[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
"Món tráng miệng đặc biệt, Kim SeokJin."
TaeHyung mở lớn hai mắt ngạc nhiên, tim đập thình thịch rộn ràng trong lồng ngực, tay chân vô thức nhanh chóng bế bổng anh lên.
Một mực tiến lên phòng ngủ trên lầu.
Đặt anh xuống nệm, cả cơ thể phủ lên đem hai tay chống lên sang hai bên cố định.
"Thực sự có hiệu nghiệm!"
SeokJin thích thú vuốt ve gò má cậu, nhướn lên hôn nhẹ môi cậu một cái. Anh cắn môi
khẽ hỏi.
"TaeHyung à, người em yêu là ai?"
"Em yêu anh, Kim SeokJin!"
TaeHyung không đắn đo lấy một giây mà trả lời ngay lập tức, điều đó làm trái tim anh như nở rộ vì sung sướng.
Anh bất chấp nó là do bùa chú đi chăng nữa nhưng hiện giờ TaeHyung chính là của anh.
Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu môi lưỡi triền miên, kéo dần xuống thành những cái hôn ở cổ, ở ngực, ở bụng khiến anh mê man vì khoái cảm.
Hai mắt chẳng mấy chốc phủ một tầng sương mờ ảo, nhìn cậu chậm rãi khiêu khích cởi từng chiếc cúc áo sơmi để lộ ra khuôn ngực màu đồng đầy quyến rũ.
Mờ mờ ảo ảo anh nhìn thấy vật nhỏ màu đỏ TaeHyung đeo trên cổ, có chút quen mắt.
Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, cậu đã mạnh mẽ tiến sâu vào trong cơ thể anh, đem khoái cảm vùi lấp lấy lí trí của bản thân. Mọi hiếu kì, mọi suy nghĩ, tất cả đều bị xóa nhòa trước từng cú thúc mạnh bạo của TaeHyung vào điểm nhạy cảm.
Cậu chính thức nhấn chìm anh vào bể dục vọng ngây ngất không thể cưỡng lại được.
Một đêm dài.
----
TaeHyung đẩy cánh cửa gỗ tiến vào bên trong, khiến cho chiếc chuông gió bên trong 'leng keng' kêu lên vài tiếng báo hiệu có khách vào.
'Aiss.. cái tên này! Không thấy biển đề chứ 'CLOSED' hay sao chứ??"
Chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen và đeo kính râm đứng bên quầy gỗ không khỏi kêu lên đầy khó chịu, dường như cậu ta vừa bị giật mình vì có người đột ngột tiến vào.
"Định đi đâu sao?" TaeHyung chẳng lấy làm quan tâm vì lời phàn nàn ấy, tự nhiên như ở nhà ngồi vào bàn rót trà uống.
Người kia bất đắc dĩ nhìn thằng bạn tỉnh như ruồi, lại đem mũ và kính bỏ xuống, để lộ ra mái tóc xám bạc và đôi mắt màu tro đặc biệt.
JiMin chẳng thèm trả lời câu hỏi của TaeHyung, vuốt vuốt mái tóc cho chỉnh tề cũng ngồi vào bàn rót trà uống.
Cái tên trước mặt này bao giờ cũng đến vào giờ y đóng cửa, cũng là lúc y không ở trong bộ trang phục chỉnh tề đẹp đẽ của một vị chủ tiệm quyến rũ, mà là trong bộ thường phục chẳng khác gì mấy tay dân chơi.
Ngộ nhỡ lúc đó có ai khác tiến vào, thì chẳng phải thanh danh chủ tiệm rù quyến của y bị sụp đổ hay sao?
JiMin hít một hơi tạm bỏ qua mọi chuyện, khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười đậm chất hiếu khách.
"Sao rồi?"
"Dừng cái nụ cười thương mại ấy đi." TaeHyung cau mày. "Ờ thì... bọn tao chính thức thành đôi rồi."
"Chịch rồi không thành mới là lạ." Đương nhiên y sẽ không nói câu đó ra.
JiMin có phần đắc ý, nhìn cậu lôi từ trước ngực ra một túi bùa màu đỏ hoa văn màu vàng, giống y hệt như cái mà y đã trao cho SeokJin.
Y thích thú cười híp cả mắt.
"Hmm... Rốt cục thì ai mới là bỏ bùa ai đây?~"
"SeokJin à... người anh yêu là em, người sẽ chụp trộm anh một bức ảnh nghe không?"
"Ừ..." SeokJin mê man gật đầu, không rõ mình vừa đáp lời ai, cả cơ thể trong vô thức di chuyển không rõ phương hướng.
TÁCH
SeokJin chớp mắt choàng tỉnh, nhận ra mình đang đứng ở trung tâm thành phố. Anh nhớ mình có ra khỏi nhà, và sau đó kí ức dường như mơ hồ một khoảng, anh không rõ mình đã đến đây bằng cách nào.
Anh quay qua nơi phát ra tiếng động vừa rồi, một chàng trai tóc vàng đã từ đâu rối rít chạy đến.
"A! Thật xin lỗi... tại anh nhìn nghiêng rất đẹp... nên tôi có chụp trộm..."
----
JiMin tiễn SeokJin ra về, rồi nhanh chóng xoay biển sang dòng chữ "CLOSED". Anh chính là vị khách cuối cùng của y trong ngày hôm nay.
"Mày đưa túi bùa cho anh ấy làm gì?"
TaeHyung ở trên lầu nãy giờ mới bước xuống, cảm thấy chẳng hề thoải mái khi cái tên bạn thân kia lại dụ dỗ SeokJin lấy túi bùa kia.
"Có gì đâu. Anh ấy đã bước vào đây thì là khách của tao. Nhiệm vụ của tao là phải biết cách làm hài lòng vị khách của mình."
"Dẻo mỏ." Cậu chẳng kiêng dè gì nói.
"Cùng lắm là mày đóng kịch một chút xíu, biết đâu lại còn tiến xa được hơn nữa. Dù gì cũng là do SeokJin yêu mày nên mới làm như thế."
TaeHyung ngồi vào ghế, bất lực ngửa đầu ra sau. Cậu biết bỏ bùa anh yêu mình như vậy là không phải, nhưng thực sự cậu không thể chịu đựng được việc người mình yêu thương cứ mãi tương tư cái tên trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của cậu, cái gã tóc bạc chết tiệt đó.
JiMin nhìn thấu tâm can thằng bạn, bởi vì hồi đầu cũng chính TaeHyung một mực không muốn sử dụng túi bùa mà y đưa.
"Bùa yêu của tao không giống như bùa ngải, nó chỉ là những thành phần thảo mộc giúp thư giãn đầu óc. Nó sẽ tạm thời làm cho bộ não con người xóa bớt đi một vài thông tin gây stress, giống như reset lại bộ máy, và lúc đó những thông tin đầu tiên được nhập vào sẽ là điều mà bọn họ tiếp nhận nhanh nhất."
"Với cả túi bùa cũng có nhược điểm, chính là phải tạo ra được một tác động đủ lớn để đối phương ấn tượng. Nếu không, nó sẽ mất tác dụng. Vậy nên anh ấy thực sự ấn tượng nên mới động tâm với mày."
"Rắc rối!" TaeHyung nhíu mày, đương nhiên cũng vì lời giải thích mà thả lỏng đôi chút.
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu bất ngờ nhổm dậy. Đem một lực vô cùng lớn đập vào bàn tay của ai kia đang chuẩn bị nâng tách trà lên.
"Gì đấy!?" Y hét lên.
"Ai cho mày chạm vào má anh ấy, còn dám quyến rũ anh ấy. SeokJin là của tao!"
----
"Tae à... anh nhớ trước đây hình như em có đeo cái gì đó màu đỏ trước ngực. Ách, cái đêm đầu tiên ấy..." SeokJin hơi xấu hổ khi nhớ lại một mảnh kí ức nóng bỏng, đem hai ngón trỏ chọt chọt lại với nhau đầy ngại ngùng.
TaeHyung cất lực giả ngu. "Em nào đâu có. Hay là anh nhớ nhầm em với thằng nào rồi???"
Anh khóc giở mếu giở, một mực muốn đẩy móng vuốt sói đang đặt trên mông mình ra.
"Anh nào đâu có! Á! Đừng có lại gần anh! Đừng có mà cởi quần!!!"
----
Mn đọc chap này có bị khó hiểu k? ;_;
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro