Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu


Một không gian nhỏ với đèn chùm màu vàng cam khá là ấm cúng, anh nghĩ vậy. Ngay phía bên tay phải là một quầy đứng với rất nhiều giá gỗ lớn treo trên tường đằng sau. Giá gỗ chia làm nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô lại đặt những món đồ cổ lạ lẫm mà SeokJin chưa từng thấy bao giờ.

Phía bên trái là một bộ bàn với hai chiếc ghế, bên trên còn đặt sẵn một ấm trà còn đang bốc khói nghi ngút, dường như vừa mới được pha xong mà tỏa hương thơm hoa nhài nhàn nhạt.

Không gian nhỏ hẹp ấm cúng, nhưng cũng tạo cảm giác thần bí kì lạ khó tả.

"Chào mừng đến với cửa tiệm!"

SeokJin giật thót mình vì giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên phá tan cái không gian im lặng từ ban đầu. Một chàng trai với mái tóc xám bạc đang bước từ trên lầu xuống, thân áo sơmi đen bó sát lấy cơ thể săn chắc cùng với chiếc quần tây ôm tôn dáng hình tam giác đáng ghen tị.

Cậu ta lộ rõ vẻ bảnh bao đầy lịch lãm, với đôi mắt tro xám quyến rũ hút hồn người.

"Mời ngồi." Y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao tim anh lại đập mạnh liên hồi, quên cả việc mình vô thức đi vào đây.

Anh máy móc ngồi xuống, nhìn dáng vẻ rót trà đầy tao nhã của y không một động tác thừa thãi. Tất cả tạo nên một hình ảnh quý phái chuẩn mực thượng lưu hiếm có của người đàn ông hiện nay.

"Mời anh." Y đẩy tách trà về phía SeokJin.

"C-Cảm ơn..." Anh nhâm nhi tách trà nóng ấm, từng đợt hoa nhài thơm nhẹ dịu xông vào cánh mũi mê li, khiến đầu óc anh thoải mái không kém.

"Có vẻ như anh gặp chuyện tình cảm?" Y vắt đôi chân thon dài lên, hai tay đan chéo vào nhau đặt trước bụng nhẹ giọng hỏi.

"Sao cậu lại biết!?" SeokJin ngạc nhiên.

JiMin đột nhiên vươn tay lên chạm vào má anh vuốt nhẹ, đôi mắt tro xám quyến rũ ở gần tới mức làm anh không dám thở mạnh, mặt còn hơi đỏ lên.

"Cũng không quá khó. Rất nhiều khách hàng của tôi cũng lận đận về tình cảm, đó cũng là lí do họ tìm đến tôi. Gương mặt xinh đẹp như vậy không nên hằn quá sâu những đau thương tình cảm."

SeokJin ho khan nhẹ ổn định lại trái tim, nhướn mày rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Anh vẫn chưa thể hình dung ra cửa tiệm này bán cái gì, cách bài trí giống như một tiệm đồ cổ, nhưng anh cũng không dám chắc lắm.

Y nhận ra sự hoang mang của anh, cũng chỉ cười giải thích. "Cửa tiệm chúng tôi bán rất nhiều thứ, chỉ cần là những thứ khách hàng cần chúng tôi đều có thể cung cấp."

"Anh đặt chân được vào đây chứng tỏ chúng ta có duyên, tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn vị khách của mình một cách tốt nhất có thể."

"Giờ anh có thể kể cho tôi nghe về nỗi lo âu của anh?"

SeokJin chưa tin tưởng nhìn người tóc xám bạc trước mặt, nụ cười của y, cách ăn nói của y và cả gương mặt thân thiện của y đều tạo thiện cảm vô cùng tốt đối với người khác.

Nhưng anh vẫn có một chút nghi hoặc, tự dưng giữa thành phố Seoul nhộn nhịp lại xuất hiện một cửa tiệm cổ kì quái sao không đáng lo được.

"Thật ngại quá! Tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi là Park JiMin, chủ cửa tiệm này. Nếu anh vẫn còn chưa tin tưởng, đây là chứng minh thư của tôi." JiMin đưa ra một thẻ căn cước trước mặt anh.

"Đây là cửa tiệm ông nội tôi để lại."

SeokJin nhìn tới nhìn lui một hồi gương mặt mỉm cười hớp hồn trong ảnh ngoài đời như một thì tạm thời mới yên tâm đôi chút, đâu phải ai đẹp trai cũng là người xấu đâu, coi như tìm người tâm sự vậy.

Anh đem mọi chuyện kể lại cho JiMin nghe, về cuộc gặp gỡ và cả về việc chính mình không hiểu sao lại tương tư một người xa lạ chỉ với hai lần gặp.

JiMin gật gù. "Vậy là anh đang có tình cảm với đối phương?"

SeokJin gật đầu.

Y mỉm cười nhè nhẹ, nhưng lần này anh lại có cảm giác sởn gai ốc.

"Vậy anh có muốn người đó cũng yêu mình?"

"T-Tất nhiên rồi. Điều đó ai mà chẳng mong muốn..."

JiMin vẫn giữ nụ cười thương mại, tiến đến giá gỗ treo tường lôi xuống một chiếc hộp vuông trạm khắc tinh xảo, bên trong đặt những túi bùa nhỏ màu đỏ hoa văn vàng bắt mắt lan tỏa hương thơm nhè nhẹ.

Y nhấc lên một túi bùa đặt vào anh, nó nhỏ và chỉ lọt thỏm vào giữa lòng bàn tay. Bên trong dường như có những chất bột gì đó sờ cảm giác lạo xạo, nhưng mùi thực sự rất thơm.

"Người ta gọi đó là bùa yêu."

"Bùa yêu?" Anh ngạc nhiên vì loại bùa này có tồn tại.

JiMin gật đầu. "Có nó, anh có thể khiến người khác yêu mình."

SeokJin ngờ vực nhìn túi bùa rồi lại nhìn JiMin vẫn đang cười tươi rói. Y đã quen với hình ảnh nghi ngờ của khách hàng, đâu phải ai cũng tin tưởng cái cửa tiệm sặc mùi hắc ám vậy ngay từ đầu chứ.

"Anh không muốn có được tình cảm của đối phương sao?"

SeokJin nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu, cảm thấy đầu óc trống rỗng khó hiểu. Không biết có phải do JiMin nói quá mức thuyết phục hay anh thực sự quá mong chờ vào cái túi bùa này mà một mực đều tin sái cổ những câu nói nhẹ nhàng trầm bổng đầy quyến rũ của vị chủ tiệm trước mặt.

"Anh đã nhớ cách tôi hướng dẫn sử dụng hay chưa?"

"Ư-Ừ..."

"Phải luôn đeo ở cổ, và hãy nhớ kĩ dấu hiệu tôi chỉ cho anh." JiMin giơ bàn tay trước mặt anh. "Chính là cái búng tay này."

TÁCH

----

SeokJin ngẩn người đứng trước gương, ngắm nhìn túi bùa màu đỏ mình đang đeo ở ngực nổi bật trên làn da trắng của anh.

Anh vốn chẳng tin vào bùa phép, nhưng những lời chủ tiệm đó nói nghe rất thuyết phục và khiến anh phải tin sái cổ lúc đó. Dù gì cũng không mất đồng tiền nào, SeokJin cũng không rõ lí do vì sao, vậy nên cũng đáng để thử một chút.

SeokJin hít một hơi, chủ động gọi điện thoại cho TaeHyung. Từ sau buổi nói chuyện hôm đó bọn họ cũng có nhắn tin qua lại với nhau, cũng gọi là có phần thân thiết, nhưng chưa chủ động gọi điện hay hẹn gặp mặt nhau một lần nữa.

"Em nghe đây SeokJin hyung?"

"TaeHyung này, ừm... thứ 7 này liệu em có rảnh vào buổi tối?"

"Dạ có, sao vậy anh?"

"Anh muốn mời em một bữa do anh nấu. Anh rất thích bức ảnh em chụp!"

TaeHyung cười trầm trầm và điều đó làm tim anh đập nhanh hơn. "Dù gì cũng là em chụp trộm anh, anh đâu cần khách sáo như vậy. Vậy hôm đó em sẽ mang thêm một chai rượu vang nhé!"

"Điều đó thật tuyệt! Gặp em lúc 7h!"

"Nhất trí!"

Kết thúc cuộc gọi, SeokJin ngay lập tức ngã nhào lên giường lăn lộn vì phấn khích. Bọn họ sẽ có một bữa ăn riêng chỉ dành cho hai người vô cùng lãng mạn, có ánh nến, có rượu vang và hàng loạt những món ăn ngon mà anh sẽ thật tỉ mỉ chuẩn bị. Điều đó làm cho anh không khỏi cảm thấy bối rối và lâng lâng như con gái trước ngày hẹn hò.

Và ngày hôm đó anh sẽ thử nghiệm túi bùa mà JiMin đã trao anh.

----

"Chào anh SeokJin hyung!"

"Chào em! Mời vào nhà!"

SeokJin mừng rỡ với sự hiện diện của TaeHyung, nhưng ngoài mặt anh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng trái ngược với tâm trạng hỗn độn như sóng vỗ bên trong.

