Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư

SeokJin khúc khích cười nhớ lại vẻ mặt đen như đít nồi của thầy YoonGi khi nhận được hộp sữa đính kèm với tờ giấy nhớ: "Uống cho mau cao nha YoonGi-chi~" mà cậu đã "lặn lội" dậy sớm để đặt lên bàn làm việc của thầy. Cậu cũng vô cùng hả hê trước thành quả của mình suốt một tháng qua mà chưa ai có thể tóm gọn được kẻ đầu sỏ là cậu đây, kể cả là thầy YoonGi từng hét lên sẽ trị cậu bằng được.

JiMin thở dài, chống cằm lên tay ngán ngẩm nhìn bạn mình như thằng điên cười một mình, xong thỉnh thoảng mắt còn sáng lên mỗi khi tia được người mà ai cũng biết ai kia đang dạy học ở sân trường rồi lại quay ra bày mưu tính kế tiếp.

JiMin cũng để ý hình như SeokJin rất thích chọc thầy YoonGi, bằng chứng là cậu không ngừng trêu chọc thầy trong suốt một tháng qua, nếu như trước đây thì một tuần là cậu ta đã chán rồi. Quả là một sự kiên trì đến khó tin.

Bỗng trong đầu JiMin lóe lên ý nghĩ gì đó.

"Nè SeokJin, mày thấy thầy YoonGi sao?"

"Lùn và đáng yêu. Chọc thầy ấy làm tao thấy hả hê lắm." SeokJin lớn tiếng cười (mà theo như JiMin thấy nó nghe như tiếng chùi kính) hí hoáy viết lách, rồi bỗng khựng lại ngẩng đầu lên vì thấy lạ. "Sao mày lại hỏi vậy?"

"Không có gì." JiMin mỉm cười ám muội, đôi mắt híp lại thành đường chỉ dài rồi quay đi. "Vậy là thích người ta rồi."

Nhưng JiMin đâu có dại mà nói ra, SeokJin chắc chắn sẽ phủ nhận thôi và cái chỉ số EQ siêu thấp của cậu ta sẽ lên tiếng chê bai thầy YoonGi chả có chút hấp dẫn nào (trong khi sự thật là thầy ấy cực kì thu hút).

"Chú ý kì phát tình đấy. Thuốc tao để trong lọ màu hồng cạnh cặp." JiMin nói nhỏ trước khi rời khỏi lớp để làm việc giáo viên giao.

SeokJin khó hiểu nhìn thằng bạn, hình như hôm nay nó hơi khác khác, trông có vẻ... nguy hiểm hơn mọi ngày. Cậu ngẩn tò te. Mà thôi kệ, nó có lúc nào bình thường đâu cơ chứ.

Tiết sau (lại) là giờ văn mà cậu chán ghét nhất, vậy nên quyết định cao cả của Kim SeokJin như bao ngày chính là cúp học. Ngó thấy cô giáo văn sắp vào lớp, SeokJin nhanh chóng vơ lấy cái lọ trong cặp JiMin rồi ù té chạy ra ngoài lớp.

Vì lần trước đã bị bắt gặp tại cứ địa bí mật sau trường, SeokJin và JiMin đã tiếc nuối như thế nào khi lại phải quay trở lại canteen hoặc ngồi trong lớp để dùng bữa trưa. Nhưng trong một lần tình cờ, cậu vô tình khám phá ra một căn phòng trống ở ngay tầng trên của lớp học, đó là phòng y tế cũ và đặc biệt vẫn còn hai chiếc giường bệnh nhân êm ái ở đó.

Khỏi phải nói SeokJin đã hú hét như vớ được vàng khi thông báo cho JiMin về cứ địa bí mật mới được khám phá. Quả là một nơi lí tưởng (thứ hai) để đánh một giấc mỗi khi cúp tiết mà.

SeokJin thoải mái nằm ngủ trên giường, nhưng chưa được bao lâu đã lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần.

"Chết tiệt! Sao đen thế nhỉ?"

Bởi vì phòng y tế chỉ có một cửa duy nhất, nên cậu đứng ép sát vào bức tường cạnh cửa nghe ngóng tình hình. Nếu như có ai đó bước vào, cậu sẽ nhanh chóng luồn ra sau lưng người đó mà chạy mất.

SeokJin lắng tai nghe tiếng bước chân lại gần, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và nhiệt độ bắt đầu dâng lên trong người. Cậu không mảy may suy nghĩ nhiều, tự huyễn hoặc mình đó là do sự hồi hộp lo lắng của bản thân.

Bóng người dừng lại trước cửa phòng, dường như đang lưỡng lự có nên bước vào hay không. SeokJin thấy mồ hôi bắt đầu túa ra, tập trung cao độ khi cánh cửa bắt đầu được hé mở ra, nhưng rồi nhanh chóng được đóng lại và bóng người lặng lẽ rời đi.

SeokJin thở phào ngồi thụp xuống đất, vươn tay lau bớt mồ hôi đang dong dài trên trán mình. "Thiệt là hú h-"

THỊCH

SeokJin ôm chặt ngực khi tim bất thình lình đập mạch một cái khiến cậu ngã nhoài ra đất. Cả cơ thể run rẩy từng hồi kèm theo thân nhiệt phừng phừng như cỗ lửa cháy, ướt đẫm từng mảng mồ hôi và nơi tư mật kia bắt đầu chảy ra chất dịch dính dáp khó chịu.

Kì phát tình lại một lần nữa đến sớm hơn dự định.

SeokJin vô lực thở gấp, bàn tay run rẩy gấp gáp cố gắng lục lọi lọ thuốc trong túi quần, cậu cần phải nhanh chóng uống nó để áp chế cái cơn phát tình đáng nguyền rủa này. Người kia vẫn chưa đi xa, nếu không nhanh chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không chỉ đơn giản là việc cậu trốn học, mà trên hết chính là bị phát hiện bản thân là một Omega.

Dốc mấy viên từ trong lọ ra, SeokJin hốt hoảng nhận ra nó không phải thuốc ức chế. Run rẩy nhìn lại vỏ bao bì. "Mentos dâu bạc hà? Cái quái quỷ gì vậy???"

CẠCH

Tiếng cửa mở vang lên xông thẳng vào đại não SeokJin, khiến cả cơ thể cậu cứng đờ không dám ho he. Một cỗ khí nhiệt Alpha phát tán ngập tràn cả căn phòng, áp chế đi khí tức Omega, làm cơ thể cậu một phen chấn động kịch liệt, dục vọng không ngừng tăng cao gào thét được thỏa mãn.

Trước mắt hiện lên một đôi giầy thể thao qua năm tháng cũng đã có chút phai sờn, nhìn vô cùng quen thuộc. SeokJin mở trừng lớn mắt, run lẩy bẩy ngẩng đầu lên.

"T-Thầy YoonGi!?"

"Ồ, xem ai đây nào?"

YoonGi chậm rãi đóng cửa và tiện tay chốt luôn lại. SeokJin rùng mình trước một cỗ khí nhiệt Alpha đập vào cánh mũi, đôi mắt thầy YoonGi đậm một màu đỏ, màu đỏ đáng sợ của Alpha mỗi khi đắm chìm trong mùi hương hormon Omega đầy kích tình.

"T-Thầy là một Omega mà??"

"Tôi có nói tôi là Omega sao?" YoonGi tiến một bước, SeokJin lại nhích mông lùi ra sau một bước. Thẳng đến khi lưng chạm vào tường, còn chưa có ý định chạy trốn đã bị hai cánh tay vững chãi trụ hai bên.

Khí tức Alpha dồn dập xung quanh làm cho đầu óc SeokJin quay mòng như chong chóng, cả cơ thể vô lực và hai mắt nhòe đi vì hơi nước. Cậu có thể cảm nhận rõ cậu nhỏ của mình đang không ngừng cương cứng và chỗ đó thì liên tục rỉ nước ngứa ngáy vô cùng, cái mùi hương này thực sự làm cậu sắp chết đến nơi rồi.

YoonGi cũng không hề ngoại lệ, phần thân dưới đang dần mất kiểm soát vì mùi hương quyến rũ phát ra từ cậu học trò nghịch ngợm luôn bày trò chọc phá anh hằng ngày, và cũng chính là mùi hormon Omega ngày hôm đó mà anh nhớ nhung suốt cả tháng qua.

Tưởng ở đâu xa xôi hóa ra lại gần ngay trước mắt. YoonGi nhếch mép.

Anh ấn SeokJin vào một nụ hôn bất ngờ đầy mạnh mẽ, bàn tay giữ chặt chiếc cằm thon gọn không cho phép cậu né tránh. Khuôn miệng vì thở gấp mà hơi hé mở tạo điều kiện cho chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng luồn lách vào trong mà càn quét. Đi đến đâu nó lại lùng sục mạnh bạo, quấn lấy cái lưỡi run rẩy kia mà dây dưa mút mát nhiệt tình đến đấy.

SeokJin không có cơ hội để thở, liên tục phát ra tiếng rên rỉ cầu cứu, nhưng thực nụ hôn quá mê người, nó kích thích làm cho ham muốn âm ỉ trong cơ thể lại có dịp bùng nổ mãnh liệt.

Với một kẻ ngang ngược như SeokJin, cậu không chấp nhận bị đặt dưới thân của bất kì Alpha nào. Cậu ghét cảm giác bị áp bức, thân phận của một Omega phải phụ thuộc vào Alpha của mình. Đó cũng là một phần lí do cậu che giấu bản thân, bởi tất cả những đám Alpha ngoài kia đều chỉ vì dục vọng mà cần Omega phát tiết.

Nhưng SeokJin không thể phủ nhận, cậu lại đang dần chấp thuận YoonGi. Cậu, đang cảm thấy vô cùng yên tâm khi khí tức Alpha ấm áp bao bọc lấy mình.

Trong đầu cậu bỗng vang lên cậu nói của JiMin. "... hình như là trường hợp gặp bạn đời định mệnh."

Ngập tràn tâm lí cậu lúc này chỉ mong muốn được giải tỏa, đôi tay lúc đầu kháng cự ở trước ngực đối phương giờ cũng vòng qua cổ mà kéo nụ hôn thêm phần nồng nhiệt.

YoonGi hưng phấn trước sự chủ động của học trò hư hỏng, bàn tay bắt đầu lần mò vào trong lớp áo chạm đến hai hạt đậu nhỏ mà ngắt nhéo, hài lòng nhận thấy sự run rẩy của SeokJin.

YoonGi mất kiên nhẫn bế thốc cậu lên đặt lên giường bệnh cũ của phòng y tế, cả người nhanh chóng chế trụ hai chân xuống nệm. Anh cởi áo phông quẳng sang một bên, phơi bày hết thảy cả cơ thể rắn chắc vì chơi thể thao đầy quyến rũ. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang mơ màng kèm theo một cái nhếch mép lưu manh. Nhẹ nhàng liếm môi, anh thì thầm với SeokJin.

"Để xem hôm nay tôi trừng phạt cậu như thế nào, học trò hư hỏng à."

"T-Thầy Yoon- A!"

"Gọi tôi YoonGi!"

SeokJin trợn tròn mắt khi YoonGi dùng lực xé toạc chiếc áo đồng phục của cậu, cả cơ thể kịch liệt run lên vì hơi lạnh ập đến bất ngờ, và cũng bởi ánh nhìn nóng bỏng của đối phương. Anh lao vào cậu như hổ dữ vồ mồi, nút lấy từng tấc da thịt kéo dài từ xương hàm trải dọc đến bụng. Rê lưỡi cảm nhận phần bụng phẳng lì thơm tho, lại xoáy một đường lưỡi vào rốn khiến cậu không khỏi vặn vẹo vì nhột. YoonGi há miệng ngậm trọn hạt đậu hồng căng cứng kích thích, tay ngắt nhéo mạnh bên còn lại làm cậu ưỡn người sung sướng, tiếng rên rỉ không ngớt thoát đầu môi.

SeokJin khó chịu uốn éo người, dòng điện chạy dọc sống lưng đã phát tín hiệu khiến cho nơi tư mật càng thêm phần ướt át, cậu nhỏ cũng vì thế mà căng phồng bí bách dưới lớp quần đồng phục theo. Phần thân vì cựa quậy mà vô tình ma sát với vật thể to lớn của đối phương, khiến anh trong giây lát dừng lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Đã thèm khát đến như vậy rồi sao?"

YoonGi thoát ra tiếng cười khàn khàn trầm đục, thành công đem mặt cậu biến đỏ như tôm luộc, quay mặt đi lảng tránh. Người ta nói Omega khi đến kì phát tình rất nhạy cảm quả không sai, bằng chứng là cậu học trò quậy phá hằng ngày trên trường giờ đây lại vô cùng ngoan ngoãn cam chịu uất ức như sóc con khiến bao người phải xiêu lòng mà cưng nựng chăm sóc.

Còn anh thì không.

Tất cả sự ủy khuất của SeokJin đều khiến cho dục vọng trong anh càng dâng trào, túp lều giữa chân lại càng trướng lên một phần. YoonGi chửi thề một tiếng đem quần cậu lột sạch, phơi bày toàn bộ cơ thể trần như nhộng trước mắt.

"Đừng nhìn!"

SeokJin xấu hổ cố gắng che chắn cơ thể nhưng không thành, bàn tay mạnh mẽ của anh gắt gao chế ngụ quá lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu mơn trớn Jinnie nhỏ bé trong tay. Vì là một Omega, dường như Jinnie bé khá nhỏ nhắn và có màu phớt hồng đáng yêu vô cùng. Như chính chủ nhân của nó vậy.

"Ah... Ưm..."

Cậu run rẩy thở dốc, tay vì không thể cử động chỉ có thể nắm thành đấm, run rẩy theo từng đợt khoái cảm chưa từng có ập vào não. Không phải cậu chưa từng tự thỏa mãn cho mình bao giờ, nhưng khoái cảm lúc tự xử không thể bằng một góc của sự điêu luyện từ bàn tay to lớn kia.

YoonGi sóc nhẹ lên xuống phân thân, thỉnh thoảng còn lấy ngón tay cạ nhẹ lên lỗ tròn nhạy cảm đang rỉ nước. SeokJin như phát điên về sự chậm chạp trêu đùa, tia lí trí cuối cùng đã biến mất từ lâu, tất cả bây giờ cậu cần là sự thỏa mãn tuyệt đối cho cơ thể đang khát cầu.

"Yoongi... làm ơn..."

YoonGi khẽ cười. "Em cần gì sao học trò của tôi?" Ngón tay lại trêu đùa vô ý lướt qua đỉnh dương vật làm cậu khóc thút thít.

"Làm ơn... em muốn bắn... thực sự rất khó chịu..." YoonGi hài lòng với đôi mắt cún con to tròn ngập nước hướng mình cầu xin, bàn tay to lớn buông chế trụ hai tay mà vuốt ve gò má ửng đỏ.

"Ngoan lắm SeokJin. Giờ là thưởng cho em."

Anh cúi xuống bao trọn tính khí của cậu vào miệng, thích thú nghe tiếng hét lớn sung sướng của SeokJin. Với kĩ thuật điêu luyện của mình, chỉ với vài lần nhấp lên xuống với nhưng đường lưỡi điêu luyện như mãng xà, một cậu học sinh non nớt chưa từng nếm trải hương vị tình dục rất nhanh đầu hàng mà bắn tới, ngập đầy miệng YoonGi.

Anh nhẹ nhàng nuốt xuống, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống nhịp nhàng cùng với cái liếm mép đầy quyến rũ làm SeokJin đang mơ màng vì khoái cảm cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng, cậu nhỏ vì thế mà rục rịch ngóc đầu dậy.

SeokJin không thể phủ nhận gương mặt của YoonGi thực sự rất đẹp, có nét gì đó lạnh lùng và cũng thật lưu manh, và cả cơ thể nam tính tuyệt vời kia nữa.

YoonGi rải vài nụ hôn lặt vặt lên gương mặt tinh xảo, thì thầm đôi ba điều trước khi tiến vào màn chính. "Giờ đến lượt em giúp tôi SeokJin."

-----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro