Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em

NamJoon mờ mịt vì men say, trong nhất thời không thể tiếp nhận được toàn bộ những gì anh nói, cũng như mọi chuyện xảy ra tối nay. Chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau, và cả người ấm áp trong chăn từ bao giờ. Đầu có chút choáng vì rượu, không có một chút kí ức nào của ngày hôm qua. Cậu lồm cồm bò dậy cố lết vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo.

NamJoon bước xuống nhà, người đầu tiên anh gặp chính là mẹ mình. Bà đang làm bữa sáng trong phòng bếp, thấy cậu bước xuống liền nhanh chóng chạy ra quát tháo một trận.

"Cái thằng trời đánh này! Mới tí tuổi đầu mà đòi uống rượu, mày muốn trở nên hư hỏng hả con??"

Và kèm theo đó là một cái muôi choảng vào đầu.

NamJoon đau muốn khóc nhưng không dám nói gì, chỉ biết nín nhịn xoa cho bớt đau. Cậu biết mình sai, hôm qua chỉ vì một phút nông nổi đau đớn vì bị từ chối mà sinh ra ý nghĩ muốn uống rượu giải sầu, chẳng hề nghĩ đến hậu quả về sau, đành phải vội vàng xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm thì bà mới yên tâm.

Nghĩ lại mối tình đầu bị từ chối phũ phàng, NamJoon thở dài ngán ngẩm.

"Thằng bé hôm qua đưa mày về là bạn cùng trường phải không? Nó tốt thật đấy."

"Ai cơ? Ý mẹ là sao?"

"Hôm qua có cái cậu tóc nâu cao cao vai rộng ấy đưa mày về đó con. Cậu ấy còn đưa mày lên tận phòng rồi thay quần áo các thứ. Đã thế xuống còn xin mượn nhà bếp nấu canh giải rượu, còn dặn mẹ là nhắc mày ăn. Chà, sau này ai cưới được nó đúng là có phúc."

Bà Kim tấm tắc khen ngợi SeokJin trong khi cậu hoàn toàn mù mịt về mọi thứ. Hình như hôm qua cậu có gặp anh, nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay cả việc anh đưa mình về như thế nào. Trong thoáng chốc, mảnh kí ức hỗn độn gián đoạn hiện về, hình như cậu có thấy anh cười, nhưng nó chẳng ấm áp như ngày xuân cậu thường thấy, nó đượm buồn và tổn thương biết bao.

"Chỉ là cô ấy chưa nhìn thấy mặt tốt đẹp của em thôi..."

SeokJin mỉm cười, nhưng mắt anh lại chẳng cười. Hít một hơi thật sâu, anh từ tốn nói.

"Hãy để anh giúp em Joonie."

NamJoon thầm tự hỏi mình đã nói ra những gì, cậu chẳng thể nhớ nổi. Mọi thứ đều là một mảng trống rỗng, trừ nụ cười của anh. Cậu không hiểu ý anh, nhưng cũng chẳng nhớ được thêm điều gì. Rồi bà Kim bưng bát canh trước mặt cậu, còn giục cậu ăn nhanh chóng.

"Mau ăn đi, người ta đã cất công nấu cho rồi. À với cả, thằng bé còn dặn mẹ là hôm nay sẽ ghé qua gặp mày thì phải. Ăn nhanh lên!"

NamJoon nhấm nháp một thìa canh nóng hổi, cảm giác cả người thanh tỉnh hẳn, vẫn là hương vị quen thuộc ấy mà anh nấu cậu ăn hàng ngày.

KÍNH COONG

Nghe tiếng chuông cửa, bà Kim liền buông mọi hoạt động chạy ra mở. Quả nhiên là cậu bạn ngày hôm qua của NamJoon, nghe anh chào bà liền niềm nở.

"Cháu chào cô." SeokJin mỉm cười.

"Chào cháu! Tìm NamJoon phải không? Vào đi, vào đi!"

NamJoon khó hiểu nhìn mẹ mình, cậu có cảm giác hình như mẹ rất thích SeokJin, có phần thiên vị hơn so với đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra là cậu đây. Khi cậu về mẹ còn chẳng thèm niềm nở chào đón, cậu chào chỉ "Ờ" một tiếng cho qua.

SeokJin nhẹ nhàng từ chối, bảo rằng sẽ đợi NamJoon ở bên ngoài. Bà Kim nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào xách tai cậu giục lên nhà thay quần áo, không muốn để cho SeokJin phải đứng ngoài chờ quá lâu.

Cậu sau khi tươm tất một chút, theo cách suy nghĩ của cậu với chiếc áo phông siêu rộng và quần thụng, đi một giầy thể thao đã sờn rách, mới ra ngoài đi cùng SeokJin. Anh cười khi nhìn thấy NamJoon.

"Chào buổi sáng Joonie."

"Buổi sáng tốt lành." NamJoon gật đầu. "Em thấy có vẻ mẹ em rất thích anh, bà khen anh mãi."

SeokJin khúc khích cười. Nhưng anh chẳng nói gì thêm về việc này cả, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

SeokJin dẫn NamJoon đi ngược lại con đường hay cùng cậu đi từ trường về nhà, đi đến gần tới cổng trường học thân thuộc, cả hai còn bắt một chuyến xe buýt nội thành đi chừng 15 phút mới tới nơi cần đến.

"Anh dẫn em đi đâu vậy? Mình đi nãy giờ cũng khá xa rồi."

"Ừm... đến nhà anh."

SeokJin dừng chân trước một cửa tiệm cắt tóc nhỏ, nhưng lại vô cùng xinh xắn với hai hàng cây cảnh xanh mướt hai bên cửa vào, phía trên còn có hiên che thoáng mát. NamJoon bất ngờ, nếu như đây là nhà anh, vậy chẳng phải từ trước tới giờ việc anh nói cùng đường về với cậu là nói dối sao. Cậu nhíu mày, toan định hỏi anh thì anh đã chen trước.

"Bởi vì anh đã hứa rồi, anh sẽ giúp em."

"Giúp em? Giúp điều gì?"

SeokJin biết cậu không nhớ gì về ngày hôm qua, cũngkhông nói gì nhiều đem cậu ấn vào ghế trước gương, phủ lên người cậu tấm áo vải màu trắng quen thuộc của tiệm cắt tóc.

"K-Khoan đã SeokJin, a-anh..."

SeokJin vỗ vai cậu. "Tin anh Joonie. Hạnh phúc sẽ đến với em ngay thôi."

NamJoon ngây ngốc trước lời nói của anh, trong thâm tâm lại thoải mái và an tâm đến lạ, cậu thôi phản kháng để cho anh tự do làm việc của mình.

SeokJin thuần thục lia những đường kéo nhọn, "lách cách" ngọt xớt cắt xuống từng đợt tóc dày dặn của cậu, mái đầu nấm rất nhanh chóng gọn lại lộ ra xương quai hàm nam tính.

Anh gội đầu cho cậu, ngón tay mảnh khảnh có chút cong cong lướt nhẹ trên da đầu đầy chuyên nghiệp, NamJoon thoải mái thả lỏng trí óc, cảm giác đau nhức đầu do rượu cũng tan hết, đến mức gần như cậu suýt ngủ quên trong sự chăm sóc dịu dàng của SeokJin.

Ròng rã hàng mấy tiếng đồng hồ, SeokJin thở nhẹ một hơi đem áo vải dứt khoát kéo ra, vỗ vai ra hiệu cậu mở mắt nhìn. NamJoon hé mắt, sững sờ nhìn chính mình ở trong gương, cậu không nhận ra liệu người đang đứng trong gương có phải chính bản thân mình. Cậu giương ánh mắt ngạc nhiên cùng sùng bái nhìn anh, khiến SeokJin có chút buồn cười.

"Anh đã bảo chỉ là cô ấy chưa nhìn thấy được thôi mà..."

SeokJin thì thầm trong miệng, và hiển nhiên cậu chẳng thể nghe thấy được lời này từ anh. Anh lấy từ trong tủ kệ đưa cho cậu một túi đồ.

"Đây là quà của anh cho em. Hãy mặc nó vào ngày em tỏ tình lại với Hana nhé. Anh chắc chắn cô bé đó sẽ phải nghĩ khác lại về em."

NamJoon ngạc nhiên khi anh biết đến sự hiện diện của Hana, và cả việc cô đã từ chối anh. Cậu muốn đập đầu vào tường, đúng là rượu vào lời ra, cái gì cũng có thể nói được.

SeokJin cười như không cười, rõ ràng trong câu nói có phần động viên, có phần hài hước, nhưng NamJoon lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Phân vân có nên nhận túi quà thì anh đã dúi vào tay cậu, còn dặn dò về những hành động nên có khi tiếp xúc với phái nữ, vì anh biết cậu chàng này đây khá là hậu đậu và không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân.

An tâm phần nào, anh tiễn cậu ra về. NamJoon vẫn đắn đo mãi nhưng không dám lên tiếng hỏi lí do vì sao anh lại giúp cậu nhiều như vậy. Rõ ràng anh có tình cảm với cậu, vậy mà giờ anh lại là người ở giữa, cố gắng xúc tiến cho mối quan hệ của cậu với một cô gái khác.

Lời tới họng, lại chẳng dám bật ra. Cậu đành ngậm ngùi nuốt xuống.

"Cảm ơn anh SeokJin. Anh nhất định sẽ trở thành một thợ cắt tóc tài giỏi đấy!"

Lời nói của NamJoon hoàn toàn là thật lòng, nhưng cậu chẳng hay biết rằng những lời lẽ đó đã vô tình làm tổn thương SeokJin đến nhường nào. Anh cố gắng kìm nén ngăn nước mắt trào ra, thật kiên cường tiễn cậu ra về. Nhận thấy cậu đã khuất bóng theo chiếc xe buýt, anh mới ngồi xụp xuống nền nhà, đem mặt mình chôn vùi trong đầu gối mà nức nở từng hồi.

----

"SeokJin! Cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi! Một tuần qua em đều làm như anh nói, Hana đã rất cảm động và chấp nhận em!"

Tiếng NamJoon như vỡ òa trong hạnh phúc, anh hoàn toàn có thể nghe rõ qua chiếc điện thoại hồng hơi cũ trên tay. SeokJin lặng người đi, lắng nghe từng lời từng chữ của cậu như hàng ngàn hàng vạn kim châm châm thẳng vào trái tim mỏng manh yếu ớt của mình. Thấy sống mũi đã cay tự bao giờ, anh vẫn cố gượng cười.

"Vậy là viên mãn rồi nhé."

"Em nhất định sẽ mời anh một bữa thay cho lời cảm ơn đấy!"

"Không cần đâu mà. Em vui là được rồi. Chúc mừng em... NamJoon."

Anh cúp máy, hai hàng lệ như thác tuôn trào ướt đẫm gò má anh, SeokJin khẽ kìm tiếng nấc và cảm giác giằng xé tâm can đau đớn kịch liệt. Anh quay lại nhìn người phụ nữ sau lưng mình, giọng nói nghẹn ngào nấc lên từng đợt, chẳng giống như một Kim SeokJin điềm tĩnh hàng ngày trước bàn dân thiên hạ.

"Me... con quyết định rồi. Mọi chuyện cứ vậy đi!"

Mẹ anh không nói gì nhiều, nhìn con mình đau đớn vì thất tình bà cũng đau. Nhẹ nhàng ôm đứa con trai vào lòng mà vỗ về, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt xoa dịu nỗi lòng của anh.

----

Hôm qua SeokJin đột ngột ngắt máy làm NamJoon thấy lạ, anh chưa bao giờ là người ngắt máy trước cả, dù cho số lần bọn họ gọi cho nhau cũng chẳng nhiều lắm. Hơn nữa, anh không gọi cậu là Joonie như thường ngày, nghe anh gọi NamJoon khiến cậu có cảm giác lạ lẫm và không quen. Nhưng NamJoon cũng không nghĩ nhiều, bởi vì gọi như thế nào đều là quyền của anh mà thôi.

Từ sau lần anh giúp cậu tút tát lại bản thân, NamJoon trong mắt mọi người đều khác hẳn. Chẳng còn một cậu thư sinh mọt sách với quả đầu nấm rõ quê mùa, giờ cậu với hình tượng hoàn toàn mới lạ và dáng người 1m81, lại trở thành tâm điểm thu hút của rất nhiều cô gái trong trường.

Nhưng cái quan trọng hơn cả, đó là việc Hana đồng ý hẹn hò với cậu, còn những việc khác NamJoon không mấy quan tâm.

NamJoon chạy lên khóa trên hòng tìm kiếm anh, nhưng ngó ngang ngó dọc lại chẳng thấy dáng hình vai rộng ấy đâu. Cậu vỗ nhẹ một đàn anh cùng lớp SeokJin mà hỏi han.

"SeokJin ấy hả? Cậu ấy nộp đơn nghỉ học rồi."

Tin tức như sét đánh ngang tai, khiến NamJoon như chết trân tại chỗ. "Tại sao lại nghỉ ạ? Anh có biết không?"

"Anh cũng không chắc lắm. Hình như là vì không theo kịp được trường lớp, xin nghỉ đi học nghề thì phải."

Tai NamJoon ù đi, cậu không biết mình về lớp như thế nào, chỉ cảm thấy trong tim bỗng trống rỗng một khoảng lạnh lẽo. SeokJin đi lúc nào mà chẳng nói với cậu một tiếng, cậu thất vọng và hụt hẫng, chẳng hiểu sao lại chẳng có tâm tình làm gì cả, cả người cứ chán nản như đi mượn. Cậu định gọi cho anh lần nữa, dù rằng từ tối qua đến giờ nó vẫn luôn là thuê bao không thể liên lạc.

"NamJoonie!" Hana ở đằng sau hù tới đập vào vai cậu một cái, thành công đem tim cậu hoảng hốt một trận.

"À à Hana đấy hả, tìm anh có chuyện gì không?"

"Trông anh như người mất hồn ấy." Cô cười rạng rỡ chọt vào má cậu một cái. "Tối nay mình đi ăn nhé?"

"Ừ! Tối anh cũng rảnh mà." NamJoon vui vẻ nhìn sự hồn nhiên của cô, cô như ánh dương lúc nào cũng chói lòa mãnh liệt, khiến cho mọi người đều yêu mến không ngừng.

Còn SeokJin lại nhẹ nhàng như ánh trăng dịu êm vào đêm giữa tháng, trăng tròn vành vạnh lấp lánh khôn nguôi khiến người ta phải mê đắm trong mộng ảo.

NamJoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tại sao cậu lại nghĩ về SeokJin như vậy cơ chứ. Lắc mạnh đầu một cái cho tỉnh táo, tự cho rằng bản thân vì quá bất ngờ về việc anh nghỉ học mà suy nghĩ như vậy.

------

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro