2. Nostalgia
Con lắc của chiếc đồng hồ cứ tiếp tục đung đưa.
Tik tok tik tok...
Khi Jungkook bước ra khỏi cánh cổng trường thì trời cũng đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mái tóc nâu vàng lấp lánh. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi khẽ thở dài, lịch học kín mít và những buổi tập luyện ở câu lạc bộ Taekwondo làm toàn thân cậu nhức mỏi chẳng còn chút sức lực. Cộng thêm việc ăn uống qua loa bằng gói mì tôm hay cái bánh mì, Jungkook bắt đầu thấy hoa mắt rồi đây!
Seoul lúc tan tầm luôn đặc biệt đông người và ồn ào. Xe cộ qua lại như mắc cửi, một vài quán ăn đã bắt đầu lên đèn, tạo nên một Seoul rực rỡ và năng động. Nhưng vào cái giờ này, chẳng mấy ai đủ hứng khởi để ngắm nhìn vẻ đẹp hoa lệ đó, họ còn bận bước đi thật nhanh để trở về nhà với gia đình. Jungkook thì không như vậy. Từ năm 15 tuổi, cậu đã một mình từ Busan lên Seoul, sống một mình, ăn học một mình, tự lo cho bản thân. Đến nay cũng đã 6 năm trôi qua rồi, Jungkook cũng đã dần bớt đi cảm giác nhớ nhà. Nhưng có một người, dù có bao lâu, thì cậu vẫn luôn nhớ...
Đã lâu lắm rồi đó...
Mình muốn gặp anh ấy quá đi...
Jungkook nhìn dòng xe qua lại, thầm cảm thán tại sao đèn đường hôm nay mãi không chuyển sang màu xanh. Dù cậu biết chẳng có ai ở nhà chờ cậu về, và những người anh ở cùng tòa nhà với cậu vẫn rất bận bịu cho dù bây giờ có là xế chiều đi chăng nữa. Nhưng cậu vẫn muốn về tới nhà trước khi trời tối, chỉ để đứng trước căn phòng có số 412 lâu hơn một chút, tưởng tượng đến cái cảnh anh người thương của cậu đột ngột mở cửa ra, cười tít mắt và gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào...
"Jungkookie..."
"Phải ha! Anh ấy luôn gọi mình như vậy..."
"Jungkookie!"
Jungkook khẽ giật mình, âm thanh vang lên từ phía sau thật trùng khớp với những gì vang lên từ nỗi nhớ trong cậu. "Có lẽ là tưởng tượng thôi, mình nhớ anh ấy nhiều quá rồi!" Cậu đã chép miệng và tự lẩm bẩm với mình như vậy. Suy cho cùng 3 năm qua, cậu cũng đã tưởng tượng ra cái chất giọng ngọt ngào ấy của anh người yêu đến hàng trăm hàng triệu lần rồi.
"Nếu em còn không nghe, anh sẽ bỏ mặc em và đi ăn với Joonie đấy!"
Âm thanh hờn dỗi lần nữa vang lên làm Jungkook quay ngoắt ra sau. Cậu thật sự không có tưởng tượng, cậu thật sự đã nghe thấy thanh âm mà mình luôn nhớ mong ấy. Và nụ cười tươi tắn của người con trai trước mặt làm khóe mắt Jungkook bỗng chốc cay cay. Sau vài giây thần thờ, cậu ngay lập tức dang tay ôm chầm lấy người đối diện, ghì lấy cái gáy của anh và cúi đầu ngấu nghiến bờ môi mọng xinh đẹp ấy. Seokjin hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của người nhỏ hơn, nhưng rồi anh cũng vui vẻ mặc cho cậu liên tục dây dưa với cánh môi mình cho đến khi nó sưng lên.
"Anh sẽ ở lại đây và không đi nữa chứ?" Đến tận khi đã ngồi vào trong xe, Jungkook vẫn không tin vào sự thật là Seokjin đã trở về sau 3 năm xa cách. "Còn mẹ anh thì sao? Bác ấy ổn chứ?"
"Bây giờ thì ổn rồi Jungkookie à, sức khỏe của mẹ anh đã ổn định hơn rồi, và anh trai của anh cũng đã chuyển tới định cư luôn ở Mỹ để chăm sóc bà." Seokjin vẫn cười hiền hậu và nắm chặt lấy tay em út của nhóm. "Anh sẽ không rời đi nữa đâu, anh sẽ ở lại bên cạnh em. Anh hứa đấy!"
Jungkook cười nhe răng thỏ. Cậu có chút hờn dỗi vì người đầu tiên Seokjin tìm đến sau khi về nước không phải là cậu mà là Namjoon, nhưng dù sao anh cũng đã đến đây đón cậu, và trao cho cậu một nụ hôn, vậy nên cậu sẽ không cằn nhằn và độc chiếm anh một cách ích kỉ nữa.
"Anh biết không Seokjinie hyung, em đã có khoảng thời gian rất khó khăn sau khi anh rời đi..." Jungkook nhìn chằm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp của vị hyung lớn trong khi anh vẫn tập trung lái xe. Ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương, sủng nịnh và còn xen cả chút đau lòng. "Em thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác không thể trông thấy anh, ôm lấy anh mỗi ngày. Thậm chí đã có lúc em mệt mỏi đến mức muốn chết đi..."
"Jeon Jungkook!"
Jungkook bỗng giật mình khi giọng nói của Seokjin trở nên thật nghiêm khắc. Việc anh gọi cả họ lẫn tên của cậu ra cho thấy rằng anh đã bắt đầu khó chịu. Cậu vội vàng đổi giọng.
"Jinie hyung..."
"Jeon Jungkook! Anh không cho phép em có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào như vậy nữa!" Giọng của người anh cả vẫn vang lên nặng nề trong khi anh còn chẳng nhìn vào cậu. "Em biết rằng anh chỉ tạm thời rời đi trong một thời gian, và sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ mặc em lại, tất cả các em! Vậy nên bỏ ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực như muốn nhảy lầu hay phóng hỏa đi..."
"Seokjin hyung!"
Jungkook đột ngột cắt ngang lời của Seokjin, cậu đặt tay lên vai anh và thấy rõ anh cứng người lại trước khi dần dần thả lỏng. Cậu biết rõ rằng anh cả luôn rất lo lắng cho cậu, cho mọi người, không chỉ với tư cách là một vị anh lớn mà còn vì anh là người yêu của họ. Nhưng phản ứng của Seokjin có vẻ hơi làm quá mọi chuyện lên, có lẽ là vì anh chỉ vừa mới gặp lại cậu sau một khoảng thời gian dài. Jungkook khẽ thở ra một hơi và cố gắng nói với âm điệu mềm mỏng nhất có thể.
"Seokjin...Seokjinie hyung... Điều em muốn nói chỉ là em cảm thấy thật tệ khi anh rời đi thôi. Nhưng giờ anh đã trở lại, anh cũng sẽ chẳng cần phải rời đi nữa. Vậy nên mọi chuyện đều đã ổn, anh không cần quá lo lắng đâu. Em biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhé?"
Seokjin quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jungkook một chút. Đôi môi anh hơi run rẩy rồi cuối cùng biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt mới dần dần giãn ra. Anh lại tiếp tục tập trung lái xe, khẽ thì thầm với chất giọng ngọt ngào và xen lẫn gì đó như đang cầu xin.
"Anh biết mà... Anh... chỉ là anh không muốn thấy bất cứ điều xấu gì xảy ra với các em..."
"Ổn thôi mà, Seokjinie hyung. Sẽ chẳng có gì xấu xảy ra đâu!" Jungkook tiếp tục nắm chặt tay Seokjin. "Bởi vì anh đã ở đây rồi mà!"
Bởi vì anh đã ở đây rồi.
Nên sẽ chẳng có gì có thể khiến em gục ngã.
Hoàng hôn đã tắt, màn đêm dần bao phủ Seoul hoa lệ. Ngoài kia, phố đã lên đèn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro