
Taejin
Sau buổi ghi hình cho chương trình RUN BTS hôm nay.
Sau khi về nhà Taehyung gọi Jin ra góc ban công nhỏ .
Taehyung đứng đó chờ anh nhưng anh một lát sau mới thấy anh tới.
Thấy anh tới cậu lập tức kéo mạnh tay anh về phía mình rồi xoay anh dựng vào tường, cúi đầu xuống cắn môi anh một cái hơi mạnh làm anh kêu lên rồi cậu buông môi anh ra nhưng vẫn không rời khỏi người anh.
"Nhớ em lắm sao?" Cậu ghé vào tai anh mà thủ thỉ, còn thừa cơ hội liếm nhẹ tai anh làm anh rùng mình nhướng người ra.
"Nhớ cái gì chứ. Ai nhớ gì đâu?" Anh trả lời mà không khỏi cảm thấy ngượng.
Thật sự thì anh rất nhớ cậu. Đã một tuần rồi kể từ khi cậu về nhà của mình. Anh quả thật là rất nhớ cậu.
"Còn chối sao. Nói thật đi, anh là nhớ cái này phỏng?" Nói đoạn cậu cầm tay anh sờ lên vật đã sớm cứng từ khi nào.
Cậu cũng thật nhớ anh. Nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn cậu khi hai người là của nhau. Chỉ có một tuần thôi mà cậu đã nhớ anh đến muốn phát điên lên được.
Hôm nay cậu mới vừa từ nhà tới thẳng trường quay, trong lúc quay hình cậu cứ nhìn anh mãi , nhìn anh cười đùa vui vẻ trông như là không nhớ nhung gì đến cậu khiến cậu có hơi buồn.Nhưng đến lúc anh làm ra cái thứ dài dài ấy thì cậu lại không nghĩ rằng anh không nhớ cậu.Có khi anh là nhớ cậu đến không ngủ cũng có khả năng a.
"Này em điên à . Đang ở ban công đấy. Có gì thì vào phòng rồi nói" Anh hốt hoảng nhìn cậu, không nghĩ tới vừa gặp mặt mà cậu đã có thể "cứng" như vậy.
Nói rồi anh toan kéo cậu đi nhưng bị cậu giựt lại. Cậu hôn lên môi anh , gặm mút chiếc môi ngọt ngào từ anh. Trong lúc môi lưỡi giao nhau thì cậu ...
"Nói là nhớ em đi rồi chúng ta vào trong."
Anh ngượng ngùng cắn môi cậu một cái nhưng rồi cũng nói.
"Ừ , anh nhớ em."
"Nhớ em hay là nhớ "nó"" Cậu mặt gian lên tiếng, khẽ đẩy anh ra , nhìn thẳng vào mắt anh.
"...Cả hai." Anh xấu hổ vùi mặt vào hõm vai cậu.
Cậu bật cười thành tiếng nhưng rồi nhanh chóng ngậm lấy môi anh mà mút mát, cậu đưa lưỡi vào anh miệng anh mà tìm kiếm chiếc lưỡi của anh. Thành công, cậu dẫn dắt anh đáp lại mình.
Vừa hôn cậu vừa ôm anh từng bước từng bước bước về phía phòng của cậu.
"Anh ngày mai đừng mong xuống giường."
Câu nói thoát ra từ giữa hai đôi môi đang quyện chặt vào nhau.
Hai người ngang nhiên ôm hôn nhau đi ngang qua mấy người còn lại trong phòng khách.
"Chậc chậc.. vừa vừa thôi nha mày. Hyung ấy cũng mệt rồi đó." Cậu Chim Chim nhắc nhở cậu bạn mình. Rồi cũng chẳng thèm quan tâm mà leo lên ghế ngồi coi phim như chưa có gì xảy ra.
==========================================
Hết biết nói gì với tui luôn á trời ... Cạn lời.....
Tui không có chong xáng au à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro