Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em

"NamJoonie!"

Chàng trai tóc nâu vui vẻ đứng trước cửa lớp A năm hai, một tay cầm hộp nhựa lớn, còn một tay thì không ngừng vẫy gọi người ngồi cuối đang cúi gằm vào đọc sách kia. Cậu ta có mái đầu nấm trông hơi ngố, tôn lên gương mặt tròn tròn như quả trứng nổi bật là cặp kính tri thức vuông vắn viền đen. NamJoon đặt quyển sách xuống, quay ra đẩy đẩy mấy thằng bạn đang cười khúc khích châm chọc ở trên quay lên, sau đó mới chậm rãi đi ra cửa.

Cậu thở dài, tay chống lên cửa. Đôi mày nhíu xuống rõ ràng không hề vui trước sự có mặt của đối phương.

"Anh lại xuống lớp em làm gì anh SeokJin?"

SeokJin chẳng những chẳng buồn vì cái nhíu mày chán chường của cậu, giơ cao lên hộp cơm mình cầm trong tay mỉm cười.

"Anh làm cơm trưa cho em. Mau ăn đi!"

Nói rồi anh dúi hộp cơm vào tay cậu, dù cho cậu có một mực muốn trả lại anh cũng không lấy. NamJoon lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao anh cứ làm cơm cho em hoài vậy?"

SeokJin mỉm cười ngọt ngào. "Vì anh thích em mà Joonie."

Chẳng kịp để cậu nói gì, anh đã chạy vụt đi mất lên lớp. NamJoon đứng như tượng ở cửa lớp một lúc rồi mới đi vào, chuyện như ngày hôm nay vốn đã chẳng còn xa lạ nữa.

SeokJin tỏ tình với cậu vào cuối năm ngoái, khi cậu ở cuối năm nhất, còn anh chuẩn bị lên năm ba. Cậu đã từ chối anh ngay lúc đó, một cách khéo léo nhất có thể để tránh làm tổn thương anh. NamJoon tự nhận mình không có sức hút, nhất là với khuôn mặt mọt sách với quả đầu nấm ngố tàu, dáng người còn thô kệch cao 1m81. Và một điều quan trọng hơn nữa, cậu không phải GAY.

NamJoon không kì thị người đồng tính, cậu có tư tưởng rất thoáng về vấn đề này, vì ai cũng có quyền được yêu, được tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình, chỉ là thượng đế đã sinh sai giới tính cho họ mà thôi. Tuy nhiên ủng hộ không có nghĩa là cậu cũng có xu hướng tình cảm như vậy, và cậu đã từ chối anh.

SeokJin rất ưa nhìn, cậu công nhận, hay có thể nói là anh đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng trái ngược với dáng vẻ thô kệch là cậu đây. Hình như xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi, ấy vậy mà anh lại thuộc giới tính thứ 3, đã thế còn thích cậu.

Lần đó khi từ chối, anh chẳng hề buồn, cũng chẳng hề khóc, khuôn mặt ấy chỉ biểu lộ duy nhất đó là nụ cười mỉm đẹp tựa ánh mai dịu dàng. Cậu thề rằng mình mà là con gái, chắc chắn sẽ đổ anh trong vòng một nốt nhạc.

Anh đã từ tốn nói với cậu. "Cho anh cơ hội nhé, trong vòng một năm tới này nếu mà anh không làm em thay đổi suy nghĩ, anh sẽ bỏ cuộc. Được chứ?"

Cho đến tận bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua, SeokJin vẫn đều đặn làm cơm hộp cho cậu mỗi ngày. Vào sinh nhật cậu, anh tự tay chuẩn bị bánh kem và làm canh rong biển, còn sợ cậu bị trêu chọc nên chỉ dám để trong tủ đồ của cậu. Đôi lúc bọn họ sẽ tán gẫu đôi ba câu khi gặp nhau ở thư viện và đi học về cùng nhau vào buổi chiều. Anh nói là tiện đường với nhà cậu, nên về cùng, và NamJoon cũng chẳng có ý kiến gì.

Dù gì cậu cũng chỉ coi anh như một đàn anh không hơn không kém.

Một lí do nữa khiến cậu từ chối anh, đó là bởi vì cậu đang thích thầm một người, cô bạn lớp trưởng lớp kế bên tên Hana. Cô ấy nhỏ người lại xinh xắn, đặc biệt lại vô cùng hòa đồng và năng nổ trong các hoạt động ở trường. Cậu đã phải lòng cô khi hai lớp cùng giao lưu vào hoạt động cuối khóa ở trường, khỏi phải nói NamJoon đã nể cô như thế nào khi có thể làm náo nhiệt và khuấy động bầu không khí giữa hai lớp xa lạ.

NamJoon định sẽ tỏ tình với cô vào lễ hội trường sắp tới.

Chẳng mấy chốc bẵng đi một tháng, lễ hội trường tấp nập cuối cùng cũng khai mạc. Lớp SeokJin làm một quán trà theo phong cách Nhật Bản, các thành viên trong lớp sẽ mặc trang phục truyền thống của Nhật và phục vụ trà bánh. Đồng thời lớp còn có một tiết mục hát vào buổi giao lưu văn nghệ buổi tối nay trước khi trường nổi lửa trại.

SeokJin là con trai của chủ một tiệm cắt tóc, đó là lí do anh được cắt cử làm tóc cho các bạn nữ lớp mình, đương nhiên anh hoàn toàn vui vẻ chấp nhận.

Vốn đã quen thuộc với công việc, những ngón tay cong cong thoăn thoắt bện những mái tóc dài của các bạn nữ lại rồi cuộn tròn lên trên, điểm xuyết bởi một cây trâm hoa cài ngang vô cùng phù hợp với bộ kimono truyền thống.

"Oa! SeokJin khéo tay quá!" Cô bạn cùng lớp ồ lên sung sướng khi nhìn mái tóc đẹp đẽ của mình trước gương, còn đứng lên xoay xoay mấy vòng thích thú khoe với mọi người.

"Không có gì đâu mà, mình quen rồi. Mọi người cũng lại đây mình làm tóc cho." SeokJin cười ngượng ngùng, ra hiệu cho các bạn lại gần để mình tiện hoàn thành cho nhanh.

Khỏi phải nói nam sinh của lớp khác thích nữ sinh lớp anh đến nhường nào, bộ trang phục kimono vốn đã tôn dáng người rồi, nay lại thêm những mái tóc búi gọn giản dị mà đẹp như vậy càng làm tăng thêm vẻ nữ tính của các cô.

SeokJin cũng nhanh chóng mặc trang phục rồi đi ra, một bộ yukata sọc xanh lam trắng đi cùng guốc mộc. Dáng anh dong dỏng cao lại có đôi vai rộng lí tưởng, bộ áo còn hơi rộng để lộ ra một phần trước ngực trắng trẻo, cực kì thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh.

NamJoon có ghé qua lớp anh, bởi vì đã được anh giới thiệu qua về quán trà lớp mình và còn muốn mời cậu một tách trà do chính tay anh pha. Cậu không từ chối điều này.

NamJoon vừa tới cửa lớp, đã được một chị mặc kimono màu vàng niềm nở chào đón dẫn vào chỗ ngồi. Không gian lớp khá thoáng, bài trí lại đơn giản nổi bật với những chậu cây cảnh đặt trên bàn trà, một khung cảnh tĩnh lặng hiếm có trong một ngày náo nhiệt như lễ hội trường hôm nay. NamJoon thấy đầu óc mình thư thái không ít.

Còn mải nhìn ngó xung quanh, một tách trà thơm lừng đã được đặt trước mặt cậu từ bao giờ.

"Em không có g-"

"Là anh mời."

NamJoon còn tưởng người ta đưa nhầm bàn, đang định từ chối thì giọng SeokJin đã cắt ngang lời mình. Anh mỉm cười, nghiêng người ra hiệu cho cậu dùng trà, mọi động tác đều nhẹ nhàng thanh thoát như một người phục vụ chuẩn mực. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngượng ngùng, mặt còn có chút đỏ lên khi thấy nụ cười của anh. NamJoon vội vàng nâng tách trà lên chữa ngượng, cố gắng áp chế cái cảm giác xấu hổ lúng túng của bản thân mà nhấp một ngụm trà.

NamJoon thoáng nhướn mày. Trà thơm lại có vị ngọt dịu, rất phù hợp với khẩu vị không mấy ưa ngọt như cậu đây. Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Sao anh biết em chỉ bỏ một viên rưỡi đường vào trà?"

Vì không thích ngọt, nên cậu khá cầu kì cho những món ăn liên quan đến đường. Điển hình chính là tách trà, cậu chỉ cần một viên rưỡi đường, một độ ngọt vừa phải cho những tách trà thơm lừng.

SeokJin không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười như vậy nhìn cậu. Khách hàng khác lần lượt bước vào, và anh phải rời đi phục vụ khi lớp trưởng réo gọi cần người phục vụ ở hai bàn kế bên.

"Anh SeokJin!" Nghe NamJoon gọi với tới mình, anh dừng bước ngoảnh lại. "Anh mặc vậy hợp lắm."

Cậu gãi gãi má quay đi chỗ khác che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, cả SeokJin cũng vậy, anh nhanh chóng gật đầu như thay cho lời cảm ơn rồi rời đi. Mà NamJoon chẳng hề hay biết rằng khắp cả mặt và tai anh đã đỏ bừng như tôm luộc từ bao giờ.

"Vì anh thích em mà Joonie."

Buổi giao lưu văn nghệ đáng mong chờ đã đến, bởi vì ngay khi kết thúc thôi, là nhà trường sẽ đốt lửa trại và toàn thể học sinh sẽ cùng nhau nhảy múa quanh lửa đầy vui vẻ. Đó cũng là lúc các cặp đôi có tình ý mời nhau nhảy, như một bước đệm để gần với nhau hơn.

SeokJin chính là nhân vật chính cho tiết mục của lớp ngày hôm nay, anh sẽ hát chính cùng với vở kịch phụ họa của cả lớp ở đằng sau. Anh bỗng thấy hồi hộp hơn hẳn, không phải bởi vì anh sắp hát trước học sinh nhà trường, mà bởi vì có NamJoon ở dưới đó dõi theo. Anh đã ngỏ lời, và cậu đồng ý sẽ đến dự tiết mục của anh.

Anh cố lấy lại nhịp thở thật bình tĩnh, và ngay khi rèm sân khấu được kéo dạt sang hai bên, anh bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát anh trong trẻo và cao vút đầy ấn tượng, nó khiến người nghe đều cảm thấy xao xuyến và thổn thức mỗi khi anh ngân lên quãng cao đầy thử thách. Họ yên lặng lắng nghe cho đến tận khi bài hát kết thúc, cũng là lúc cả khán đài đều đứng lên vỗ tay hưởng ứng đầy kịch liệt, nhưng điều đó chẳng hề làm cho SeokJin cảm thấy vui vẻ hay tự hào.

Bởi vì NamJoon đã không có mặt ở đây.

Đến khi lửa trại kết thúc, mọi người cũng tản mát ra về hết thảy, anh vẫn chẳng hề thấy sự hiện diện của cậu dù chỉ là một hình bóng. Nỗi thất vọng đan xen bủa vây lấy trái tim đã từng hạnh phúc khi nhận được lời khen từ cậu, anh đã hi vọng biết bao khi nghĩ rằng tình cảm của NamJoon đang dần thay đổi. Nhưng có lẽ anh đã nhầm.

Anh thất thểu trở về nhà, không gian vắng lẳng với những cơn gió se se của mùa thu càng nhuốm thêm nỗi buồn man mác khó tả thành lời trú ngụ trong tim. SeokJin đi ngang qua quán ăn ven đường, và gần như ngay lập tức anh bất ngờ với bóng hình thân thuộc anh đang tìm kiếm suốt buổi tối nay, Kim NamJoon.

NamJoon run rẩy đổ đầy một chén soju khiến nó còn tràn ra cả ngoài, rồi ngửa cổ nốc hết xuống họng. Cảm giác cay nồng cháy xé cũng chẳng khiến cậu thỏa mãn là bao, mà còn càng thêm phần sầu não. Trên bàn la liệt 4,5 vỏ chai rỗng và anh nghĩ cậu đã trốn khỏi lễ hội từ rất lâu rồi. Anh chạy vào đỡ lấy NamJoon, giật lấy cái chai đầy từ tay cậu hòng ngăn chặn ý định tiếp tục nốc thêm cốc nữa.

"Joonie, em say rồi đừng uống nữa!"

NamJoon lờ đờ ngước nhìn anh, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai rồi lại gục đầu uống tiếp.

"Joonie!"

SeokJin khó hiểu nhìn cậu, vươn tay ngăn cậu một lần nữa. Nhưng bất ngờ NamJoon hất mạnh tay anh ra, cất cao cái giọng lè nhè đầy bi thương quát anh.

"Anh ở đây làm gì? Ra đây để chế nhạo tôi chứ gì??"

SeokJin càng thêm phần mờ mịt. Dường như cậu đã gặp vấn đề nào đó trong lễ hội, đến mức phải mượn rượu giải sầu. Anh ngồi đối diện với cậu, ánh mắt nhìn thẳng cậu trực diện mà nghi vấn.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Joonie?"

NamJoon cười khùng khục, dường như cậu đã rất say rồi. Tầm nhìn hoa lên, và nhanh chóng lòa đi vì tầng nước mắt dâng tràn.

"Cô ấy từ chối em rồi anh SeokJin. Hana... cô ấy từ chối em... Em đã thích cô ấy nhiều đến như thế mà... Em có gì không tốt chứ? Diện mạo? Phải rồi, chắc cô ấy chê em nhà quê mọt sách không biết cách chau chuốt bản thân..."

Trái tim SeokJin quặn lên vì đau đớn, anh đau vì cậu đau, và anh cũng đau vì trái tim cậu đã dành cho một người con gái khác. Anh đang mơ tưởng điều gì đây, chỉ vì một câu khen bâng quơ xã giao mà ôm hi vọng hão huyền. Trái tim NamJoon vốn chẳng thể đổi thay, dù là trước khi gặp anh, hay là sau khi gặp anh đi chăng nữa. Mọi cố gắng của anh từ trước tới nay hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu đau, cậu đau anh càng đau gấp vạn lần. Nó lấn át đi hết thảy nỗi đau khi biết rằng trái tim cậu đã dành cho cô gái tốt số tên Hana ấy.

SeokJin lặng người đi một hồi lâu.

"Chỉ là cô ấy chưa nhìn thấy mặt tốt đẹp của em thôi..."

SeokJin mỉm cười, nhưng mắt anh lại chẳng cười. Hít một hơi thật sâu, anh từ tốn nói.

"Hãy để anh giúp em Joonie."

-----------

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro