[Taejin] bitter candy
Kim Thạc Trấn - người đã cứu rỗi linh hồn tôi nơi cuộc sống đầy buồn tẻ và chán nản này. Anh như ánh sáng chiếu vào cuộc đời đầy u ám của tôi. Những khi anh cười cả thế giới như bỗng chốc dừng lại vì nụ cười xinh đẹp của anh. Anh là một thiên thần đầy trong sáng và thuần khiết. Tôi là một kẻ mưu sinh đầu đường xó chợ. Anh và tôi liệu có thể? Đương nhiên chứ! Tôi biết anh đã thích tôi ngay lần tôi tình cờ đụng phải anh. Nhưng tôi lại cố gắng chạy thật nhanh chỉ để tránh né cái thứ tình cảm chết tiệt này đây! Và giờ thì hay rồi... Thạc Trấn của tôi do mãi chạy theo mà đã bị một gã tài xế say xỉn đâm phải... Ha, giờ anh đang trong vòng tay tôi và người thì đầy máu. Tại Hưởng này chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như bây giờ! Tôi đã cố gắng bình tĩnh để gọi một chiếc xe cứu thương đến hỗ trợ. Thiên thần của tôi à! Anh không được có chuyện gì đâu đấy! Nếu anh đi rồi ai sẽ chiếu sáng cho tôi đây? Nế anh đi rồi ai sẽ cứu rỗi linh hồn tôi đây? Xin anh, tôi không muốn trở lại cái cuộc sống tẻ nhạt đó đâu! Xin anh đấy...
" Thạc Trấn à, mau dậy đi! Em luôn ở đây để chờ anh chấp nhận tình cảm của mình mà. Anh mau tỉnh lại nhé, thiên thần nhỏ của em. Em sẽ luôn chờ anh, Kim Thạc Trấn."
Trong một căn phòng của bệnh viện. Người nào đó đã khẽ trò chuyện cùng một bệnh nhân đang hôn mê trên chiếc giường trắng xóa để rồi lại rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt sắc sảo. Nhưng thật tiếc chẳng có lời hồi đáp cho chàng trai si tình ấy. Tiếng máy móc vẫn cứ vang, chàng trai si tình đã lẳng lặng ra về.
----------------------
Vui qué =)))) trên 300 từ =)))) văn chương đã được phát triển =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro