Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ đơn giản là yêu (Kookjin) #1

"Xui xẻo, hừ"

Hôm nay anh đúng thật là xui xẻo mà sáng thức dậy đi đánh răng thì làm gãy bàn chãi, còn bị trượt hai lần đau đến muốn quẳng luôn cái mông. Lên đến công ty thì tự dưng đâu lòi ra một đám đánh nhau đánh trúng cả anh ,không phải vì anh không né mà là né không kịp nha . Thân là giám đốc công ty mà lại để cái mặt bị xước như thế chắc là cả công ty không ai không bàn tán về anh, anh còn nghe  loáng thoáng mấy cô cậu nhân viên nói rằng vì anh tranh giành cô gái nào đấy mà đánh nhau ,khổ quá nha Anh là trai cong nha .Chưa hết đến khi ăn trưa anh định đãi các ban giám đốc vì nhận được một hợp đồng lớn thì nhận ra mình không mang theo ví làm hại Anh mất mặt trước đám đông thật bực chết đi được mà đã thế đến khi anh định lái xe về thì xe  lại hư ,hư ngang nhiên,anh vừa đem đi bảo trì cách đây một tuần đó. Vậy mà bây giờ anh phải đi bằng xe buýt. Thật là....

"Aaaaa~~,bực quá." Anh vò đầu bức tóc mà gào khóc trong tuyệt vọng.

"Rẹt....rẹt...." Có tiếng động lạ phát ra từ lối đi trước mặt anh.

'Cái gì nữa vậy trời?' anh nghĩ, lòng bỗng nhiên lo sợ. Anh công nhận mình không phải là một kẻ nhát gan nhưng mà hơn 11h đêm bạn đang đi một mình bỗng có tiếng gì đó thì thử hỏi bạn sẽ như thế nào. Tất nhiên là sẽ sợ nha và Kim Thạc Trấn này cũng sợ nha. Thôi không nghĩ nhiều chỉ cần anh quẹo qua khúc cua này nữa thôi là anh đến nhà rồi,  trấn an bản thân Thạc Trấn cố gắn đi nhanh hơn.

"XOẸT~~~~ xoẹt~~~" 

Tiếng động càng to hơn rõ hơn khi anh đi tới. Không phải chứ , hôm nay anh đã đủ xui rồi nha, không lẽ bây giờ sắp hết ngày rồi mà còn xui nữa sao?. Anh cố bước chân nhanh nhất có thể.

"ĐÙNG.........." 

Tiếng sấm vâng lên làm sáng cả vung trời và cũng thành công làm cho Thạc Trấn loạng choạng đứng không vững.

"Má ơi, nhanh nhanh, sắp đến nhà rồi, còn một..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã im bặt bởi vì có cái gì đó ngã vào chân anh. Hai tròng mắt anh từ từ chuyển động nhìn xuống vật thể lạ kia, anh nhìn thấy một cái bao màu đen thật to và thứ đó cho anh một cảm giác không tốt vì nó hơi âm ấm. Anh cảm thấy hoảng loạng , tình tiết bây giờ thật giống trong mấy quyển truyện ma mà anh đã đọc biết đâu trong này là xác người thì sao. Không ổn chút nào nhưng anh không ngăn cản được sự tò mò của con người phía trong mình.

Thật sự là anh không có tò mò đâu, thề đấy không phải anh đâu.Anh thật không muốn biết cái gì ở trong cái bao này đâu,nhưng khi định hình lại thì anh đã mở cái sợi dây trên miệng bao rồi, thôi mặc kệ đằng nào cũng xui rồi thì cho xui nốt hôm nay. Anh từ từ vạch miệng bao ra, anh thấy vài sợi tóc. Anh kinh hãi tột độ ,không thể nào, sao miệng mình lại linh thế chứ, là xác người thật sao? nhưng anh quyết định làm một người đàn ông can đảm, anh nhắm tịt hai mắt lại vạch mạnh cái bao đen nhưng không ngờ vì anh dùng quá lực nên làm cái bao rách toạt ra.

Anh từ từ mở mắt ra và xém chút nữa la lên vì trước mặt anh quả thực là một cái xác, à không không thể gọi là xác được vì anh thấy cái 'xác' đó còn thở, tuy là rất nhẹ nhưng anh chắc rằng người nọ vẫn còn thở.Nhìn tổng thể thì người này là nam,  anh đoán chắc cũng tầm 20 hay 21 gì đó vì cơ thể người nọ nhìn có vẻ trẻ trung. Là một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng mà nhìn không khác gì là cái giẽ rách bởi máu và bùn đất, không thể nhìn rõ mặt cật ta vì mặt cậu lấm lem hỗn hợp từ nhiều thứ mà anh không thể tả được, tóc bê bết bám vào mặt cậu ta.Anh mặc dù biết rằng cậu vẫn còn sống nhưng lại không nhịn được mà đưa tay đặt cạnh mũi cậu, khi tay anh gần đến nơi thì mi mắt người nọ bỗng rung động làm anh giật mình mà rụt tay lại.

