Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!


"Thằng vô dụng này, thế mà cũng để người ta chạy mất!" JiMin tức giận đạp mạnh một nhát vào mặt thằng bạn bất tài để sổng mất mồi. Người ta đã bày ra cho rồi chỉ việc lao vào mà tóm gọn, vậy mà cũng thất bại.

TaeHyung rầu rĩ nằm ra bàn. Người nổi tiếng đẹp trai lại giàu có như cậu bao người sẵn sàng làm ấm giường chỉ cần cái gật đầu từ cậu. Vậy mà giờ đây thiếu gia ăn chơi lại điên đảo vì một người vũ công ở quán bar, lại còn điên cuồng theo đuổi mà người ta vẫn chạy mất.

"Tao trốn tiết, mày lo liệu đi nhá." JiMin ú ớ nhìn thằng bạn chán đời đạp ghế ngang nhiên ra khỏi lớp, trong lòng lửa giận bừng bừng. "Tên TaeHyung chết tiệt!!"

TaeHyung chuồn lên sân thượng, định bụng sẽ làm một giấc cho đã đời tới lúc tan học. Ánh nắng ấm áp cùng nhũng cơn gió nhẹ luôn là thứ bùa mê dễ dàng ru con người vào giấc ngủ nhất. Cứ ngỡ giờ đang là giờ học sẽ chẳng có ai ở đây làm phiền cậu, vậy mà vừa mở cửa ra đã thấy một thân ảnh rất quen thuộc giống như thiên thần thu trọn trong tầm mắt khiến cậu ngây người.

SeokJin mải mê đứng ngắm nhìn bầu trời trong xanh và để mặc những cơn gió tinh nghịch khẽ lùa vào mái tóc nâu khiến nó rối tung lên. Tiếng mở cửa bất ngờ làm anh giật mình lúng túng đeo lại kính mắt, anh chỉ muốn thư giãn đôi mắt một chút cho đỡ mỏi. Nhìn qua mới nhận ra đó là TaeHyung vô cùng nổi tiếng ở trường, anh nhếch miệng cười nhẹ một cái.

TaeHyung nhận ra người kia là đàn anh Kim SeokJin va vào cậu lần trước, một lần nữa lại tát mình một cái vì cái tội ảo tưởng thiên thần trước mặt mình.

"Anh nhận ra tôi không? Lần trước có va vào anh." Cậu mở lời sau khi ngồi xuống bên cạnh anh và nhận được cái gật đầu. "Anh trốn học à?"

"Ừ, cậu cũng vậy còn gì." SeokJin mở miệng cười ngây ngô và cậu cũng nhận ra mình hơi hố.

"Thời đại nào rồi mà anh còn đeo cái đít chai kia, lại còn khoa diễn xuất nữa, phải biết tự làm đẹp cho mình chứ?" TaeHyung vươn tay định với lấy cái kính nhưng anh nhanh hơn tránh được làm cậu hơi ngượng rụt tay về.

"T-Tôi cận nặng lắm, phải đeo vậy mới nhìn rõ."

Reng...

"Chuyển tiết rồi tôi đi đây." SeokJin nhanh chóng đứng dậy tạm biệt TaeHyung vội vàng bước đi. Cậu vẫn ngồi đó ngơ ngẩn nhìn đôi vai rộng rời đi, thực sự dáng người nhỏ nhắn ấy giống với thiên thần.

---

SeokJin trở về nhà sau ngày học mệt mỏi, xoa bóp hai cánh tay mỏi nhừ vì giả làm cái cây suốt hai tiếng đồng hồ.

Hôm nay lớp diễn xuất đang tập luyện cho vở kịch sắp tới nên đòi hỏi dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Anh đương nhiên không được xếp vào vai tốt dù cho có diễn giỏi tới đâu vì diện mạo xấu xí của mình.

SeokJin tự cười chính bản thân mình, là diện mạo anh tự làm mình xấu đi.

SeokJin tự khẳng định anh là một anh chàng worldwide handsome, vẻ ngoài của anh khiến khối người phải ghen tị vì nó và bao cô gái mê anh như điếu đổ. Cũng đã từng có nhiều quản lý của những công ty lớn hỏi anh về chuyện tham gia ngành giải trí nhưng anh đều từ chối. Hơn nữa tính cách anh lại ôn hòa, dễ gần nên lại thu hút thêm một phần người cùng phái.

Nhưng đó là chuyện của ba năm về trước, trước khi sự việc đau lòng đó xảy ra.

SeokJin chán nản bước chân vào căn hộ chung cư của mình nằm phịch ra ghế, vứt bỏ cặp kính phiền toái để lộ ra gương mặt xinh đẹp góc cạnh và đôi mắt nâu sữa to tròn. Vuốt lại mái tóc anh cố làm rối bù cho giống tổ quạ, khiến anh trở về là chàng trai hoàn hảo của thế giới.

Điện thoại rung lên bần bật thu hút sự chú ý của SeokJin.

"Alo, tớ nghe HoSeok?"

"Tối này ở bar Bullet, giá ổn. Đi không?"

"Ừ, đi."

SeokJin vứt điện thoại lên ghế sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại ngắn ngủn. Anh đi tắm và chuẩn bị tươm tất cho buổi tối hôm này. Và anh đương nhiên chắc chắn rằng người đó cũng sẽ đến.

---

Tiếng đám đông hò reo phấn khích phía dưới sân khấu khi đến tiết mục của anh chẳng làm SeokJin lo sợ. Anh quen với ánh đèn, quen với tiếng hò reo và đã đi diễn ở không biết bao nhiêu quán bar trong thành phố. Số tiền trả cho anh cho mỗi tiết mục chả phải ít, nhưng vì bề ngoài quyến rũ và những bước nhảy gợi cảm, anh được rất nhiều quản lí ở các quán bar, phòng nhạc khác nhau mời đến biểu diễn. Điều kiện của anh là được che đi khuôn mặt mình.

Hôm nay cũng như mọi lần, buổi biểu diễn thành công với những điệu nhảy nóng bỏng dưới nền nhạc EDM sôi động và ánh đèn màu loạn tứ phía. Anh mặc chiếc áo khoét cổ chữ V và nổi bật với chiếc vòng choker ren màu đen, tất cả làm tôn lên khuôn ngực trắng trẻo khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt.

Nhưng hôm nay anh không thấy cậu đến.

Điều đó làm SeokJin chán nản hơn so với thường ngày, mục đích anh đi diễn vốn là để trang trải cuộc sống. Nhưng dạo gần đây lại có thêm một động lực nữa cho anh tích cực đi biểu diễn hơn, đó là TaeHyung. Kim SeokJin thích Kim TaeHyung, kể từ cái ngày đó.

Sau khi diễn xong, SeokJin sẽ nhanh chóng chuồn ra sau quán bar trở về nhà. Hoặc là anh sẽ tự cuốc bộ về, hoặc là thằng bạn chí cốt HoSeok sẽ chờ sẵn chở anh về. Tiện thể nói luôn là nó cũng là người liên lạc với quản lí để đặt lịch diễn cho anh.

Hôm này nó nhận chở anh, nhưng khi ra ngoài lại chẳng thấy chiếc xe nào đang đợi cả. SeokJin nhíu mày khó hiểu, hay là nó quên mất rồi? Định bụng lôi điện thoại ra gọi thì một lực mạnh mẽ kéo anh vào con hẻm bên cạnh.

Lưng anh đập vào bức tường đau đớn, hai tay bị cố định lên trên đỉnh đầu, đôi môi bị vồ vập gặm cắn phát đau buộc phải mở miệng. Lưỡi của ai kia nhanh chóng luồn vào khoang miệng ngọt ngào, nút lấy cái lưỡi đang trốn tránh mà dây dưa, nụ hôn bất ngờ và nóng bỏng như vậy quá sức chịu đựng của anh khiến SeokJin xụi lơ, cả cơ thể run rẩy dấy lên cảm giác sợ hãi tột cùng lo sợ cơn ác mộng quay trở lại.

"Quả nhiên là anh Kim.Seok.Jin!"

Giọng nói quen thuộc đánh mạnh vào não khiến anh mở to hai mắt nhìn cậu, là TaeHyung! Cậu nhếch mép nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi màu nâu sữa đang mở lớn.

"T-Tại sao cậu lại...?" TaeHyung không nói gì, một mạch kéo anh lên chiếc xe ô tô đen bóng loáng đầu bên kia con hẻm và chở anh về nhà mình.

---

Ấn anh xuống giường của mình, lại kéo anh vào nụ hôn dài triền miên không dứt mặc cho SeokJin kháng cự. TaeHyung say đắm khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này, yêu cả chiếc lưỡi rụt rè đáng thương đang không ngừng trốn chạy.

"Anh là người tôi từng cứu hồi học cấp ba đúng chứ?"

TaeHyung một tay chống bên đầu anh, một tay vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của tạo hóa mà mình ngày đêm hằng mong ước được chạm tới.

"Này TaeHyung, về người tên Kim SeokJin mà mày nhờ tao tìm kiếm, hóa ra lại là người quen đấy. Anh ta học cùng cấp ba với tụi mình, là đàn anh thân thiện trên mình một khóa ấy."

"Thật á?? Nhưng anh ấy rất đẹp cơ mà, tại sao giờ lại phải tự làm xấu mình đi như thế?" TaeHyung thắc mắc.

"Mày nhớ vụ cưỡng bức không thành của đám đầu gấu gần trường mình không?"

"Nhớ chứ, vụ đó là tao xử lí tụi nó mà. Cái đám chết tiệt đó luôn lấy học sinh trường mình làm mục tiêu."

"SeokJin hyung là nạn nhân của ngày hôm đó." TaeHyung mở lớn mắt nhìn JiMin.

"Từ sau hôm ấy anh tự làm xấu xí bản thân đi, để không trở thành tâm điểm của đám du côn ấy nữa, đúng chứ?"

SeokJin không nói gì, phải, anh thừa nhận. Anh vốn rất tự hào về vẻ đẹp của mình, nhưng chính cái đó lại là mối nguy hiểm lớn đối với anh. Anh trở thành mục tiêu ngon lành cho đám du côn ở gần trường, hay bất kì những kẻ biến thái nào khác.

Sau giờ học, chúng bắt cóc anh bắt tới nhà kho sau trường cấp ba, trói anh lại và xé tan nát bộ đồng phục của anh. Chúng sờ soạng khiến anh ghê tởm, chúng rú lên cười khi nhìn gương mặt sợ sệt và đẫm nước mắt của con mồi trước mặt.

SeokJin cảm thấy nhục nhã và sợ hãi, cảm nhận được tương lai mờ mịt của mình khi chẳng còn ai ở đây giờ này để kêu cứu.

Nhưng đúng lúc ấy TaeHyung cùng bạn bè xuất hiện như ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào cuộc đời anh. Dáng vẻ cậu đầy tự tin cùng cái nhếch mép ngạo nghễ, cú đấm mạnh mẽ cứ như vậy giáng liên hoàn vào đám côn đồ kìa.

Lúc đó anh được một trong số bạn bè của cậu đưa trở về nhà, vậy nên cậu không hề biết nạn nhân hôm đó là anh.

"Jinnie, anh thích em đúng không?" TaeHyung thì thầm vào tai anh khiến SeokJin rùng mình đỏ mặt. Cậu nhận thấy rõ phản ứng của anh thì cười thầm, bàn tay giữ cằm anh rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ.

"Dễ dàng nhận ra như thế?"

TaeHyung khúc khích cười. "Bao lần anh tình ý nhìn thẳng vào em, rõ ràng những điệu nhảy quyến rũ nóng bỏng ấy là dành cho em. Lại còn nói không sao?"

SeokJin bị bắt thóp mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, trái ngược lại với vẻ ngoài kiêu ngạo trên sân khấu. Anh lấy tay che mặt mình, không dám nhìn thẳng vào cậu khiến cho cậu lại càng muốn trêu chọc anh hơn.

"Bắt được anh rồi nhé SeokJin!" Sự chiếm hữu lan tỏa trong không gian kéo hai người vào một đêm dài nóng bỏng.

---

Hôm sau SeokJin tỉnh dậy với cơn đau buốt ở hông và lưng, nhìn qua cậu vẫn còn đang ngủ ngon lành, vẻ mặt bình yên trông ngây thơ vô cùng. Trong lòng liền rủa xả tên chết tiệt tóc vàng này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Em nghe thấy anh rủa em đó Jinnie." Bất chợt vòng tay của cậu ấn anh chặt hơn vào lồng ngực vững chãi, khẽ thì thầm vào tai anh trêu ghẹo.

"Đâu ra chứ!" SeokJin đỏ mặt, không dám nhìn TaeHyung. "Nhưng mà... làm sao hôm qua em lại tìm được anh?" SeokJin bụng đầy thắc mắc từ tối hôm qua tới giờ, anh luôn tự hào mình luôn lên kế hoạch rất chỉn chu để chạy trốn, vậy mà hôm qua lại bị bắt mất.

"Bí mật." Cậu cười rồi kéo anh vào nụ hôn buổi sáng, hóa ra anh lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra mình đã bị ai kia lừa.

"Nhóc là TaeHyung?"

"Anh là ai?" TaeHyung nhíu mày nhìn người trong bộ vest đen bóng, sơmi bên trong mở cúc trông vô cùng lịch lãm nhưng mặt lại dài giống ngựa bắt chuyện với mình.

"Anh ở lớp diễn xuất năm ba. Nghe nói nhóc đang tìm người?" TaeHyung nhận ra anh ta cùng lớp với SeokJin hyung, đồng thời cũng nhíu mày vì anh ta biết chuyện cá nhân mình.

"Làm sa-?"

"Tối nay tại bar Bullet. Cứ đứng đợi ở sau quán bar, anh ta sẽ xuất hiện trước mặt cậu." Anh ngắt lời cậu, dúi vào tay cậu địa chỉ quán bar.

"Này anh! Mục đích của anh là gì?" TaeHyung nghi hoặc nhìn địa chỉ, chẳng tin trên đời có người cho không ai cái gì, chắc chắn anh ta có toan tính gì đó.

"Chỉ là muốn con người xinh đẹp ấy trở lại như ngày xưa. Nhưng tôi không thể làm được rồi, chỉ có thể nhờ cậu mà thôi." Anh ta cười, một nụ cười thoáng chút buồn rồi bước vào trong xe ô tô gần đó phóng đi mất.

TaeHyung ngẩn người, thầm nghĩ dường như mình đã đoán được thiên thần là ai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro