Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Comeback

Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ làm Namjoon khẽ cau mày. Ngày hôm qua hắn đã vất vả chạy ngược chạy xuôi vì vụ án của thanh tra Choi chỉ để hôm nay có thể ngủ một giấc thoải mái đến trưa hoặc chiều. Vậy mà bây giờ, khi mặt trời chỉ vừa mới ló rạng, cái tiếng chuông chết tiệt kia đã vội vàng lôi hắn ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Quấn chặt lấy cái chăn bông và nệm gối mềm mại, Namjoon trở mình, quyết định bỏ mặc cái thứ âm thanh đáng ghét kia. Nhưng 5 phút rồi 10 phút, người gọi đến dường như rất quyết tâm phá hỏng giấc ngủ của hắn và lôi hắn ra khỏi giường cho bằng được.

"Aish..." Namjoon vừa than vãn, vừa đưa tay với lấy cái thứ đang không ngừng kêu réo trên mặt bàn, rồi bấm nghe với đôi mắt vẫn nhắm nghiền "Thanh tra Choi, nếu là về vụ án hôm qua thì tôi đã cho lời khai rồi mà..."

"... Joon ah."

"..."

Tiếng gọi ngọt ngào ở đầu bên kia làm Namjoon sững người. Hắn vội nhìn lại tên người gọi, rồi lung tung mà chạy vội vào phòng tắm để thay quần áo.

"Jin... Jin hyung?... Anh nói là anh về nước rồi?"

"Ừm" Giọng nói bên kia vẫn dịu dàng và xen lẫn ý cười "Đón anh được không? Anh đang ở sân bay này."

Đã bao lâu mình không nghe thấy giọng nói của anh ấy rồi nhỉ?

Khi Namjoon đến nơi, Seokjin đã đứng đợi sẵn cạnh hai chiếc vali to (và Namjoon chắc chắn rằng bên trong chúng chứa đầy quần áo, vì hắn biết rõ anh người thương của hắn chú trọng vẻ ngoài của mình như thế nào). Hôm nay anh mặc một chiếc quần jeans bó sát, làm nổi bật cặp chân thon dài, kết hợp với áo phông trắng và áo khoác, và mái tóc nâu mềm mại, nhìn anh chẳng khác gì một sinh viên đại học cả. Vừa trông thấy xe của Namjoon, Seokjin đã đưa tay lên cao và vẫy một cách nhiệt tình, cùng với nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi căng mọng. Sự dễ thương của Seokjin luôn làm Namjoon gần như phát điên, đó là lí do vì sao bao năm qua hắn vẫn không thể ngừng yêu anh.

"Joonie!!"

Namjoon bước nhanh lên, ôm lấy con sóc trước mặt, bàn tay siết chặt lấy eo anh, hắn đặt một nụ hôn kín đáo lên cần cổ trắng hồng lộ ra dưới lớp áo khoác dày.

"Seokjinie... Em đã nhớ anh rất nhiều..."

Đây rồi, mùi hương luôn làm mình cảm thấy an lòng...

Seokjin cười khúc khích vì nhột, rồi cứ để hắn ôm mình như vậy, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Anh cũng đã nhớ Namjoon rất nhiều, nhớ cái má lúm và cả chất giọng khàn khàn của hắn mỗi khi gọi tên anh. 3 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng với những người yêu nhau thì 3 năm có thể đủ để cắt đứt một mối quan hệ. May mắn thay, tình cảm của Seokjin với (những) người thương của anh chắc chắn luôn là thứ bền chặt nhất trên đời, và anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

"Anh đã gọi cho mấy người kia chưa?" Namjoon vừa giúp Seokjin xếp hành lí vào cốp xe vừa hỏi. "Thằng bé Jungkook chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên khi nghe tin anh đã về! Khoảng 1 năm sau khi anh sang Mỹ, thằng bé cứ gọi cho em suốt và không ngừng nói về anh."

"Em là người đầu tiên và duy nhất mà anh gọi trong sáng nay, Joonie à" Seokjin vẫn luôn mỉm cười. "Anh cứ tưởng là em sẽ ghen và không chịu để anh gặp bọn nhóc cơ! Sau tất cả thì anh thực sự đã rời đi trong một thời gian dài..."

Tất nhiên là em muốn giữ anh cho riêng mình rồi! Em yêu anh, Jinie à...

Nhưng chúng ta là gia đình, và em không thể ích kỉ với người thân của mình được.

Kể từ sau khi tốt nghiệp, cả nhóm đã dọn đến sống ở cùng một tòa nhà gần sông Hàn. Đến cả số phòng cũng ở ngay cạnh nhau, hầu như ngày nào họ cũng có thể chạm mặt. Nhưng dù chỉ cách nhau có vài bước chân, đám nhóc vẫn luôn thích thú với việc ở lì tại phòng của anh cả. Đơn giản, chỉ vì Seokjin nấu ăn rất ngon, và vì anh là tình yêu của 6 người họ!

Chuyện bất ngờ xảy ra vào 3 năm trước, Seokjin đột nhiên thông báo rằng mẹ anh bị bệnh, còn cha anh thì quá bận bịu với việc điều hành công ty, vậy nên anh cần phải sang Mỹ để chăm sóc mẹ. Mấy nhóc maknae gần như phát khóc khi nghe tin đó, và chúng càng bám dính lấy anh mỗi ngày, những mong anh đừng rời đi. Nhưng đó là việc nhà của Seokjin, anh chẳng có lựa chọn nào khác. Thời gian đầu, 6 người họ đều cảm thấy khó chịu khi không thể nhìn thấy và chạm vào anh người thương. Rồi dần dần, cuộc sống bộn bề khiến những cuộc gọi ngày càng thưa thớt dần. Nửa năm gần đây, Seokjin gần như đã mất tích mà chẳng có một chút tin tức gì cho những người ở lại. Vậy mà hôm nay, một ngày lành lạnh do mùa đông sắp về, anh lại đột ngột xuất hiện ở Hàn Quốc, mỉm cười như chưa từng rời đi. Xin thứ lỗi cho Namjoon, hắn thực sự vui mừng đến mức chẳng biết làm gì ngoài đi sát bên anh và ôm anh thật chặt.

"Joonie, em bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Seokjin bất ngờ hét thất thanh sau khi Namjoon cởi bỏ chiếc áo khoác dày và để lộ cánh tay săn chắc nhưng đầy vết xước nhỏ. Và nghiêm trọng nhất, ngay trên bắp tay của hắn có một vết thương vẫn còn quấn băng trắng muốt. Namjoon nhìn vết thương, rồi lại nhìn khuôn mặt lo lắng đến tái mét của anh người thương, cười trừ, làm như đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Không sao đâu Jinie hyung, nó chỉ là và vết thương nhỏ khi em truy đuổi tội phạm thôi. Đây cũng không phải lần đầu và anh biết rõ em vốn rất hậu đậu..."

"Không phải lần đầu?" Seokjin nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm của câu nói. Đối với những sự việc liên quan đến an nguy của mấy đứa nhóc, anh luôn rất nghiêm khắc và cực kì nhạy bén. Nhưng anh chỉ vừa mới gặp lại Namjoon sau 3 năm dài, và đây thực sự không phải là lúc để nổi cáu, vậy nên Seokjin dần dịu giọng. "Joonie ah, em biết anh rất lo lắng cho em mà. Đừng có đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy có được không?"

Nhận thấy anh người thương có dấu hiệu sắp khóc, Namjoon vội vàng ôm anh vào lòng, ngón tay mơn trớn khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt.

"Được rồi mà Jinie hyung, em hứa, từ giờ về sau em sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu!"

Vì em còn phải bảo vệ anh nữa.

Em không thể bỏ lại anh được, Jinie à...

Seokjin ôm chặt lấy người cao hơn và liên tục dụi mặt vào ngực hắn. Nhưng Namjoon không biết, nỗi lo lắng trong lòng anh đang không ngừng cuộn lên như những cơn sóng biển dữ dội, nó nghiêm trọng hơn nỗi lo lắng nhỏ nhặt mà hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi có một số điều, mà chỉ một mình Seokjin biết được, và cũng chỉ có mình anh là thay đổi được.

"Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Joonie ah, tất cả các em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro