hắn giận dữ tát cậu vài cái nữa.
- Dám ra trước tao hả??!
Nam Tuấn điên rồi. Thực sự bị điên rồi..
Hắn giựt mạnh tóc cậu. Điên cuồng xốc dương vật hắn vào miệng cậu. Ra rồi vào, ra rồi lại vào.. Tạo ra những âm thanh "chụt chụt chụt" mà ắt ai nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt. Miệng cậu mỏi mà vẫn cố mút lấy dị vật thô to đó.
Kĩ thuật thực kém nhưng lại khiến hắn chết mê chết mệt đi được. Cậu cầm lấy dương vật, liếm xung quanh nó, từ gốc tới đỉnh, rồi cạ nhẹ răng vào phần đầu nấm. Hắn gầm nhẹ rồi bắn ra đầy miệng cậu. Cậu sặc, kho khụ khụ vì đống tinh dịch nhớp nháp đó.
Hắn lại tát cậu nữa, nhưng lần này là mạnh nhất. Tai cậu bị ù đi, đầu óc trở nên choáng váng. Giờ trước mặt cậu là một lớp sương mờ dày đặc, rồi dần chuyển thành màu đen, bao chùng tất cả. Cậu ngất rồi. Thạc Trân ngất rồi.
Ngày hôm sau, Thạc Trân tỉnh dậy trước Nam Tuấn, mặc cho thân thể đau không sót một chỗ nào vẫn cố với đến chiếc điện thoại để báo công an. Nam Tuấn bị bắt vì tội cưỡng hiếp, bị đem đến trại cải tạo và bệnh viện tâm lí.
Thạc Trân thì bị ám ảnh, còn bị...liệt, cậu hận hắn đến tận xương tuỷ. Nhưng rồi cậu cũng tìm hiểu chút về hắn và biết.. Mẹ hắn tự tử khi hắn còn bé xíu. Sau cái chết của người mẹ, bố hắn trở nên rượu chè, nghiện ngập bê bết, và còn dẫn gái về nhà nữa. Ngay từ nhỏ Tuấn Quốc đã phải chứng kiến những thứ kinh tởm nhiều đến mức khiến hắn phát sinh ra bệnh cuồng dâm. Thạc Trân có chút động lòng, liền báo lại cho quan toà để giảm bớt án phạt cho hắn.
Nam Tuấn phải ở trong trại cải tạo 10 năm. Một khoảng thời gian không ít. Đủ để hắn hối hận, giày vò bản thân sao lại làm thế với cậu. Hắn nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng hắn giờ còn tư cách gì để nhớ nữa đâu. Vì hắn đã cưỡng hiếp người hắn yêu nhất.. Mỗi lần nghĩ đến đó thôi hắn đã căm ghét bản thân kinh khủng, hận không thể tự giết mình được.
Ngay sau khi ra trại, Nam Tuấn lập tức đi tìm cậu khắp mọi nơi, lục tung mọi ngóc ngách đường phố lên..
Cậu đây rồi! Thạc Trân đây rồi!
Nam Tuấn nhìn con người đang ngồi trên chiếc xe lăn, say sưa ngắm cảnh hoàng hôn. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần để không khiến cậu giật mình. Rồi ngồi kế bên ngắm nhìn cậu. Thấy có người đang nhìn, cậu cũng xoay mặt lại nhìn. Là Nam Tuấn? Sao lại ở đây? Nam Tuấn đang nhìn tôi? Thạc Trân dụi mắt. Là hắn thật à? Thấy cậu ngây ngốc nhìn, rồi hắn cũng lên tiếng nhưng rất nhỏ đủ để mỗi cậu nghe thấy.
- Tôi...nhớ cậu.
Cậu không tin vô mắt mình nữa. Nam Tuấn đã chững chạc hơn rất nhiều rồi! Thật tình..cậu cũng nhớ hắn nhiều lắm! Cậu đứng dậy từ chiếc xe lăn rồi bước tới gần hắn. Cậu không biết tại sao lúc đó cậu đi được nữa! Do tình yêu chăng? Hắn hoảng hốt nhìn cậu.
- A không được! Ngồi xuống đi! Làm ơn.. đi mà..
Thạc Trân chợt mỉm cười do sự ngốc nghếch nũng nịu của hắn hiện giờ. Cậu choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi.. Nhưng cũng đủ làm trái tim cả hai người đập rộn ràng rồi!
Đó chính là nụ hôn đầu tiên cậu hôn hắn.
- Nam Tuấn, tôi cũng nhớ anh!
~~~~~~~~~~~~~~~
End.
Cre: hueverywhere
Add FB tớ đi nào các bé yêu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro