4. Psychological
Jung Hoseok là một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng, nhưng hắn lại chẳng biết cách chữa bệnh cho chính mình.
Hoseok bị chứng mất ngủ khá trầm trọng, đến mức mà có một khoảng thời gian, hắn thậm chí còn chẳng thể ngủ được nếu không uống thuốc. Mọi liệu pháp chữa trị tâm lý bình thường hầu như chẳng có chút tác dụng nào với hắn cả. Bản thân hắn có những kí ức không vui chẳng thể xóa nhòa, và có lẽ, chính cái cảm giác bất an thường trực đã cướp đi giấc ngủ của hắn.
Mình đã như vậy suốt nhiều năm, cho tới khi gặp được Seokjinie hyung...
Hoseok có thể ngửi được trên người anh một mùi hương dịu dàng, giống như hương hoa lily xen lẫn chút thơm ngọt của dâu tây. Mùi hương đó, cùng với chất giọng trong trẻo của anh, luôn khiến hắn thấy an lòng. Mặc cho căn bệnh của hắn có trầm trọng đến mức nào, hay ngay cả khi hắn đang rất căng thẳng vì công việc, thì chỉ cần ở cạnh Seokjin, hắn luôn có thể ngủ ngon mà chẳng cần tới mấy viên thuốc kia. Anh cũng luôn chăm sóc và lo lắng cho hắn một cách rất chu đáo. Tuy là một nhà văn, nhưng hắn phải thừa nhận rằng tay nghề nấu ăn của anh cũng chẳng thua kém gì một đầu bếp thực thụ. Anh thích thú mỗi khi thấy hắn ăn nhiều hơn một chút, và anh còn tặng cho hắn một chú cún Shih Tzu đáng yêu để hắn không cảm thấy cô đơn.
Seokjinie trong trí nhớ của em vẫn luôn thuần khiết và đáng yêu như vậy!
Sau khi Seokjin đi Mỹ, Hoseok đã thực sự khủng hoảng. Chàng trai có nụ cười hình trái tim tràn đầy hy vọng ấy thực ra lại vô cùng nhạy cảm. Hắn không thể chịu nổi cái cảm giác không thể trông thấy tình yêu của mình, và những đêm mất ngủ lại quay về với hắn như một điều hiển nhiên. Hoseok đã điên cuồng lao vào công việc, đến mức một người ngọt ngào như cậu nhóc Jimin cũng nổi khùng lên và giáng vào mặt hắn một cú đấm. Bởi nếu hắn cứ tiếp tục như thế, Seokjin hẳn sẽ lo lắng đến khóc mất thôi...
Hoseok ngả người vào ghế rồi khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Seokjin, người thương của hắn, đã về nước từ vài ngày trước rồi. Chính tên bạn cùng sinh năm 94 đã nói với hắn, bằng một vẻ mặt kiêu ngạo vì được vị hyung yêu quý của cả nhóm tìm tới đầu tiên. Hoseok có thể cam đoan rằng nếu Namjoon ở trước mắt hắn ngay lúc đó thì hắn sẽ lao lên và đập vào cái khuôn mặt đáng ghét một trận. Tất nhiên, Hoseok cũng muốn lập tức đi tìm Seokjin và ôm chặt lấy anh, nhắc anh nhớ rằng anh thuộc về hắn. Nhưng Hoseok chẳng làm vậy, không, vì hắn muốn anh tự tìm tới mình, hắn muốn anh tự động nhớ tới hắn và nhào vào vòng tay của hắn.
Hôm nay đã là tròn một tuần kể từ khi Hoseok biết tin Seokjin đã về nước, nhưng anh lại chẳng chịu tới tìm hắn hay thậm chí là gửi cho hắn một dòng tin nhắn. Ngày nào Hoseok cũng chọn mặc những bộ đồ lịch lãm nhất, hắn thậm chí còn đi nhuộm tóc thành màu nâu đỏ, chỉ để ngồi lì trong phòng làm việc và chờ đợi sự xuất hiện của người hắn thương. Nhưng người hắn chờ thì chẳng thấy đâu, mà hắn đã nhận được một đống những cái bưu thiếp cùng vô số lời ve vãn phiền phức rồi.
Chẳng lẽ Seokjinie không nhớ em sao?
Hoseok chống hai bên thái dương rồi thở dài mệt mỏi. Cái nghề của hắn phải lắng nghe vấn đề của vô số người, nhưng vấn đề của chính bản thân hắn thì lại chẳng thể tự giải quyết được. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ tan tầm, hắn bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, thâm tâm kêu gào phản đối hàng trăm lần về việc phải dùng bữa tối một mình. Nhưng không như hắn nghĩ, ngày hôm nay chưa kết thúc. Ngay khi Hoseok đang vừa đút đống hồ sơ bệnh án vào túi, vừa nhớ đến da diết những món ăn ngon lành của anh người thương thì tiếng gõ cửa vang lên. Đoán là trợ lý Kang đến để thông báo về lịch trình sáng ngày mai, Hoseok lên tiếng mà chẳng hề ngẩng đầu lên.
"Trợ lý Kang, cô có thể gửi lịch trình ngày mai vào gmail của tôi, còn bây giờ tôi không đủ sức để nghe thêm bất cứ điều gì nữa đâu."
"..." Một tiếng khúc khích rất khẽ vang lên, kèm theo đó là âm thanh ngọt ngào có phần tinh nghịch. "Ồ... Vậy anh đoán là bác sĩ Hobie không muốn lắng nghe và chữa trị cho bệnh nhân Kim Seokjin rồi!"
"Hyung..."
"Seokjinie không được khám bệnh rồi, thật là đáng thương quá!"
"Hyung!"
Hoseok nhìn vị hyung có mái tóc nâu sáng và nụ cười xinh đẹp với vẻ mặt thoáng chốc ngạc nhiên. Và Chúa ơi, trông anh thực sự rất đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với chiếc áo khoác dạ tối màu ấy! Chỉ có trời mới biết, trong lòng hắn đang gầm gào cấu xé đến mức nào! Nhưng dĩ nhiên, một bác sĩ tâm lý tài năng như Hoseok, điều hắn giỏi nhất chính là kiềm chế cảm xúc của chính mình. Hắn bình tĩnh đứng lên, nắm tay Seokjin rồi dẫn anh tới ghế sofa ở giữa phòng với nụ cười bình thản.
"Ồ, không đâu! Chẳng có gì là không thể dành cho Seokjinie cả. Thông qua quan sát của em, có vẻ anh đã khá mệt mỏi và cô đơn trong một thời gian dài đấy!" Hắn nói với vẻ chuyên nghiệp, trong khi từ từ áp sát vào anh. "Và tất nhiên, em sẽ tận tình chữa trị cho Seokjinie..."
Hoseok nhẹ nhàng nhéo nhéo chiếc cằm xinh đẹp của Seokjin, ngón tay hắn miết lên đôi môi đỏ mọng như một trái dâu ngọt ngào và gò má mịn màng đáng yêu của anh. Rồi bất chợt, hắn xô ngã anh xuống sofa, nằm đè lên anh và cúi đầu ngấu nghiến môi anh như một con mãnh thú đói khát. Một tay hắn luồn qua sau gáy anh và ấn chặt làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc. Lưỡi của hắn liên tục đùa bỡn chiếc lưỡi ngọt ngào của Seokjin, trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve hông anh một cách rất gợi tình làm Seokjin không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã trở nên lộn xộn, chiếc sơ mi trắng của Seokjin đã bị cởi ra quá nửa, làm nổi bật làn da trắng hồng của anh. Sau khi đã hành hạ môi Seokjin đến khi chúng sưng lên, Hoseok mới tạm thời buông ra cho anh thở và chuyển sang gặm cắn cần cổ cùng xương quai xanh quyến rũ. Seokjin chẳng thể làm gì ngoài vệc bấu chặt lấy vai hắn và nỉ non.
"Ho... Hobie à... Nhỡ có ai..."
"Không sao đâu hyung!" Hoseok mỉm cười ranh mãnh. "Em phải trừng phạt anh vì đã bỏ mặc Hobie suốt thời gian qua mới được!"
Trong lúc vùi đầu vào hõm vai của người lớn hơn, dường như Hoseok đã thấy một bông hoa nhỏ màu trắng như một hình xăm dưới xương quai xanh của anh. Nhưng ai quan tâm đến điều đó chứ! Giờ phút này, hắn chỉ tham lam chiếm lấy anh, tham lam hít lấy hương lily ngọt ngào đang dần lan ra khắp cả căn phòng. Đó là mùi hương mà hắn nhung nhớ, là hơi ấm làm hắn thấy bình yên, là con người mà hắn yêu đến điên cuồng!
Cuối cùng thì, Seokjinie cũng đã thực sự trở về rồi!
Và Seokjin à, anh là của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro