[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua kể từ ngày mà YoonGi và SeokJin chính thức trở thành bạn đời. Dù rằng SeokJin cứ liên tục la ó trách mắng anh, cũng như không ngừng chửi rủa thằng bạn thân là JiMin vì đã lừa cậu bị đánh dấu, thì rốt cục đến bây giờ cậu cũng đã chịu an an ổn ổn sống hạnh phúc với YoonGi.
YoonGi đã về ra mặt mẹ vợ, với một túi quà to bự để lấy lòng mẹ Kim vì anh đã lỡ đánh dấu SeokJin khi cậu còn chưa đủ tuổi trường thành. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là mẹ cậu cũng chỉ trách mắng mấy câu vì tội bọn họ quá hấp tấp, còn lại chính là vẻ mừng ra mặt không thèm che giấu vì rốt cục cũng có người chịu rước thằng con mình đi.
Sau khi SeokJin tốt nghiệp bọn họ ra sống riêng, trong căn hộ chung cư của YoonGi ở gần trường trung học BigHit. Anh vẫn tiếp tục công việc của giáo viên thể dục như bình thường, chỉ là không ngờ SeokJin cũng lại lựa chọn theo nghề nhà giáo. Cậu đã trở thành một thầy trông trẻ, ngày ngày đến chăm đám con nít ở trường mầm non trên cùng một khu phố họ sống.
YoonGi cũng không hiểu một cậu học sinh suốt ngày đi bày trò chọc phá bạn bè cùng thầy cô ngày xưa liệu có thể chăm lo và dạy dỗ đám nhỏ được hay không. Nhưng trái ngược lại với sự lo lắng của anh, JiMin lại xua tay ra hiệu chẳng sao cả, y còn phán một câu xanh rờn.
"Nó quậy, chứ nó không vô học thầy ạ."
Và sự thật chứng mình là anh lo lắng dư thừa rồi, vì thực sự SeokJin đang làm rất tốt công việc của mình. Cậu hòa đồng, lại chịu chơi đùa nghịch ngợm với đám con nít quậy phá, vì vậy mà bọn chúng đứa nào đứa nấy cũng quấn quít lấy thầy SeokJin như con sam kéo hoài chẳng dứt. Tuy thỉnh thoảng cậu cũng hay bày trò nghịch dại cho chúng nó, nhưng cũng may YoonGi đã kịp thời 'dạy dỗ' cậu để những trò đùa đó sẽ không tái phát vào những lần tiếp theo.
Tuy nhiên đó chỉ là một vấn đề nhỏ, chẳng phải là điều khiến cho YoonGi phải suy tư suốt bao nhiêu tháng ngày nay. Cậu học trò của anh kiếm được việc làm ổn định đương nhiên là một điều tốt, nhưng vì lí do gì mà bọn họ bên nhau suốt sáu năm trời, mà đến giờ SeokJin vẫn chưa đồng ý kết hôn với anh!?
YoonGi tin chắc chắn không phải là do cậu không yêu mình, có lẽ vì lí do nào đó mà anh đếch thèm quan tâm. Cái mà anh cần chính là nhanh chóng kết hôn để đánh dấu chủ quyền với cậu (dù anh đã đánh dấu thật rồi) và để ngăn lũ ong bướm lúc nào cũng lượn qua lượn lại xung quanh cậu học trò của mình.
Ở trường mầm non còn hai thầy giáo khác lúc nào cũng như hai con nhặng vo ve thân mật với cậu, nhất là hai người bọn họ cũng đều là Alpha cả. Một tên tóc đỏ và một thằng nhóc tóc xanh, đứng với nhau như đội Rocket trong hoạt hình Pokemon mà SeokJin xem mỗi tối.
Anh đã điều tra hai tên đó cả rồi và cũng không ít lần nhức mắt vì mấy hành động vô tình như cố ý động chạm vào người cậu học trò ngây thơ ngốc nghếch của mình. Tên tóc đỏ, hay gọi là Jung HoSeok lớn tuổi hơn SeokJin. YoonGi đã từng bắt gặp tên đó chủ động ôm lấy eo mông cậu để kéo hai người vào gần nhau hơn, với cái lí do mĩ miều là để cùng nhìn rõ hơn đàn cá trong ao hôm học ngoại khóa của bọn trẻ. Còn thằng nhãi tóc xanh kia tên Kim TaeHyung, lúc nào cũng tỏ ra lúng túng vụng về này nọ, cốt chỉ để được anh chăm lo giúp đỡ, tiện đà sẽ giả vờ tủi thân mà ôm anh vào lòng đòi được an ủi.
Min YoonGi làm sao mà không thấy rõ được mánh khóe của hai tên Alpha đó đang cố lăm le tán tỉnh để 'ăn' được cậu học trò Omega của mình, bất chấp cả việc SeokJin đã được đánh dấu bởi bạn đời Alpha.
Anh quả thực không có ý kể khổ hay muốn giãi bày tâm sự với bất kì ai, nhưng Park JiMin là một thằng nhóc rất hay để ý mọi chuyện xung quanh và dễ dàng đoán được tâm tư bức bối trong lòng YoonGi dù anh chẳng hề biểu lộ điều đó ra ngoài mặt.
"Vậy là thằng bạn chỉ số IQ thấp của em vẫn bị vờn qua vờn lại vậy hả thầy?" Y mặt tỉnh bơ, vừa nói vừa hút rồn rột cốc matcha mát lạnh.
YoonGi không nói lời nào, anh cũng chẳng hiểu sao lại bị JiMin bắt gặp trên đường và kết quả là cả hai đang ngồi trong một quán café bên đường nói chuyện với nhau. Chuyện của bản thân chính mình còn chưa giải quyết được, giờ lại đi trông chờ vào tên nhóc từng là học sinh của mình, dù rằng JiMin quả thật cũng giúp một tay trong việc giúp anh rinh sóc nhỏ về nhà.
Min YoonGi chống cằm thở dài.
"Chỉ là cái thằng đó nó vẫn cứ mải chơi thôi thầy." JiMin ngước lên nhìn YoonGi. "Chứ không phải vì không yêu thầy nên nó mới không chịu cưới đâu."
"Thầy biết điều đó, em cũng biết đó không phải nguyên nhân khiến thầy lo lắng mà."
YoonGi thở dài lần thứ n trong ngày. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của JiMin, trong lòng cũng không khỏi thầm ghen tị. Y đã kết hôn với một nữ beta khác, anh không rõ chuyện tình của hai đứa ra sao, chỉ biết rằng sau khi ra trường và đi làm được một thời gian thì tấm thiệp mời cưới đã được gửi đến tận nhà anh.
JiMin bỗng im lặng hồi lâu, y chỉ đơn giản nhìn ra ngoài đường qua khung cửa kính trong suốt, lặng ngắm dòng người qua lại tấp nập. Anh đang định mở lời thì y bỗng cắt ngang.
"Nếu em nói em có cách giúp thầy rước thằng dở đó về thì sao?"
----
YoonGi vòng tay lái nơi ngã tư quen thuộc, trên con đường trở về tổ ấm thân thương của cả hai. Tuần này là khoảng thời gian khá nhạy cảm vì kì phát tình của SeokJin đang tiến đến rất gần, có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai. Cũng như bao kì phát tình khác, YoonGi luôn phải nạp đủ năng lượng phòng ngừa để có thể sẵn sàng 'phục vụ' sóc con mỗi khi kì đến, nhất là khi cậu học trò của anh lại luôn cuồng nhiệt hơn hẳn vào những ngày này.
Anh đỗ xe vào tầng hầm, cúi chào bác bảo vệ già tâm huyết trước khi nhấn thang máy để lên căn hộ chung cư của mình. YoonGi nhấn mã cửa và tiến vào trong, nhưng ngay khi anh kịp mở miệng một câu quen thuộc 'Anh về rồi đây Jinnie!' thì đôi môi đã bị nhấn chìm bởi vị ngọt quen thuộc.
Mắt anh hơi mở lớn trước gương mặt phóng đại đang đỏ ửng của SeokJin, nhưng rồi lại cong cong lên ý cười rồi chậm rãi nhắm lại tận hưởng nụ hôn với cậu Omega của mình. YoonGi đưa tay khép nốt cánh cửa còn đang hé mở, khi tiếng 'cạch' vang lên báo hiệu rằng nó đã được khóa kín, anh mới túm vội lấy SeokJin đè lên cửa và nhấn cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Dù đã bao năm trôi qua cùng với bấy nhiêu kì phát tình, nhưng kĩ thuật hôn của SeokJin vẫn tệ như vậy. Bằng chứng chính là ngay khi bị áp đảo trở lại, cậu đã không ngừng rên rỉ và thút thít khi bị anh điêu luyện càn quét trong khoang miệng. Lưỡi anh như con rắn quyện lấy đầu lưỡi cố ra vẻ mạnh mẽ kia, nhưng rồi cũng làm mềm nhũn khi bị tấn công dồn dập. Anh mặc sức quấn quít lấy cậu dù cho cậu học trò cố gắng hết sức để hớp thêm chút không khí ít ỏi vào buồng phổi.
YoonGi vui vẻ nhìn sóc nhỏ phát tình yếu ớt cố gắng thở gấp, đối với anh khuôn mặt của SeokJin lúc nhuốm màu tình dục luôn là đẹp nhất, bởi vì những lúc như thế đôi mắt nâu tròn ấy chỉ còn đọng lại một bóng hình duy nhất là Min YoonGi này.
YoonGi vứt đôi giầy thể thao mình còn đang cởi dang dở sang một góc, đôi bàn tay to lớn một lần nhấc bổng cậu người yêu nhẹ tênh của mình lên. SeokJin như con bạch tuộc vội vàng quấn lấy eo và cổ anh, lại như con mèo nhỏ liên tục dụi dụi đầu vào hõm cổ anh để mà hít lấy hít để mùi hương Alpha quyến rũ. Những ngày phát tình luôn luôn nóng nực và bí bách, mùi của Alpha sẽ giống như làn gió mát hạ đi cơn hỏa trong lòng Omega khiến cho bọn họ an tâm hơn rất nhiều.
YoonGi đi vô cùng thong thả, vừa đi lại vừa bóp nặn hai cánh mông đầy đặn trong lòng bàn tay. SeokJin có lẽ vừa mới tắm xong ngay khi kì phát tình kéo đến, thành ra trên cơ thể ngoài mùi tức tố ngọt ngào lại còn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Bộ áo ngủ RJ mỏng tang chẳng thể nào giấu đi được sự căng đầy ma sát trực tiếp với đôi bàn tay rộng lớn.
Min YoonGi đang vô cùng hưởng thụ.
Cậu rên rỉ nơi đáy họng trước sự vuốt ve của Alpha, cánh tay lại càng siết chặt hơn đôi vai gầy đem đầu mình dụi sâu vào nhất có thể. Cậu tham lam hôn lên vùng cổ YoonGi, rồi lại nhoài ra hôn môi anh và cả những nụ hôn vô thức khắp khuôn mặt. Trong tâm trí SeokJin lúc này chỉ mong muốn được anh thỏa mãn, nguồn nhiệt trong cơ thể như muốn thiêu đốt lấy cậu, mùi hương mạnh mẽ từ Alpha chẳng thể nào đủ để dập tắt được nó.
YoonGi thả cậu lên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò mà ửng đỏ mướt mát mồ hôi. Lại khẽ chạm lên đôi môi dâu tây hơi hé mở, mang theo hơi thở nặng nhọc phả nóng rực lên ngón tay cái.
Anh không kìm được lòng cúi xuống nuốt trọn từng tiếng thở dốc. SeokJin cũng ngay lập tức vòng tay qua cổ anh kéo cả hai vào từng đợt nhấm nháp môi và lưỡi, bọn họ quyện vào nhau, đem từng chút ngọt ngào của nhau nuốt lấy, đem từng hương tức tố của nhau hít trọn buồng phổi. Có tình yêu và cả sự hòa hợp giữa những người bạn đời định mệnh, họ dường như thỏa mãn hơn thảy.
YoonGi vừa cởi từng hàng cúc áo ngủ vừa kéo môi mình xuống chạm vào cần cổ trắng nõn, dần dần xuống tới hai nụ hoa đã sưng cứng. Anh đã nghĩ mình nên chăm sóc cho cậu học trò một chút, một màn dạo đầu nhẹ nhàng sẽ giúp cậu thoải mái hơn khi bọn họ tiến vào hiệp chính, nhưng có vẻ SeokJin không có đủ kiên nhẫn như vậy.
Cậu gạt anh ra và tự mình nằm úp sấp xuống giường, đem cặp mông vểnh tròn cong lên chủ động cọ lấy túp lều đang cương cứng giữa hai chân anh qua lớp quần thể dục.
"E-Em không chịu được nữa.. mau cho em..."
----
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Bangtan!
Tuy chẳng thể đồng hành cùng các anh từ đầu chặng, nhưng nguyện cùng nhau vì tới tận cuối con đường!
Mãi yêu Bangtan, mãi yêu Army!
#6YearsAndForeverWithBTS
#Happy6thAnniversary
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro