[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
1.
"Bé con, em tìm ai vậy?"
Cậu nhóc trong bộ đồ màu hồng giật bắn người, lúng túng quay lại nhìn noona tốt bụng đang mỉm cười hỏi thăm. Cậu bị lạc đường, quanh quẩn trong chỗ này không biết bao nhiêu lâu rồi mà chưa tìm được đúng căn phòng cậu muốn. Cậu cứ gặp ngã là rẽ, gặp là rẽ và giờ thì cậu đang đứng đây, một chỗ cậu không biết là chỗ nào cả.
"Em tên gì? Cần tìm ai nào để noona giúp em?"
Cô quắn quéo khi cậu đỏ mặt ngại ngùng dụi dụi vào gấu bông mario cầm trên tay, đôi mắt hơi ướt ướt có lẽ vì lo sợ khi bị lạc ngước lên nhìn cô, lí nhí cất giọng mà cô thề là nó trong trẻo ngọt ngào đến nhũn cả tim.
"E-Em là Sóc Chin (bé nói ngọng)... em tìm TaeTae hiong~ (vẫn là nói ngọng nha)"
---
"TaeHyung, em có người nhà đến tìm này."
TaeHyung đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập vũ đạo, lấy khăn bông thấm bớt mồ hôi trên mặt trước khi ra chỗ staff noona đang gọi.
Cánh cửa chỉ vừa hơi hé mở lớn, một cục bông màu hường đã nhanh như cắt lao vào ôm chầm lấy chân anh, ngước cái mặt phúng phính hồng hào nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh long lanh nước.
"TaeTae hiong~~~"
Ôi giọng nói nghe mà muốn nhũn cả tim này không thể lẫn đi đâu ngoài SeokJin đáng yêu dễ thương cutoe moe.... (lược bỏ 100x từ) của anh cơ chứ.
Anh bế thốc cậu lên, cạ nhẹ mũi mình vào cái mũi nhỏ xinh kia khiến cậu khanh khách cười, sau đó thơm hai cái kêu "chụt" rất to vào hai cái má bánh bao mềm mại.
"Jinnie sao lại đến đây vậy?"
Anh cưng nựng xoa đầu bé con, bế cậu đi vào trong.
"Bởi vì Jinnie nhớ TaeTae hiong, nên bảo mama dẫn Jinnie đến đây. Jinnie muốn tự tìm chỗ của TaeTae hiong nên không cho mama đi theo."
SeokJin không muốn nói mình bị lạc, nên cậu không kể hết ra đâu. Cậu muốn được TaeHyung hyung khen cơ.
"Oa, Jinnie của hyung giỏi ghê ta. Hyung thưởng cho cái thơm nè." TaeHyung thơm cái chụt vào môi SeokJin, ha hả cười khi thấy cậu ngại ngùng dụi mặt vào con mario. Sao cậu không biết được suy nghĩ của bé con chứ, rõ ràng là đi lạc rồi nhờ staff noona đưa đến đây.
"TaeHyung, ai vậy?"
JiMin khó hiểu nhìn thằng bạn cứ đứng loay hoay ở cửa với bé con nào đó thì mới lại gần, kéo theo mấy ông anh cũng tò mò đi theo luôn.
"Em trai tao, Kim SeokJin." TaeHyung cười phớ lớ.
"Mày điêu vừa thôi. Rõ mày là con một mà." YoonGi lườm nguýt thằng em.
"Đúng rồi đấy, mà nhìn hai đứa cũng chẳng giống nhau." NamJoon cúi xuống nhìn bé con khiến cậu sợ hãi rúc vào cổ anh mình.
"Bé con dễ thương thế này còn mặt mày như khỉ ấy Tae." HoSeok phán câu xanh rờn.
"Mẹ thằng Tae mới tái hôn mà hyung, đây là con trai riêng của bà ây." JungKook hích vai hai anh nhắc nhở.
"Các hyung làm nhóc con sợ rồi!" TaeHyung ôm chặt lấy bé con đáng yêu dỗ dành. "Jinnie, em giới thiệu bản thân với mọi người nào. Hyung đã dạy em sao nhỉ?"
SeokJin sau một hồi sợ sệt rúc vào cổ hyung mình, mới quay ra rụt rè ngước nhìn các anh xung quanh. Khẽ cắn cắn môi dưới rồi mới cất giọng lí nhí nói.
"Em tên là Sóc Chin, không phải, là Sốc Chin, à không là Sốc Jin, cũng không phải..." Mắt SeokJin ầng ậc nước ngước nhìn TaeHyung cầu cứu, cậu chu môi và hai tay thì cứ níu chặt lấy cổ áo anh. Nhìn bé con trước mặt mà tim mỗi người đồng loạt hẫng một nhịp, vùi mặt vào tay kìm nén tiếng hét ai oán của bản thân.
Ông trời ơi! Sao lại sinh ra một tạo hóa dễ thương như vậy chứ??
"Jinnie à, cố lên nào! Xong rồi hyung sẽ thưởng cho em chịu không?"
TaeHyung nín cười động viên bé cưng, SeokJin ngẫm nghĩ rồi gật gật cái đầu. JiMin bắt đầu thủ sẵn máy quay, mắt thì tít vào, còn tay không ngừng che miệng cười.
SeokJin hít một hơi lấy đà tuôn một tràng. "Tên em là SeokJin, năm nay 5 tuổi, học trường mẫu giáo BT21. Em thích màu hồng, thích chơi với mario và RJ, thích ăn bánh dâu tây và... và..."
"Và sao nữa?" TaeHyung phấn khởi nhìn cục cưng đáng yêu, động viên cậu nói nốt câu cuối.
SeokJin đỏ bừng mặt, nhắm tịt mắt và nói lớn. "Em yêu TaeTae hiong nhất!!" Sau đó đỏ chín cả mặt vùi đầu vào cổ TaeHyung, cả người run run không dám ngẩng đầu dậy.
TaeHyung sung sướng ôm ghì lấy SeokJin xoay xoay mấy vòng, rồi hôn chụt cái lên trán cậu như phần thưởng.
Ba vạch hắc tuyến kéo dài trên gương mặt năm người còn lại.
"Mày cẩn thận vô tù như chơi nhé Tae." YoonGi nhếch mép cười.
2.
"TaeHyung à, bố mẹ đi ra ngoài nhé! Con ở nhà nhớ trông Jinnie nghe không?"
"Dạ!"
Bà Kim dặn dò TaeHyung, sau đó quay sang thơm má SeokJin đáng yêu hai cái khiến cậu cười khúc khích. SeokJin cũng hôn tạm biệt mẹ mình và dượng thật kêu, tiễn hai người ra tận cửa rồi mới lon ton vào nhà.
SeokJin chạy vào trong bếp chỗ hyung đang hí hoáy hâm nóng đồ ăn. Cậu kéo kéo ống quần của anh, hai tay với với lên đòi bế. TaeHyung cưng chiều bế cậu bằng một tay, một tay còn lại liên tục đảo nồi canh.
"Hiong~ Jinnie muốn ăn bánh dâu~"
SeokJin mè nheo dụi dụi đầu vào cổ anh làm nũng. Mama ở nhà cấm cho cậu ăn bánh vì sợ cậu sẽ tăng cân mà tròn ú ụ, thỉnh thoảng TaeHyung hyung sẽ bí mật cho cậu cái kẹo dâu thay thế. Nhưng mà nó không ngon bằng bánh dâu tây, bánh dâu mềm mịn ngon ơi là ngon, thêm mấy trái dâu chín mọng chua ngọt là tuyệt vời nhất.
Vậy nên nhân lúc hai người ra ngoài, cậu sẽ phải mè nheo bằng được TaeHyung hyung cho cậu ăn bánh dâu, sau đó hyung sẽ tự nhận là mình ăn thì mama sẽ không quở trách đâu. Jinnie biết hyung thương Jinnie nhất mà!
"Nhưng mà mẹ đã dặn hyung không được cho Jinnie ăn bánh rồi." TaeHyung làm bộ dạng nghiêm túc, trêu chọc nhóc con đang làm nũng mình.
"Hiong~ đi mà~ Jinnie thèm bánh dâu lắm rồi! Hiong~" SeokJin kéo kéo áo của anh, bộ dáng ủy khuất giương đôi mắt cún con long lanh nước nhìn anh đầy mong chờ.
Nội tâm TaeHyung gào thét: "Ông trời ơi!! Sao ông tạo ra một tiểu thiên thần bé bỏng như vậy chứ?? Bố à, con cảm ơn bố nhiều vì tái hôn với mẹ, để Jinnie bé bỏng được đến bên con!"
"Vậy Jinnie làm gì cho hyung nào?"
SeokJin cắn cắn môi suy nghĩ, biết lấy gì đổi lấy bánh dâu bây giờ. Mario? RJ? Không! Tất cả đều không được.
Ngó thấy bé con đắn đo mãi không quyết định, TaeHyung trêu chọc. "Vậy thôi nhé Jinnie..."
"Không được! Jinnie muốn bánh dâu cơ!"
"Vậy Jinnie đổi cái gì nào?"
"Cái gì cũng được!"
"Vậy hả? Cái gì cũng được hả?" TaeHyung cười gian.
SeokJin do dự gật đầu, hình như cậu vừa mới bị lừa thì phải...
----
"Hức... Jinnie hông chịu đâu... Thế này kì cục lắm." SeokJin rơm rớm nước mắt, môi tru ra không cam chịu.
"Ba lần nữa thôi nha Jinnie, xong rồi hyung sẽ cho em ăn bánh dâu thỏa thích luôn." TaeHyung mặt mày tí tởn, an ủi bé cưng đang phồng má tru môi mà giận dỗi mình.
Há há, có chớt cũng không được bỏ qua cơ hội này. SeokJin à, hyung biết là lừa em là không tốt nhưng có trách sao em đáng yêu quá đi. TaeHyung cười như được mùa.
"Nào! Jinnie, nhìn hyung nào! Đúng rồi! Một, hai, ba!"
TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH
"Đúng rồi đáng yêu lắm!! Tạo nhiều kiểu dáng hơn nữa nào, Jinnie giỏi lắm nè!"
SeokJin trong bộ đồ con heo hồng không ngừng tạo dáng trên giường. Lúc thì ôm lấy củ cà rốt trông yêu ơi là yêu, lúc thì chạy lon ton định ôm bạn RJ thì ngã cái oạch, rồi lại lạch bạch đứng dậy chạy tiếp... Tất cả đều thu trọn trong ống kính của TaeHyung.
Há há, bội thu rồi, bội thu rồi!!
SeokJin hăng hái ăn cái bánh dâu tây to đùng ở trên bàn, dù rằng hyung bắt cậu hóa trang bao nhiêu bộ đồ hình thỏ, heo, củ cải, ryan,... rồi bày ra đủ mọi tư thế nhưng giờ được ăn bánh dâu tây thì mệt mỏi mấy cũng bay hết rồi.
Bé con cười tít cả mắt, xắn miếng bánh to đùng nhét vào miệng căng phồng như con sóc vô cùng thỏa mãn nhai nhồm nhoàm. Khổ một tí mà được ăn ngon~
TaeHyung chụp lại mấy tấm ảnh đăng lên nhóm chat cá nhân của hội bạn làm mồi nhử.
TaeTae: Sao nào? Đáng yêu không? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ChimChim: Moe thế! Cho tao một tấm đi!
TaeTae: Ai cho không bao giờ? Bé cưng của tao, tao
phải nịnh mãi mới được chụp. 7000 won một tấm.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ChimChim: Đắt như vậy ai muốn mua chứ hả thằng hâm kia?? Tao sẽ không mua đâu.
Seagull: Em lấy, cho em hai tấm.
Hobie: Kệ JiMin đi, cho anh 3 tấm, hình con thỏ với con heo. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Monie: Để anh 5 tấm, full Ryan. ;)
MinGenius: Mỗi loại một tấm, mai anh mày trả tiền mặt.
TaeTae: Có ngay có ngay! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ChimChim: Khoan!
TaeTae: Gì nữa? Mày không mua thì để yên cho tao làm ăn.
ChimChim: Tao lấy một tấm, hình rau cải.
TaeTae: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
TaeHyung gập máy lại nhào ra ôm lấy bé cưng đang nằm bên cạnh chơi gấu bông, cạ mũi vào cái bụng tròn xoe vì ăn no làm cậu nhột mà cười ha hả không ngớt.
"Anh em mình sắp giàu rồi Jinnie~~"
"Giàu là sao hiong?" SeokJin ôm RJ, tròn xoe mắt nhìn hyung đang phấn khích mở rộng nụ cười hình hộp.
"Nghĩa là mình sắp mua được rất nhiều bánh dâu tây!"
"Thật á? Vì hiong chụp hình Jinnie nên mình mới giàu à?"
"Đúng vậy đó." TaeHyung bật cười vì cái suy nghĩ trẻ con của cục cưng, trời ơi đáng yêu quá làm sao anh chịu nổi.
TaeHyung nằm ngửa trên giường, để SeokJin nằm úp sấp trên ngực mình. Mẹ cứ bảo Jinnie béo chứ anh thấy vẫn chưa đủ đô, vẫn nhẹ. Mục tiêu là kiếm tiền vỗ béo SeokJin.
"Jinnie, em yêu hyung không nào?"
SeokJin mỉm cười toe toét, nhào đến dụi đầu vào cổ hyung. "Jinnie yêu TaeTae hyung nhất!"
"Hyung cũng yêu Jinnie nhất nè!" Anh thơm má SeokJin trước khi ôm chặt bé cưng đi ngủ.
Bonus:
Mẹ Kim xiêu lòng nhìn hai đứa con mình ôm nhau tình cảm ngủ ngon lành, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
"Em không ngờ TaeHyung lại yêu quý trẻ con đến vậy đấy!"
Mẹ Kim mỉm cười rạng rỡ ôm lấy chồng mình, bố Kim thấy vậy cũng không khỏi vui mừng ôm lấy bà tình tứ.
"TaeHyung nó quý trẻ con lắm, anh bảo rồi mà."
"Sao mình nhớ nó ghét trẻ con lắm mà nhỉ? Tự dưng lại quấn lấy SeokJin không dứt được thế không biết..."
---------------------
P/s:
Mừng sinh nhật bạn TaeHyung! Chúc anh thêm tuổi mới đầy hạnh phúc bên cục cưng Kim SeokJin và anh em của mình!!
Vì viết vội trong ngày nên mình cũng không có nhiều ý tưởng và có thể đôi chỗ sai sót mong các readers thông cảm.
Mừng fic được 1k views!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình.
*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro