Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài


"SeokJin hyung, là hyung phải không?"

Năm Đại thiên thần cùng đáp trước mặt SeokJin, họ sững sờ tột cùng khi nhìn thấy xác người nằm la liệt dưới chân anh, tay anh vẫn còn nắm chắc con dao găm nhuốm đầy máu và gương mặt lãnh đạm nhìn bọn họ.

"Lâu không gặp mấy đứa đã lớn như vậy rồi."

Nhớ ngày nào tụi nhỏ còn hay đến chơi đùa cùng anh, nay nhìn đứa nào cũng đã trưởng thành, đôi cánh trắng cứng cáp mạnh mẽ làm cho SeokJin không khỏi hài lòng. Đã từ lâu anh không dám nhìn vào đôi cánh của mình, có lẽ nó chẳng còn trắng sáng như vậy nữa. Đôi môi anh cứng đờ, không thể nào vẽ lên một đường dù chỉ nhẹ nhất.

"Hyung à! Là hắn bắt anh làm đúng không? Chắc chắn! Chắc chắn là hắn ta bắt anh làm như vậy rồi!" JiMin lao đến lay người anh, ra sức phủ nhận mọi thứ đang xảy ra trước mắt, rằng SeokJin hyung đã giết bao nhiêu người như vậy.

SeokJin lắc đầu, anh muốn xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng của thằng bé nhưng bàn tay còn chưa dám đưa lên đã ngay lập tức hạ xuống. Bàn tay nhuốm máu này sẽ làm dơ bẩn JiMin mất.

JungKook nện mạnh từng bước chân mạnh mẽ đến ôm chầm lấy anh, cái ôm ghì thật chặt đã nói lên sự tức giận tột cùng của cậu. "Bọn em đã nghĩ rằng hyung chết rồi, cùng với hai người bọn họ ngày hôm đó. Hóa ra là hắn giấu anh đi, giấu anh trong lâu đài và đày đọa anh như vậy."

SeokJin lắc đầu.

"Đều là do hyung tự nguyện. Hắn không bắt ép hyung làm điều gì h-" SeokJin bất tỉnh khi JungKook bất ngờ đâm cây kim thấm dược vào cổ anh và dần trượt xuống trong vòng tay của cậu

Bọn họ hạ dược SeokJin, chỉ là dược ngủ với hi vọng anh sẽ an giấc cho đến khi họ hành quyết xong Kim NamJoon độc ác ấy. Sau đó tất cả sẽ đưa anh về Thiên giới, bù đắp lại mọi sự thiệt thòi anh đã phải chịu suốt bao nhiêu năm qua.

Điều bọn họ không ngờ tới chính là SeokJin lại tỉnh dậy sớm hơn dự định. Trong tiềm thức anh luôn không ngừng suy nghĩ về NamJoon, lo lắng cho hắn mỗi khi đêm về làm cho giấc ngủ bị gián đoạn, chủ thể sinh ra phản ứng kháng lại dược ngủ khiến anh tỉnh dậy sớm hơn một ngày.

SeokJin không rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy thân thể rã rời khó có thể cử động. Đôi mắt hướng ra bên ngoài để ước định thời gian.

SeokJin mở trừng to đôi mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hình ảnh mái tóc tím ngạo nghễ đang quỳ sụp tại pháp trường ở trung tâm thành phố. Hắn vẫn như vậy ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn người đời bằng nửa con mắt.

Nỗi sợ hãi tột cùng làm cho anh phải nhanh chóng lao ra ngoài, chân trần gấp gáp đạp mạnh lên nền đường sỏi đá đến rướm máu nhưng anh không hay, trong tâm chỉ còn hình bóng của Vương, hình bóng của người anh yêu đến điên cuồng.

Vấp phải hòn đá khiến anh ngã sõng soài trên nền đất lạnh, con tim liên tục đập mạnh mẽ khi nhìn thấy JiMin và JungKook bay vút lên cao thủ sẵn tư thể hành quyết đối phương.

"Arg!!!"

SeokJin tiếp tục lao về phía trước. "Ta biết đã lâu rồi ta không dám thể hiện ngươi ra. Nhưng chỉ lần này! Làm ơn! Dù cho ngươi đã bị nhuốm đen bởi vô số người ta đã giết nhưng chỉ lần này thôi ta xin ngươi! Ta xin ngươi xuất hiện đi! Đôi cánh của ta!!!"

Tâm trí SeokJin gào thét điên cuồng, trong đầu chỉ còn hình ảnh cùa hắn. Thân thể bỗng nhẹ bẫng lúc nào anh chẳng hay, tâm trí chỉ suy nghĩ việc lao đến pháp trường dang tay bảo vệ cho Vương vĩ đại của anh.

PHẬP

"A, may quá... Ngài vẫn không sao cả Vương của tôi."

----

Tất cả mọi người sững sờ trước mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, không ai kịp thời nhận ra điều gì vừa xảy ra gián đoạn buổi hành quyết. Đến khi định hình đã thấy chàng trai tóc nâu đã ôm đủ hai thanh kiếm xuyên qua người.

JungKook và JiMin giật mình hoảng sợ nhanh chóng thu hồi lại kiếm hét lên tiếng "Hyung!" đầy hốt hoảng. SeokJin chỉ cảm thấy mọi giác quan đều bị tê liệt không còn theo ý mình, cơ thể theo quán tính bắt đầu rơi xuống.

NamJoon mở to đôi mắt nhìn đôi cánh trắng muốt dang rộng che chắn trước mặt mình, hắn chả còn kịp suy nghĩ điều gì ngoài việc phải bắt trọn được thân hình kia.

Hắn lặng người nhìn vết máu đỏ loang lổ thấm đẫm bộ trang phục trắng muốt trên người anh, từng lông tơ cánh mềm mại nơi cánh tay chạm nhẹ nhàng làm hắn ngẩn người. Đôi cánh ấy vẫn trắng tinh khiết đến như vậy, mặc cho hắn đã bao lần dã tâm làm dơ bẩn anh. Bao lâu rồi hắn đã không nhận ra, SeokJin vốn là thiên thần xinh đẹp đến nhường này.

"Thật may... Ngài vẫn an toàn... chủ nhân."

NamJoon mở trừng mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy anh mỉm cười, lần đầu tiên anh thể hiện cảm xúc trước mặt hắn thay vì gương mặt lãnh đạm thường ngày. SeokJin mỉm cười rất đẹp, khuôn mặt thánh thiện khi cười lại càng thập phần mĩ miều.

Nhưng tại sao hắn chỉ còn thấy tâm mình nặng trĩu, chẳng thể nào thốt lên bất kì lời ca cảm thán nào.

"Khụ khụ! Thứ lỗi cho tôi... Vương của tôi... rốt cục không thể bên ngài... đến hết cuộc đời này."

Tràng ho mạnh làm cho cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến SeokJin nhíu chặt lấy chân mày. Hắn lưng túng, lần đầu tiên hắn thấy não mình trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, và cũng không biết phải mở lời nói điều gì.

"Lần cuối... cho phép tôi được nói... Joonie à, anh yêu em."

Bàn tay run rẩy chạm lên má đối phương, anh mỉm cười lần cuối, đôi mắt cong lên ý cười tuyệt đẹp khiến cho thâm tâm hắn bỗng vỡ choang thành từng mảnh.

SeokJin thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cánh tay cũng dẫn trượt xuống đập mạnh lên nền đất, đôi mắt dần khép lại chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ý cười trên môi vẫn chưa phai...

NamJoon run rẩy môi.

"Này Kim SeokJin... Kim SeokJin!"

"Tôi đang gọi anh đó Kim SeokJin! Anh mau tỉnh dậy cho tôi! Đây là mệnh lệnh của Vương, Kim SeokJin!"

"Arg!!!!!!"

Hắn ôm ghì lấy thân ảnh đang dần nguội lạnh trong lòng, tiếng gào thét điên cuồng như muốn xé toạc cả bầu trời.

NamJoon tung ra đôi cánh đen tuyền của ác quỷ, đánh bật mọi Đại thiên thần đang cố gắng lao đến chỗ hắn ra xa. Hắn không muốn ai được chạm vào anh, anh chỉ có thể là của hắn mà thôi!

Mây mù nhanh chóng che phủ toàn bộ bầu trời đang trong xanh, từng đợt sấm chớp rạch ngang trời kéo theo từng đợt mưa như trút nước giáng mạnh lên người hắn.

"Tại sao chứ? Tại sao đến cả anh cũng bỏ ta đi mất! Ai cũng đều có thể quay lưng lại với ta trừ anh, Kim SeokJin!!" NamJoon ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt mình nóng hổi, có gì đó đang trào ra hòa cùng với làn mưa lạnh giá. "Tại sao đến phút cuối cùng ta mới nhận ra điều này... ta yêu anh Kim SeokJin!"

Vương băng lãnh của ma tộc, ác quỷ tàn bạo trong lịch sử lần đầu tiên biết rơi nước mắt vì một thiên thần. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn màng rồi, chẳng thể nào cứu vãn được điều gì nữa.

Tìm được nhau trên cõi đời này đã là khó khăn, trải qua bao sóng gió mới nhận ra được tâm của chúng ta hướng về nhau. Vậy mà có sao mọi điều đều muộn màng như vậy, còn chưa kịp nhận ra đã phải chia lìa.

Yêu là gì mà sao lại đau đớn đến như vậy? Phải vì hắn đã gây nên bao tội lỗi mới bị trừng phạt như thế, không nhận ra được tình cảm của con người nhỏ bé luôn trung thành vì hắn và cũng để đến khi hắn mất anh rồi, hắn mới nhận ra mình cũng yêu anh đến nhường nào.

Hắn hối hận vì đã đày đọa anh. Hắn căm ghét bản thân, căm ghét tận xương tủy. Lần đầu tiên hắn hận mình vô dụng, bất tài đến như vậy. Giá như, lại hai chữ đáng ghét ấy, giá như chúng ta gặp nhau trong tình cảnh khác, phải chăng sẽ nhận được hạnh phúc như bao kẻ yêu nhau trên cõi đời này.

NamJoon vẫn duy trì tư thế ghì chặt lấy anh như vậy suốt thời gian dài, mặc cho mưa lạnh thấm đẫm cơ thể, nhưng tâm hắn còn lạnh lẽo hơn nhiều. Đôi mắt thấm bao tia đau khổ giờ đây cũng trở nên vô hồn.

"Ta chưa cầu xin ai điều gì bao giờ." Năm Đại thiên thần sững người vì câu nói bật chợt của gã ác quỷ. "Chỉ một điều, hãy để ta và anh ấy bên nhau." Mọi người nhìn nhau đều không hiểu lời hắn nói ra, trừ Yoongi, cậu hiểu rõ ý đồ của hắn và cậu biết hắn định làm gì.

NamJoon vuốt ve gò má mịn màng của SeokJin, nhìn anh ngủ bình yên đến lạ. Trong đáy mắt thoáng lên tia nhẹ nhàng chưa từng có, hắn mỉm cười.

"Ta đến với anh."

Đó là lời nói cuối cùng của hắn trước khi tự đâm xuyên qua tim kết liễu cuộc đời. Đế chế của vị Vương tàn bạo cuối cùng cũng sụp đổ. Nhưng chẳng có ai có tâm trạng vui mừng, bởi vì một bầu không khí u ám tang thương bủa vây không gian.

Mưa vẫn cứ rơi như vậy, như khóc thương cho cuộc tình ngang trái của hai người.

Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Vương ác quỷ tàn bạo và thiên thần đáng thương đã trở thành câu chuyện được truyền đi qua từng đời khác nhau.

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn trời. "Trái tìm của SeokJin quá mức thuần khiết nên đôi cánh vẫn luôn tinh khôi như ngày nào. Vĩnh biệt người anh kính yêu của chúng em."

Đại thiên thần chôn cất họ ở đỉnh núi ngày nào, hai nấm mộ cạnh nhau được che chở bởi thân cây đại thụ to lớn.

Người ta nói, đó tượng trưng đôi cánh thiên thần sẽ luôn che chở cho tình yêu của họ, mãi mãi về sau.

"Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại được nhau."

.

.

.

.

.

BigHit Entertainment vừa thông qua quyết định sẽ cho debut một nhóm nhạc hình tượng hiphop gồm có bảy người, sáu thành viên đã được định và người cuối cùng được thông qua hôm nay sẽ đến gặp gỡ sáu thành viên còn lại trong nhóm.

"Bọn họ ở trong này, cậu vào đi." Anh quản lí cười trấn an cho chàng trai tóc nâu xinh đẹp, anh biết cậu lo lắng như thế nào khi lần đầu gặp gỡ những người em trong nhóm của mình với vai trò của một người anh cả.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt anh xuất hiện là một bóng dáng cao ngạo đứng đó, vóc dáng to lớn cùng gương mặt đẹp như tương tạc làm trái tim anh bỗng đập loạn xạ.

"Chào hyung, em là Kim NamJoon. Leader của nhóm."

NamJoon mỉm cười với anh, thật nhẹ nhàng. Sự xúc động dâng trào khiến đáy mắt SeokJin bỗng trào lên dòng nước nóng hổi chỉ trực chờ vỡ òa, tay ôm chặt miệng ngăn mình thoát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Sự ấm áp bỗng chốc len lõi trong từng ngóc ngách của cơ thể. Niềm hạnh phúc khó nói thành lời lan tỏa làm cho không gian như ngừng lại thật chậm.

Anh mỉm cười thật tươi đáp lại, khóe mắt cong lên đường cong tuyệt đẹp.

"Chào em, hyung là Kim SeokJin. Rất vui được làm quen."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro