Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cut & Hurt

Park Jimin là một đầu bếp tài năng và quyến rũ, điều đó là chắc chắn! Cậu hiện đang là bếp trưởng của một nhà hàng lớn, người được coi là thầy phù thủy của gia vị. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng lại là một kẻ khảnh ăn. Có đôi khi, cậu chẳng thể cảm thấy vừa miệng với bất cứ thứ gì, kể cả những món do chính tay cậu nấu ra và được người người khen ngợi. 

Duy chỉ có một người, mà mọi thứ anh ấy làm ra đều thật ngon lành...

"Seokjin hyung~ Em đói!"

Chính xác thì Jimin đã làm ổ ở nhà Seokjin được gần 1 tuần rồi, mặc cho căn hộ của cậu ở ngay đối diện với anh, và thằng nhóc Jungkook luôn bắn về phía cậu những ánh nhìn bất mãn. Chỉ nửa ngày sau khi anh cả về nước, Jimin đã phát hiện ra và gần như bỏ luôn cả căn nhà của cậu để sang ở với anh. Là một đầu bếp nổi tiếng thì sao chứ? Jimin vẫn yêu đến điên cuồng những món ăn do Seokjin làm ra, và yêu cả anh nữa! Seokjin yêu cậu, và anh sẽ chẳng bao giờ từ chối cưng nựng cậu cả. Jimin biết điều đó. Ví như ngay lúc này đây, cậu đang lười biếng nằm dài trên chiếc sofa màu đỏ rượu mềm mại của nhà anh, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt của Namjoon cùng Yoongi đang ngồi phía đối diện, và liên tục mè nheo với anh người thương về bữa tối. Như thường lệ, Seokjin xoa đầu người nhỏ hơn và đáp ứng một cách nhẹ nhàng.

"Được rồi, Jiminie muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn mì xào!"

Jimin cười híp mắt, nụ cười ấy đối với Seokjin là siêu cấp ngọt ngào và đáng yêu, nhưng với 5 người còn lại trong nhóm thì không! Jimin trước mặt anh người thương có thể giống như một chú mèo mềm mại, ngọt ngào và rất dễ thương, nhưng cậu lại là kẻ cao ngạo và cực kì chiếm hữu trong mắt những người còn lại. Cứ nhìn cái cách cậu lấy lòng Seokjin và nhân cơ hội ôm hôn anh xem, Jungkook đã không chỉ một lần muốn nhào tới cướp lại anh người yêu từ tay cậu.

Seokjin là của em, của riêng em!

Ngay sau khi Seokjin đi vào bếp, Jimin liền lập tức xóa đi toàn bộ nụ cười lười biếng trên mặt và quay sang nhìn Namjoon cùng Yoongi bằng đôi mắt sắc bén.

"Namjoon hyung, em nhớ là anh còn vụ án chưa giải quyết mà nhỉ? Em đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của thanh tra Choi rồi đấy!"

"Và Yoongi hyung, anh cũng có buổi kí hợp đồng với nhà đầu tư vào tối nay mà đúng không? Nếu không đi ngay thì anh sẽ bị muộn đó!"

Jimin chính là như vậy! Cậu nhìn qua có vẻ vô hại và hiền lành, nhưng thực tế thì hoàn tàn ngược lại. Cậu không có khí chất đè bẹp người như các hyung, cũng không to khỏe như nhóc em út, nhưng những điều cậu nói ra làm người ta chẳng thể cãi lại được, cũng như mớ cơ bắp của cậu cũng thật sự có thể đả thương người khác. Jimin là một người khó tính, những gì cậu đã xác định là của mình, thì cậu sẽ chẳng chịu nhượng bộ mà nhường cho bất cứ ai, đặc biệt là Seokjin - tình yêu đầu tiên và duy nhất của cậu.

Seokjin chăm chút nhìn vào nồi mì của mình, suy nghĩ xem làm sao để Jimin ăn nhiều hơn một chút. Dù không nói ra, nhưng anh thấy rõ rằng nhóc áp út đáng yêu của anh đã gầy đi rất nhiều. Đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ, Seokjin bỗng giật mình vì bị ôm chầm từ phía sau, và một hơi thở ấm nóng mang theo chút lười nhác quen thuộc phả lên vành tai anh làm nó đỏ bừng.

"Seokjinie hyung~" Jimin vừa thì thầm vừa nỉ non, và chất giọng câu dẫn của cậu làm cho mặt của người lớn hơn triệt để đỏ như trái cà chua "Seokjinie hyung, em nhớ anh lắm..."

Jimin tận lực dụi mặt vào cổ anh người thương và hít sâu một hơi thứ hương thơm làm cậu cảm thấy dễ chịu. Anh người thương của cậu luôn có một thứ mùi rất đặc trưng trên cơ thể, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm, mà là mùi hương của chính anh, ngọt ngào như hoa lily xen chút hương dâu tây. Mùi hương ấy làm cho cậu, cả 6 người trong nhóm, yêu thích đến nghiện. Seokjin hiểu rõ ý Jimin muốn nói là gì, và cái tay hư hỏng nào đó đang ve vuốt đùi anh đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng. Anh vội vàng đảo đống mì trong chảo, tận lực đẩy Jimin ra.

"Jimin à, đến giờ cơm rồi! Ăn... Ăn cơm đã, được không? Namjoon và Yoongi còn đang đợi..."

"Namjoon hyung và Yoongi hyung á?" Jimin vẫn tiếp tục ôm lấy eo Seokjin và nở một nụ cười tinh ranh "Hai hyung ấy có việc bận nên phải đi trước rồi. Chỉ có em và anh thôi, Seokjinie hyung~"

"Dù... Dù gì cũng phải ăn cơm trước đã! Anh sẽ không để em bỏ bữa đâu, em gầy lắm rồi Jiminie ah!!"

Seokjin nói và cố chấp giãy ra khỏi cái ôm của con mèo lớn phía sau. Động tác của anh làm cho cái ly thủy tinh trên quầy rơi xuống, vang ra một tiếng "choang" thật lớn và vỡ vụn, văng tung tóe đầy sàn. Jimin lo sợ anh có thể bị thương nên vội cúi xuống, dọn dẹp đống mảnh vỡ nguy hiểm đó. Seokjin sau khi hoàn hồn cũng luống cuống cất đĩa mì đi rồi ngồi xuống lau dọn cùng với Jimin.

"Sshhh..."

Một tiếng rên khẽ vang lên khi Seokjin vừa quay đi. Jimin trong lúc không cẩn thận đã bị một mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ tươi ấm nóng tuôn ra và nhỏ vài giọt xuống nền nhà bằng gỗ.  Con ngươi của Seokjin dường như co lại, một vài hình ảnh về lưỡi dao lam, về bồn nước đầy máu, và cả những tiếng khóc bất lực bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Anh gần như lao đến cầm lấy tay Jimin, cố gắng cầm máu cho cậu trong khi hốc mắt đã dần đỏ lên. 

Dù anh cố gắng đến thế nào, tại sao Jiminie vẫn bị thương chứ?

Jimin tận hưởng sự lo lắng và chăm sóc của Seokjin như một đặc ân. Cậu thích cái cảm giác trong mắt anh người yêu chỉ có mình cậu, chỉ suy nghĩ về mình cậu. Nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng ẩm ướt của Seokjin, Jimin hốt hoảng.

"Seok... Seokjinie hyung? Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em cũng đây chết được chứ!"

Seokjin liền nhào vào lòng người nhỏ hơn, ôm ghì lấy cổ cậu. Jimin lo lắng vỗ lưng, cố gắng trấn an anh trong khi anh vẫn lẩm bẩm bằng chất giọng như đang khóc.

"Không được có chuyện gì đâu... Jiminie không thể bị thương đâu..."

"Được rồi mà... Sao đột nhiên anh lại mít ướt vậy chứ?" Jimin cười khổ, đưa tay ôm người vào lòng, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào của anh. "Em ổn mà, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Đừng khóc, nhé?"

Ánh đèn màu vàng soi rọi lên khung cảnh ấm áp trong căn phòng thân thuộc. Sàn nhà bằng gỗ sau khi được dọn dẹp đã sạch sẽ trở lại. Mùi hương của mì xào vẫn thoang thoảng trong không khí, làm dạ dày của cả hai người réo lên. Jimin và Seokjin nhìn nhau, rồi phì cười.

"Ăn cơm nhé?" Jimin xoa đầu anh người thương, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng nịnh. "Em đói rồi..."

"Ừm..."

Ngoài kia, mây đen đã phủ đầy trời. Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu đập xuống mái hiên.

____________________________________________________

Thực ra tui không có ý định ngâm cái chương này lâu thế đâu, tin tui đi! ;;---;;)

Chỉ là tui gặp chút bế tắc về tính cách của Jimin, và dạo gần đây tui còn bị dị ứng thời tiết nên mắt sưng lên nữa. Rất xin lỗi vì đã chậm trễ :<<<

Bây giờ tui được nghỉ ở nhà rồi nên tui sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn nha! Còn cái chứng dị ứng của tui nó có quay lại hành tui nữa không thì tui không biết :'((((

Vì nó là longfic, hãy tha thứ cho sự lan man chậm chạp của tui!

Yêu thương <3

À nhân tiện hôm trước lang thang trên twitter tui lụm được tấm này từ fansite nhà khác. Tui thích nó vl nên sẽ đăng lên đây cho mọi người ngắm cùng nhe :>>>

#Myra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro