Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ đơn giản là yêu #3


Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình nhé... 

Được 1k view rồi đó kkkkk .. Mình định viết H để chúc mừng 1k view với chúc mừng sinh nhật Suga luôn .. ai đồng ý hông...??

#Mình chưa viết H bao giờ nên không biết sẽ ra sao haha

Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ... ^^

=====================================================

"Papa"

"Hử"

"Sao nhà mình toàn là gương không vậy papa?"

"Ờ.. ừm... chuyện đó ... haha.. chỉ để cho đẹp,.. chỉ để cho đẹp thôi.. haha. Thôi con ăn nhanh đi"

Anh lúng túng trả lời vì không biết phải nói sao.

"Vâng"

"Ừm . Con ngoan lắm"

"Ăn xong thì đi tắm đi nhé"

"Papa không tắm cho con sao ???" Cậu nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Hả??? . Con lớn rồi mà, tự tắm rữa đi chứ" Đùa sao?, anh mà phải tắm cho cậu, muốn hù chết anh sao?.Hôm qua là do cậu bất tỉnh nên anh còn dám chứ bây giờ cậu tỉnh như sáo mà bắt anh tắm cho thì anh tình nguyện nhảy ............ra khỏi nhà. T.T

"Nhưng con muốn tắm chung với papa" Cậu phụng phịu.

"Papa không có sở thích đó"

"Papa, papa không sợ con tắm sẽ xảy ra chuyện gì sao?. Con còn nhỏ đó." Cậu chu chu môi kháng nghị. 

Có đứa nhỏ nào lại nói được mấy câu nói như cậu không kia chứ. Anh thật rất nghi ngờ là cậu có đang thật sự mất trí hay không nữa.

"Papa mặc kệ. Con phải tự lập đi , hiểu chứ? . Papa sẽ pha nước cho con"

"Vâng" Cậu xụ mặt xuống. cuối gầm mặt xuống sàn mà lê từng bước vào phòng tắm. Cậu thật sự muốn tắm cùng papa xinh đẹp mà.

-------------------------------------------

"oa~~~~~" Thật mệt mỏi. Anh chỉ cần xem phim thôi là buồn ngủ rồi thật là. Mà sao thằng nhóc đó tắm lâu vậy. Không phải bị gì đó chứ. Vừa nói anh vừa đi vào bếp rót ly nước.

'Cạch'

"Papa à.. đồ của con ở đâu?" Với thân hình không mảnh vải cậu ngây thơ lia mắt tìm anh.

"Phụtttttttttttt......." 

"Aaaaa.. ,, sao papa phun nước vào người con. Con vừa mới tắm xong mà.." Cậu lại chạy vào nhà tắm.

Trời..!!!! không phải chứ . Sao lại ... OMG. Thật không thể tin nổi. Ôi trời.

(Chỗ này mình k nói thì chắc mấy bạn cũng biết Jin nhà chúng ta nhìn cái gì mà nói rồi đúng không .. kkkk ............. Mình thích ý nghĩ của mấy bạn  ^^)

Anh nhanh chóng chạy về phòng mình, lục tung tủ đồ để tìm bộ đồ nào đó cho cậu nhanh nhất có thể. Không thể để cậu "trắng phau phau" mà đi trong nhà được.

Cuối cùng cũng đưa xong cho cậu, còn dặn dò cho cậu mặc như thế nào và tất nhiên việc dặn đó chỉ là đứng ngoài phòng tắm mà nói vào thôi.

Phù!!! ... 

"Này... con gội đầu luôn rồi đó hả????" Anh bất ngờ chụp lấy cậu khi cậu bước ra khỏi nhà tắm.

"Không. Con thấy đau quá nên thôi. Sao thế ạ?"

"ừ , vậy thì tốt. "

"Con đi ngủ đi." Anh hối thúc cậu.

"Papa đọc truyện cho con nghe đi" Cậu năn nỉ.

"Nhưng nhà không có truyện ". Anh lúng túng trả lời. Ai mà ngờ được có chuyện này xảy ra đâu mà có truyện tranh cho cậu T.T

"Papa có thể kể chuyện" Cậu tìm cách cho anh.

"Ừ.. Vậy lên giường thôi." 

Không gian bỗng chật hẹn bởi vì hai thân hình cao to bỗng dưng chen chúc trên một chiếc giường.Cậu kéo tay anh và để đầu mình tựa vào ngực anh làm anh ngượng đến đỏ cả mặt, vì là cậu mất trí nhớ chứ không thì anh cho là cậu lợi dụng anh rồi.

"À mà. Jungkook này"

"Dạ?"

"Lát nữa hoặc là trong lúc con ngủ mà có tiếng động gì thì con cũng đừng mở cửa nhé. Cho dù là gì đi nữa thì con cũng cứ giả vờ không nghe nhé" Anh lo lắng mà nói với cậu.

"Sao thế ạ?" Cậu khó hiểu hỏi anh.

"Con chỉ cần nghe lời là được rồi" Anh nghiêm mặt.

"Vâng"

"Ngoan lắm".

"Bây giờ thì ngủ thôi nào. Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có chú thỏ con......" Anh miêng mang kể chuyện con nít cho cậu.

Sau khi cậu ngủ, anh từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra khỏi phòng, thở dài một cái rồi khóa cửa phòng cậu lại sau đó đá chìa khóa vào lại phòng cậu nhờ khe hở ở dưới cửa. Như thế sẽ an toàn cho cậu hơn.

'Không biết mọi chuyện sẽ ra sao?' Nhìn vào gương ở trên tường phản chiếu chính mình, anh lại khẽ thở dài rồi đi đến phòng làm việc mà nằm trên ghế sofa.

=====================================

Mở mắt dậy anh bỗng giật mình.Nhìn đồng hồ , bây giờ là 6:30 PM (Hôm sau)

'Hả??? Hôm nay không phải là thứ 7 sao?' Anh lo lắng nhanh chóng chạy về phía phòng mình thấy của phòng mở. Anh càng thêm lo lắng. Không có.... không có cậu trong phòng.

"Đã bảo là đừng mở cửa rồi mà. Cái thằng nhóc này" Anh vừa tức giận vừa lo lắng vò đầu mình.

Anh bước ra khỏi phòng bỗng nhiên đuôi mắt nhìn ra cửa chính, anh nhanh chân chạy ra.

"Chết tiệt, đúng là cửa không khóa" Anh tức giận. Hắn ta lúc nào cũng không khóa cửa, chắc chắn hắn đã làm gì rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu, anh lo lắng không thôi.

"Jungkook............... Jungkook à.." Anh vừa chạy ra khỏi nhà vừa gọi. Nhà anh không phải là khu chung cư cao cấp gì cả , nhà của anh chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ở một góc hẻm tối tăm ít người biết đến, mà nếu có biết thì chắc cũng chã ai dám vào bởi nơi này đầy tối tăm. Anh thuê nơi này là vì có lí do riêng .Anh lo lắng cậu sẽ sợ những nơi có bóng tối, tuy thân hình to lớn nhưng trí óc  của cậu chưa đầy năm tuổi anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.

"Jungkook......."

"Jungkook à....... con ở đâu?"

"Jung..." 

"Hức ~~..."

Anh nghe thấy có tiếng phát ra từ góc tối bên cạnh. Anh cẩn thận bước từng bước tới. Là cậu, nhưng cậu bây giờ mặt mũi lấm lem, ngồi co ro trong góc tối, trông rất đáng thương.

"Jungkook à , Papa đây" Anh bước tới chỗ cậu nhưng khi cậu nghe được giọng nói của anh cậu lại càng hoảng sợ hơn. Anh bất ngờ trước hành động của cậu, chắc chắn hắn ta đã làm gì cậu rồi thế nên cậu mới sợ anh như vậy.

"Jungkook à, papa đây, con sao vậy, là papa đây, con không nhận ra papa nữa sao?." Anh hiện giờ rất hối hận vì đã không nói cho hắn biết sự xuất hiện của cậu. Để cậu gặp phải chuyện như vậy anh thấy rất có lỗi.

"Jungkook, con không thương papa nữa sao. Papa rất đau lòng đó , con trả lời papa đi được không" Anh cố gắng tiếp cận cậu .

Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, hai mắt cậu sưng tấy đẫm nước mắt làm anh đau lòng. Cậu nhìn anh thật lâu .

"Pa....... papa?" Cậu khó khăn lên tiếng gọi anh, giọng cậu khàn đặt vì khóc quá nhiều.

"Ừ , papa đây, papa đây" Anh mừng rỡ vì cậu đã nhận ra anh.

"Papa, papa,.. huhuhu...... Papa xấu lắm huhuhuu.........." Cậu bất ngờ khóc rống lên , tay nắm chặt lấy tay áo anh. Anh cũng bất ngờ không kém vì bị cậu kéo.

"Ô ô ô.., nín đi nín đi, papa thương , papa xin lỗi con. Ngoan nào về nhà thôi. Về nhà thôi nha" Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu, đỡ cậu dậy, lấy tay lau ngước mắt trên mặt cậu , nắm tay cậu mà dắt về nhà.Còn cậu từ lúc gặp tới giờ vẫn cứ khóc rấm rức.

---------Vào nhà-------

"Nào, ngoan nào , ngồi xuống đây nào" Anh dặn cậu ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy khăn lau lặt cho cậu.

"papa"

"Ơi , papa đây" Vừa nói anh vừa lau vết bẩn trên mặt cậu.

"Papa có thật là papa không" Cậu lại khóc , nước mắt nối nhau chảy xuống trên gương mặt thiên thần của cậu.

"Ừ.. là papa đây. Là papa thật đây." Anh xót thương nhìn cậu. Tuy chỉ mới ngày hôm qua thôi nhưng anh rất thích cậu, xem cậu như con của mình cũng như cậu xem anh là papa của cậu. Anh cũng tức giận vì không biết hắn ta đã làm gì mà cậu lại xảy ra nông nổi này, làm khuôn mặt này không ngừng nước mắt.

"Papa"

"ừ . papa nghe" Anh ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi cậu.

"papa.. hức.."

"papa đây, nào nào ngoan nào nín đi nào" 

"papa "

"Ừm .. Jungkook của pa" Anh đau lòng vì cậu không yên tâm.

"papa"

"Pa...pa..."

"Uừ .. ngoan" Anh vuốt ve tóc cậu. Cậu mệt mỏi ngủ trong lòng anh.

"Pa.........." Anh đau lòng, thật sự đau lòng vì cậu, đến ngủ mà cậu còn gọi tên anh. Anh phải làm cho rõ chuyện này với hắn.

Sau khi cậu ngủ say, anh từ từ đặt cậu nằm xuống giường, nhưng tay cậu níu chặt vạt áo anh, anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại để cậu ngủ. 

Đóng cửa, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, bước thật nhanh về phía phòng làm việc, căn phòng duy nhất trong nhà có cách âm tốt. 

"Anh ra đây cho tôi" Đóng cửa phòng lại anh hét về phía chiếc gương. Nhưng trong đó chỉ phản chiếu bộ mặt tức giận của anh.

"Tên khốn kiếp, anh nhanh ra đây."

"Anh đã làm gì  thế hả.???,.. Anh ra đây ngay khi tôi còn nói năng tử tế" Anh bực mình gầm lên.

"Gì"

Giọng nói trầm đục vang lên trong căn phòng. Khác xa với giọng nói trong thanh của anh, giọng nói này mang một âm sắc lạnh lẽo làm người nghe rùng mình. Anh nhìn vào gương chỉ thấy bản thân chính mình đang bước về chiếc ghế làm việc vừa nhìn anh vừa xoay xoay chiếc bút trên tay.

"Kim Thạc Trân anh đã làm gì với Jungkook?"

---------------Còn tiếp------------

Mọi người có hiểu việc gì đang xảy ra? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thương