"Ba...."Khi cậu vừa thốt lên lời nhỏ như mũi kêu ấy thì cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu một ngày đã hết và cũng là lúc những giọt mưa rơi xuống người anh. Anh không để tâm mấy đến lời cậu nói gì vì anh chỉ thấy rằng sau khi cậu ú ớ gì đó thì lại lâm vào trạng thái bất tỉnh. Không nghĩ nhiều anh vội vàng nâng cậu dậy , đỡ cậu trên vai và vác về nhà.Anh không phải không nghĩ đến việc gọi cho bệnh viện hay cảnh sát mà là vì anh không biết gì về cậu mà lỡ như làm vậy nếu xảy ra chuyện thì anh sẽ bị liên lụy. Anh đẹp chứ anh đâu có ngu.Anh tự nhận mình là một người vô cùng tốt.

Đi qua con hẽm, về đến nhà, thở hồng hộc anh chưa bao giờ thấy về nhà lại mệt đến như vậy, người gì đâu nhìn nhỏ nhỏ vậy mà lại nặng khiếp, muốn đè chết ông à. Hừ.

Khó khăn đưa được cậu vào nhà, kéo lê lết cậu vào nhà tắm, anh là một người rất thích sạch sẽ và sẽ không nhịn được nếu trong nhà có thứ gì bị bẩn mà cậu thì phải nói rằng cực kì bẩn.Đặt cậu dựa vào bồn tắm anh bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, anh bất ngờ vì sau lớp vải ấy là một thân thể cường tráng nhìn cậu trông mảnh khảnh thế mà khi cởi đồ thì lại rất khỏe khoắn bất giác khiến mặt anh đỏ lên, anh tuy cũng là đàn ông nhưng mà anh là đồng tính luyến nha.Trước mặt bây giờ lại có mồi ngon thì bảo sao anh không có phản ứng a. Trong đầu anh hiện giờ nhảy ra một giọng nói"Trời ạ, mày đang nghĩ gì vậy Kim Thạc Trấn, mày định lợi dụng lúc người ta hôn mê mà thả dê hả. Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại.".Nhưng cũng có giọng nói bảo anh "Hãy sờ thử đi, cảm nhận thử xem, dù gì thì hắn ta cũng đã không có ý thức rồi."Hai suy nghĩ trái ngược nhau dày vò anh nhưng anh quyết định làm một chàng trai phụ lòng chính mình vì vậy nên anh đã đá ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu mình. 

Đặt cậu vào bồn tắm anh bắt đầu kiểm tra vết thương cho cậu, tổng thể thì tay chân cậu chỉ bị xây xác nhỏ nhưng phần đầu có vẻ là bị đập cho một cú rất mạnh. Đến khi rữa mặt cho cậu thì anh gần như là bị tấu hỏa nhập ma bởi vì gương mặt của cậu, tuy anh đã nghĩ rằng cậu nhìn rất được bởi thân thể cân xứng tám múi của cậu nhưng khi tận mắt nhìn thấy mặt cậu thì anh không khỏi giật mình, bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu, cậu thật sự quá đẹp đẹp đến mức làm cho anh muốn phạm tội. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, da trắng, lông mi rất dài, không biết sau khi cậu mở mắt thì sẽ đẹp như thế nào nữa.Ôi trời ơi đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà, ngay cả anh một người không ngừng tự luyến về vẻ đẹp của bản thân như anh cũng phải công nhận rằng cậu quá đẹp.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu anh đặt cậu nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà của mình. Tuy anh là giám đốc của một công ty nhưng vì anh thích sống một mình nên đã dọn ra ở riêng khỏi ba mẹ , anh thích không gian yên tĩnh chỉ có mình anh nên anh chọn căn nhà chỉ có một phòng ngủ này.

Đêm qua anh thật sự không ngủ được vì phải chăm sóc cho cậu bởi nữa đêm nữa hôm cậu bỗng phát sốt làm anh khiếp vía vội vàng chạy đi mua thuốc rồi về đút cho cậu. Chăm cậu đến không rời mắt, anh cũng tự mắng mình không dâu tự dưng lại đem một người xa lạ ngoài đường về rồi chăm cứ như là con. Thật đúng là hết nói nổi anh.

Hôm nay anh đã gọi nói với thư kí của mình rằng anh không thể đi làm và bảo thư kí cứ gửi mail văn kiện cho anh để anh làm việc ở nhà. Và bây giờ thì anh đang ở trong bếp nấu cháo, thật mắc cười vì anh phải hầu hạ một tên không quen biết, anh thở dài thường thượt. 

Bê tô cháo vào phòng, mở của phòng ra thì thấy cậu đã tỉnh, nhưng anh có cảm giác gì đó rất khác ở cậu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt cười ngây ngô như một đứ con nít và nhìn như thể đã quen biết với anh từ lâu . Cậu thấy anh đi tới chỗ cậu thì cười càng rực rỡ hơn nữa và thốt lên một câu làm anh thả luôn tô cháo mình cầm.

"Papa à, đầu con đau quá"

===========Còn tiếp============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thương