TaeHyung ngạc nhiên nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, món nào món nấy đều nóng hôi hổi và tỏa mùi thơm nức mũi.

Cậu nhận ra không chỉ có mùi đồ ăn, dường như còn có mùi hương nào đó khác lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng hơn giống như hương trầm.

"Anh đốt hương trầm sao?"

"Ư-Ừ, nó giúp thư giãn đầu óc nên anh thường hay đốt." SeokJin chột dạ vì mình nói dối, anh đốt hương trầm chỉ để át đi mùi hương của lá bùa anh đeo trên người.

Bọn họ ngồi vào bàn ăn, TaeHyung chủ động mở chai rượu vang rót ra hai li thủy tinh trong suốt đẹp đẽ mà ảnh chuẩn bị sẵn, làm cho màu đỏ đậm càng thêm phần sóng sánh mĩ miều.

"Cạn li!" Cậu chủ động đưa li rượu lên chạm với anh.

"Cạn li!"

Cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện, những câu chuyện trên trời dưới biển, những tin tức nóng hổi mấy ngày nay, hay thậm chí cả những bức xúc trong cuộc sống thường ngày.

Dường như có chút men rượu khiến bọn họ càng nói càng thêm phần hưng phấn, chai rượu cũng nhanh chóng vơi đi và đồ ăn cũng chẳng còn.

SeokJin khẽ lắc nhẹ li rượu của mình làm cho chất lỏng đỏ đậm càng thêm phần sóng sánh. Ánh mắt anh nhìn bâng quơ, tự dưng lại có phần thấp hẳn giọng xuống hỏi.

"TaeHyung chắc có người trong lòng rồi phải không?"

Cậu chẳng những chẳng ngạc nhiên về câu hỏi của anh mà còn vô cùng hạnh phúc gật đầu nhanh chóng.

"Đúng vậy! Người ấy rất đẹp, cười lên lại càng đặc biệt hút hồn hơn."

Dù biết trước câu trả lời, nhưng tâm anh vẫn dậy sóng táp từng đợt vào trái tim đến lạnh lẽo, có lẽ vì men rượu mà khiến anh càng thêm can đảm, càng dám đối diện với lòng mình.

SeokJin muốn TaeHyung.

Anh chống tay xuống bàn đứng dậy, cả cơ thể hơi nhoài về phía TaeHyung. Điều này làm cậu không khỏi ngạc nhiên, môi có phần lắp bắp lúng túng. Nhưng trước khi định nói ra điều gì, SeokJin đã đặt ngón trỏ lên ra chiều cậu im lặng.

"Shh... nhìn anh này TaeHyung."

SeokJin đứng rất sát, ngoài mùi hương của anh, TaeHyung hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi hương ngọt nị khác bủa vây quanh mình.

Nhưng cậu không để ý lắm điều đó. Màu mắt nâu sữa kia phản chiếu rõ chính đôi mắt cậu đang không thể khước từ ánh nhìn mị hoặc từ anh, hoàn toàn mê đắm trong hồ nước trong veo ấy.

Đầu óc TaeHyung trống rỗng, dường như có phần mụ mị đi. Cậu ngơ ngẩn cả người ngắm nhìn đôi môi hồng đào đầy đặn đang không ngừng hé mở mấp máy điều gì đó.

"TaeHyung à, người em yêu là ai?"

"E-Em..."

"TaeHyung à... nhớ nhé, là người đang đứng trước mặt em."

"Đứng tr-trước mặt...?"

"Ừ... Là Kim SeokJin."

TaeHyung vô thức gật đầu. "Người em yêu là Kim SeokJin..."

"Đúng rồi. Giỏi lắm TaeHyung à..."

SeokJin thì thầm bên tai cậu, còn hài lòng đặt lên má cậu một nụ hôn trước khi ổn định lại chỗ ngồi của mình. Ngón tay cong cong vươn lên búng nhẹ một cái.

TÁCH

TaeHyung hoàn hồn trở lại, nửa tỉnh nửa mê nhìn anh vẫn đang nhâm nhi li rượu trước mặt, có cảm giác dường như mình vừa bất tỉnh một vài giây. SeokJin coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười vui vẻ.

"Anh có làm món tráng miệng đó TaeHyung, em có muốn một chút?"

"Liệu túi bùa đó có thực sự hiệu nghiệm?"

"Đ-Được ạ..."

SeokJin tiến hẳn về phía TaeHyung, đem cả cơ thể mình ngồi vào lòng cậu. Hai tay đan nhau vòng qua cổ, nhìn cậu với ánh mắt có phần mê man vì rượu, lại có phần nhuốm màu tình dục.

"Món tráng miệng đặc biệt, Kim SeokJin."

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro