Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Promnesia

Taehyung đã lang thang đến mọi ngõ ngách của Seoul sầm uất này, chỉ với một chiếc máy ảnh. Cậu là một nhiếp ảnh gia thành công, cũng đã có rất nhiều buổi triển lãm của riêng mình. Nhưng vẻ ngoài của cậu lại chẳng khác gì mấy gã nổi loạn dù cậu có một gương mặt quả thực rất đẹp trai, với chiếc leather jacket, quần jean và giày thể thao, tất cả đều màu đen. Trừ những lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn và chụp lại một khung cảnh nào đó, Taehyung hầu như lúc nào cũng cúi đầu im lặng. Cậu đã khám phá mọi nơi của Seoul, thông thuộc mọi chuyến tàu, mọi tuyến xe bus đi qua. Seoul đối với cậu, đã giống như một người bạn lâu năm, có thể hiểu thấu tất cả chi qua một ánh nhìn.

Dừng lại bên sông Hàn, Taehyung hít sâu một hơi, cảm nhận khí lạnh mang theo chút hơi nước ẩm ướt, khẽ xoa huyệt thái dương. Cậu cảm thấy nhức đầu, có lẽ vì cậu chẳng tìm được ý tưởng nào cho bộ ảnh mới, hoặc cũng có thể do những giấc ngủ chập chờn mấy ngày qua. Dạo gần đây, Taehyung luôn gặp những giấc mơ kì quái, chúng lặp đi lặp lại mỗi đêm, đến mức khiến cậu gần như mất ngủ. Cậu thậm chí đã đến gặp Hoseok để xin lời khuyên, nhưng hắn nói hiện tượng này có lẽ chỉ là do cậu đang tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, rằng cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tự tạo áp lực cho bản thân ấy à...

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt. Thời tiết đang ngày càng lạnh hơn khi đông tới. Có lẽ đợt tuyết đầu tiên sẽ tới sớm thôi.

Không có anh ấy ở đây, mọi thứ đều thật áp lực!

Vuốt lại mái tóc vàng hoe đã bị gió thổi loạn của mình, Taehyung nâng máy ảnh lên, chỉnh góc và chụp một tấm cạnh sông Hàn. Sông Hàn đã xuất hiện rất nhiều lần trong các bộ ảnh của cậu, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nơi này lại lôi cuốn cậu đến thế. Chỉ là khi đứng trước dòng sông rộng lớn ấy, Taehyung lại cảm thấy yên bình. Cậu nhớ thời cấp 3 vô tư, những buổi cả nhóm tụ tập ăn thịt nướng, hay những lần nắm tay anh người thương đi dạo dọc bờ sông, tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của người kế bên. Nhớ khi đó, người hay cầm máy ảnh và ghi lại những kỉ niệm, không phải là cậu, mà là Seokjin. Anh ấy luôn mong muốn trở thành một nhà văn, và anh ấy cũng chính là người giỏi lưu giữ kỉ niệm nhất trong số cả 7 người.

Tới khi mặt trời đã dần khuất, Taehyung mới rời bước, đi dọc theo bờ sông. Hôm nay, cậu không muốn trở về căn hộ của mình. Cậu biết rằng Seokjin còn một căn nhà nữa, ngoài căn hộ ở chung tòa nhà với cả nhóm. Đó là căn nhà do bố mẹ anh ấy mua tặng, nơi mà từ cửa sổ tầng hai có thể nhìn ra cầu Seongsu. Đó từng là nơi mà cả bọn ngủ lại sau những ngày đi chơi mệt nghỉ, Seokjin đã cho mỗi người trong nhóm một chiếc chìa khóa để vào nhà. Nhưng từ sau khi anh rời đi, họ hầu như không còn quay lại căn nhà đó nữa. Cũng không biết vì sao mà hôm nay Taehyung thật sự muốn đến đó, ngủ lại một đêm. Cậu nhớ rõ, Seokjin có một căn phòng nhỏ, ở cuối hành lang hẹp dài của tầng hai, đối diện phòng ngủ của anh. Anh đã cất tất cả những tấm ảnh ghi lại kỉ niệm của họ vào trong đó, và cả những bản thảo tiểu thuyết của anh nữa, như một cách lưu giữ kí ức quý báu của một chú sóc nhỏ. 

Khi Taehyung dừng lại trước cảnh cửa chính to lớn bằng gỗ của căn nhà thì sắc trời đã sẩm tối. Từ phía xa, cậu đã thấy rõ ánh đèn hắt ra từ phòng khách và cả phòng ngủ trên tầng. Cậu hơi nhíu mày, mấy người Jimin đã không còn ghé thăm nơi này từ rất lâu rồi, sao hôm nay đột nhiên lại tới? Liệu có thể là ai? Jungkook? Jimin? Hoseok hyung? Namjoon hyung? Yoongi hyung? Hay tất cả bọn họ?

Taehyung vừa mải mê suy nghĩ, vừa do dự xem có nên bấm chuông cửa không. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, và người bước ra làm cậu ngạc nhiên tới sững người.

"Taehyungie!" Seokjin nói gần như reo, với một nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh đèn vàng ấm áp trong nhà. "Anh đã biết là sẽ tìm được em ở đây mà!"

"Seokjinie hyung..." Taehyung vẫn chưa hết kinh ngạc. "Anh về nước từ khi nào? Sao không ai báo cho em biết hết?"

Seokjin vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung rồi kéo cậu vào trong nhà, tránh xa khỏi khí lạnh của đêm tối. Anh vừa rót cho cậu một cốc cacao nóng vừa nói.

"Anh về được vài ngày rồi. Anh đã tới tìm em, Taehyungie, nhưng em chẳng có nhà. Namjoon nói rằng em chắc hẳn lại lang thang khắp nơi để chụp ảnh, và điện thoại của em thì chẳng liên lạc được."

"Ah..." Đến giờ Taehyung mới sực nhớ ra chiếc điện thoại bị hỏng của mình. Cậu đã đem nó đi sửa từ tuần trước nhưng vẫn chưa lấy về. Giống như một con cún lớn biết lỗi, Taehyung khẽ ôm Seokjin vào lòng, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của anh. "Điện thoại của em hỏng rồi, em xin lỗi Seokjinie..." Cậu hít hà hương thơm và tận hưởng sự ấm áp của anh. "Em nhớ anh lắm!"

"Hyung cũng nhớ Taehyungie!" Seokjin cũng vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, không ngừng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào như chính con người anh vậy. "Anh đã hỏi mấy đứa nhóc kia về cách liên lạc với em, khi mà anh chẳng thể gọi được cho em. Nhưng tụi nhỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Tụi nó nói rằng đã không nhìn thấy Taehyungie cả tuần rồi, thậm chí còn hơn thế. Không có anh ở đấy, chẳng ai chịu chăm sóc cho Taehyungie hết! Anh đã..."

Taehyung chặn những lời nói của con sóc nhỏ trong lòng bằng một nụ hôn ướt át. Hôm nay Seokjin mặc chiếc hoodie màu hồng oversize mà cậu đã tặng, và trên người anh vẫn luôn thoang thoảng thứ mùi lily xen lẫn dâu tây quen thuộc như trong kí ức. Chỉ có trời mới biết Taehyung muốn chiếm lấy anh ngay lúc này như thế nào. Nhưng bây giờ không phải lúc, vì cậu biết, cả hai đã đói lắm rồi. 

"Tối nay chúng ta ở lại đây nhé?" Taehyung thủ thỉ dụ dỗ. Cậu tuyệt đối sẽ không dẫn anh quay lại cái chung cư kia để rồi mấy con sói đói lại phá hỏng tận hưởng của cậu đâu. Seokjin dường như cũng mong muốn như vậy. Anh cười khúc khích vì nhột khi Taehyung cứ liên tục vuốt ve tai và cổ anh.

"Nếu em muốn, Taehyungie. Anh đã quét dọn phòng ngủ rồi." Seokjin đẩy Taehyung lên tầng, còn bản thân thì quay lại với chiếc bánh kem dâu vẫn dang dở trong phòng bếp. "Giờ em đi tắm đi, nhé? Bữa tối sẽ xong ngay thôi!"

Taehyung xoa loạn mái đầu của Seokjin rồi bước lên tầng. Cậu thực sự đang hạnh phúc, và dường như cơn nhức đầu mấy ngày nay của cậu đã biến mất. Seokjin quả nhiên là liều thuốc an thần tốt nhất cho những kẻ luôn thiếu cảm giác an toàn như cậu. Chỉ cần ở bên anh, mọi thứ đều trở nên thật bình yên.

Đó là lí do vì sao em yêu Seokjinie tới vậy...

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt đẫm. Cậu đã cảm thấy thư giãn tới mức gần như ngủ quên trong bồn tắm ấm áp, tràn ngập mùi hương giống như của Seokjin. Cậu không mang theo quần áo, nên anh đã chuẩn bị cho cậu một chiếc pyjama kẻ sọc xanh trắng và chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Anh vẫn luôn có những bộ đồ rộng như vậy trong tủ, vì Taehyung hay bất cứ ai trong nhóm, sẽ có lúc dùng tới chúng.

Khi đi qua hành lang, Taehyung chợt dừng lại. Cậu để ý tới một nơi.

Căn phòng cuối hành lang, đối diện với phòng ngủ của Seokjin.

Nơi anh dùng để lưu giữ tất cả những tấm ảnh ghi lại kí ức của bọn họ.

"Hmm? Chắc anh ấy vẫn cất chúng trong này nhỉ?"

Taehyung mỉm cười, bước tới căn phòng kia. Có vẻ bóng đèn trên hành lang bị hỏng do quá lâu không sử dụng nên hành lang chỉ được bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ phía cầu thang. Taehyung vừa xoay tay nắm cửa, vừa tự nhủ sẽ thay bóng đèn giúp Seokjin vào sáng mai, tránh để anh bị thương. Cửa mở ra. Cậu nương theo ánh sáng yếu ớt mà tìm tới công tắc điện, bật đèn. Và ngay lập tức, thứ trước mắt làm Taehyung hoảng sợ. 

"Taehyungie?"

Tiếng gọi của Seokjin vang lên ngoài hành lang, ngay sau cánh cửa. Taehyung không đám lời, cậu chỉ khẽ đẩy cửa ra, mồ hôi lạnh không bắt đầu chảy dọc sống lưng. Seokjin đã phát hiện ra ánh sáng trong căn phòng phía cuối hành lang, anh vẫn tiếp tục gọi tên Taehyung và bước vào phòng. Nhưng người nhỏ hơn chẳng trả lời tiếng gọi của anh. Cậu trầm mặc nhìn người con trai trước mặt vài giây, rồi mới chầm chậm lên tiếng.

"Seokjinie hyung... Đây... Là gì?"

Căn phòng nhỏ được chiếu sáng hoàn toàn. Nó vẫn có lớp giấy dán tường royal blue, với khung cửa sổ lớn hình vòm và chiếc bàn gỗ nhỏ chất đầy tư liệu cùng bản thảo tiểu thuyết giống như trong trí nhớ của Taehyung. Phía góc trong cùng của căn phòng là một chiếc rương lớn chứa máy ảnh cùng vô số những tấm ảnh, cuộn phim của bọn họ. Bức tường phía trên rương treo một tấm bảng xanh, Seokjin ghim những bức ảnh mà anh thích nhất lên đó. Bên cạnh rương là một giá sách lớn, cùng một chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Nhưng điều đáng chú ý chính là bức tường lớn nhất cả căn phòng, đối diện với cửa ra vào. Nó treo một tấm bảng trắng cực to, dán đầy những tờ giấy nhớ, những dòng chữ lộn xộn đầy màu sắc. Trên đó còn có cả ảnh của bọn họ, những tấm ảnh chụp trộm. Ảnh Namjoon bước lên cầu thang, Jungkook đứng trên sân thượng của trường, Yoongi ngồi cạnh cây đàn piano, Jimin đang làm bánh, Hoseok đứng trước gương, và cả bóng lưng của Taehyung bên sông Hàn. Tất cả đều nhìn khá cũ. Nhưng dựa vào trang phục thì Taehyung có thể chắc chắn rằng những tấm hình này được chụp vào khoảng 1 hoặc 2 năm trước, khi mà Seokjin còn chưa về Hàn. Cậu trong tấm hình mặc chiếc áo khoác dạ màu xám vàng, đó là chiếc áo cậu đã làm mất từ cuối năm ngoái. Kèm theo mỗi tấm hình còn là cả đống giấy nhớ, cùng những dòng chữ viết tay vội vàng của Seokjin: Gọi Namjoon tới sân bay, Ngăn Jungkook nhảy lầu, Tìm thấy Yoongi trước khi có đám cháy, Cứu lấy Jimin, Đưa Hoseok đi gặp bác sĩ tâm lý, Giữ Taehyung ở lại nhà riêng, Không dùng ô tô => tránh vụ tai nạn ở Cheongdamdong, Cứu lấy chị gái của Taehyung, Myeongdong,... Và tất cả dẫn tới một dấu X to ghi bằng mực đỏ: Cứu lấy tất cả mọi người, không để ai phải chết.

Nhìn chung quy tấm bảng này giống một kế hoạch được thiết kế sẵn một cách lộn xộn trong nhiều ngày liên tiếp, bắt đầu từ rất lâu trước đó, khi mà Taehyung chắc chắn rằng Seokjin vẫn đang ở Mỹ với mẹ của anh ấy. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Và tại sao những hình ảnh, những dòng chữ kia lại làm cậu cảm thấy quen thuộc tới vậy?

Giống như... Trong những giấc mơ của mấy ngày qua...

"Seokjinie hyung..." Taehyung quay lại, nhìn thẳng vào mắt Seokjin, cố gắng để giữ cho giọng của mình không run rẩy. "Những thứ này là gì?"

______________________________________________________

Hix chương này dài khiếp luôn :<<<

Tui đã hoàn thành nó trong một ngày thôi đấy, khen tui đi :<<<<<

* Cầu Seongsu:

* Cheongdamdong:

*Myeongdong:

Còn sông Hàn thì ai cũng biết rồi ha! Yêu thương <3

#Myra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro