[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
TÁCH
Tiếng máy ảnh vang lên thu hút sự chú ý của SeokJin, anh quay sang và nhận ra chủ nhân của chiếc máy ảnh đang chụp trộm mình.
"A! Thật xin lỗi... tại anh nhìn nghiêng rất đẹp... nên tôi có chụp trộm. Tôi xin lỗi! Nếu anh muốn tôi sẽ xóa liền!"
Anh ngẩn người vì người thanh niên trước mắt, vẻ đẹp của cậu làm cho anh ấn tượng sâu sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trước màn độc thoại của đối phương, SeokJin nhất thời cảm thấy cậu ta thật đáng yêu và đơn thuần. Anh phì cười làm ai kia đơ ra.
"Tôi có nói gì buồn cười lắm sao...?"
"K-Không có đâu! Xin lỗi cậu, tôi hơi vô duyên quá." Nhận ra mình có phần hơi hớ, SeokJin nhanh chóng xua tay che bớt sự ngượng ngùng.
Một cậu chàng có đôi phần nhỉnh hơn anh một chút, mái tóc vàng hơi dài đến gáy xoăn lên phần đuôi, bên trên lại tạo cảm giác thật bồng bềnh mềm mại.
Thật giống như kẹo bông gòn.
Không thể phủ nhận ngũ quan của cậu ta thật không đùa, từng đường nét đều lộ rõ vẻ nam tính góc cạnh, nhất là sống mũi cao thẳng tắp mê người.
"Anh gì ơi... còn về bức ảnh..?" Thấy SeokJin lại ngẩn người, cậu đành phải huơ huơ tay lôi kéo tầm nhìn anh về phía mình.
"Không cần xóa đâu. Cậu cứ in ra đi rồi đem tặng tôi coi như phí chụp trộm đi." Anh cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng thoải mái làm cho cậu cũng vui vẻ lây theo.
"Được được! Vậy tôi có thể xin số của anh, cùng tên?" Nói rồi cậu đưa ra mảnh giấy cùng với bút, vô cùng lịch sự đưa bằng hai tay.
SeokJin nhanh chóng viết thông tin đưa lại cho cậu, không quên kèm theo một nụ cười cong môi đầy quyến rũ. "Tôi là SeokJin, Kim SeokJin. Năm nay 27 xuân xanh."
"Vậy anh hơn tuổi em rồi. Em tên TaeHyung, chúng ta có cùng họ đấy!" TaeHyung vui vẻ nở nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh, và điều đó làm anh thấy cậu càng thêm phần thích thú mà nhoẻn miệng cười.
"Anh cười lên trông rất đẹp đấy anh SeokJin!"
"C-Cảm ơn..." Anh ngại ngùng gãi đầu, cũng không dám nhìn thẳng cậu.
"Vậy em sẽ liên lạc với anh ngay khi có ảnh nhé!"
TaeHyung vẫy chào anh rồi rời đi trong sự tiếc nuối của SeokJin, anh muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút.
Không thể phủ nhận rằng chỉ mới gặp lần đầu, TaeHyung đã tạo nên được sức hút kì lạ với anh. Điều mà khiến anh không thể ngờ, là chính mình lại nhớ nhung mong chờ cuộc gọi của đối phương suốt nhiều ngày sau đó. Chỉ mong đến ngày được gặp mặt TaeHyung.
Cậu gọi lại cho anh cũng là chuyện của một tuần sau đó, chỉ một cuộc gọi mà khiến SeokJin sướng rơn suốt cả một ngày hôm đó.
TaeHyung hẹn anh ra một quán café ở trên phố, nơi có tầm nhìn thật đẹp để có thể ngắm trọn toàn bộ đường phố trung tâm Seoul vào giờ tan tầm.
SeokJin đến sớm hơn một chút, ngồi nhâm nhi tách Latte ấm áp ngắm dòng người ngược xuôi qua cửa kính trong suốt phủ đầy cây xanh.
Anh nhận ra TaeHyung đang đi về phía quán café, bên cạnh còn có một cậu trai khác đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm lớn gần bằng nửa khuôn mặt cậu ta. Điều đó làm cho SeokJin không thể nhìn ra được diện mạo đối phương .
Chẳng biết cả hai đang nói gì mà dường như vô cùng vui vẻ, TaeHyung mỉm cười rộ lên vui sướng, còn cậu ta cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, tuy vướng cặp kính râm nhưng anh vẫn có thể đoán được đôi mắt người đó cũng đang cong lên.
SeokJin khó chịu với cảnh tượng trước mặt.
TaeHyung vẫy chào cậu ta rồi nhanh chóng bước vào quán, nụ cười thường trực trên môi càng thêm tươi rói khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa sát bên cửa kính ngắm đường phố.
"Anh SeokJin!"
"Không cần khách sáo như vậy, gọi hyung là được rồi." SeokJin mỉm cười.
TaeHyung gọi đồ uống, rồi nhanh chóng phấn khích lôi ra tập ảnh thành quả mình chụp được suốt cả tuần qua. Đặc biệt tấm ảnh được để ngay đầu tiên được cậu nâng niu nhất, không sai khác chính là hình của SeokJin.
"Ảnh của anh đây. Không phải em nịnh nọt gì đâu nhưng mà anh lên ảnh thực sự rất đẹp!"
Cậu thẳng thắn khen anh, điều đó không khỏi làm anh ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lại như đang nhảy múa sung sướng phát điên vì được cậu khen.
Bọn họ nói vài ba chuyện linh tinh nhưng bất ngờ lại khá nhiều điểm tương đồng. Biểu cảm của TaeHyung rất đa dạng, cái bộ dạng lúc thì nghiêm túc nam tính, lúc lại biến hóa cảm xúc như đứa trẻ làm anh không khỏi càng thêm thích thú.
TaeHyung thực sự cũng rất đẹp trai, ngay cả khi cậu ta cố làm mặt mình xấu đi đi chăng nữa.
"Lúc nãy tôi có thấy cậu nói chuyện với một người, là bạn sao?" SeokJin cũng thấy mình hơi hớ vì tự dưng hỏi câu hỏi này, nó có mang tính riêng tư một chút.
"Cũng có thể coi là như vậy... Đó là một người vô cùng đặc biệt đối với em, mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được."
Tim SeokJin nhói lên một trận đau đớn, bỗng dưng anh thấy tâm trạng mình trùng hẳn xuống đến âm độ. Một chút ghen tị, lại có một chút buồn bã, cảm giác giống như chưa tỏ tình đã biết rằng mình sẽ bị từ chối.
SeokJin không phủ nhận, có lẽ anh đang tương tư TaeHyung, một người mà mình mới chỉ gặp có lần thứ hai.
"A, vậy à..."
TaeHyung dường như không nhận ra giọng điệu khác thường của anh, vẫn vui vẻ chuyển chủ đề nói chuyện. Vẫn những khung bậc cảm xúc, vẫn những câu chuyện cười nhưng nụ cười của anh đến phút cuối cùng vẫn cứ luôn hời hợt.
SeokJin bước chậm rãi trên con đường về nhà, thành phố mùa thu mát mẻ, nhưng về chiều tối lại có phần hơi se se.
Anh thấy lòng mình trống rỗng, vốn tưởng mình đã tìm được một nửa yêu thương nhưng nó lại bất chợt nhanh chóng tan vỡ như bong bóng xà phòng ngay cả khi còn chưa kịp chớm nở.
"Cũng phải, mình mong chờ gì ở một người mới gặp có hai lần."
Cước bộ của anh bỗng dừng lại tại một cửa tiệm nhỏ, anh không chắc có đúng là một cửa tiệm hay không vì nó không có treo biển hiệu. Chỉ có một cánh cửa gỗ treo bảng chữ 'OPEN' với hai tháp đèn sáng hai bên nổi bật trong màn đêm, còn lại đều không có điểm gì cho thấy cửa tiệm bán cái gì.
Nhưng chẳng hiểu sao như có điều gì đó cứ đang thôi thúc anh bước vào, dù cho anh chẳng hề muốn. Đến khi chuông gió bên trong 'leng keng' kêu báo hiệu có khách đến, SeokJin mới nhận ra mình đã bước chân vào trong từ bao giờ.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro