[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
JiMin nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười lăm phút mà giờ SeokJin vẫn chưa đến. Cậu đã cố liên lạc với anh nhưng máy đều báo thuê bao không thể liên lạc. Cậu biết tính anh, SeokJin chưa bao giờ trễ hẹn trừ những lúc vướng công việc nhà trường. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, liên tục ấn vào số máy quen thuộc trong điện thoại nhưng kết quả vẫn như cũ.
"Anh đang ở đâu vậy Jinnie..." JiMin nóng ruột, khẽ rít lên.
"Cậu đang tìm người?" Bỗng một giọng nói lạ vang lên bên tai rời sự chú ý của cậu ra khỏi điện thoại, ấn tượng của cậu về đối phương chính là mái tóc đỏ rực và ba cái tết nhỏ bên trán phải.
"Tôi quen anh sao?" JiMin nhíu mày, có chút đề phòng.
"Tất nhiên là không rồi." Anh ta cười lớn, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. "Tôi hỏi có phải cậu đang đợi một chàng trai, ừm xem nào... khá cao và có đôi vai rộn-"
"Anh ấy đang ở đâu!??" JiMin sửng cồ lên túm chặt lấy áo đối phương khi anh ta nhắc đến SeokJin và cậu chắc chắn rằng anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.
"Bình tĩnh chút nào chàng trai. Tôi không phải người xấu, chỉ tình cờ bắt gặp thôi." Chàng trai tóc đỏ gạt nhẹ nhàng tay JiMin xuống, nhưng cậu nhận ra rõ lực đạo mạnh mẽ trong cái gạt tay ấy. Anh ta không phải người tầm thường. "Cậu ta đã bị bắt đi rồi. Học sinh trường Hwan? Tôi đoán vậy."
"Cảm ơn!" JiMin chạy vụt đi như gió ngay khi lời nói kết thúc. Cậu không hẳn là tin vào giác quan của mình hay cái gì đó về mặt tâm linh, nhưng lúc này đây không hiểu có gì thôi thúc cậu rằng anh ta đang nói đúng sự thật và cậu cần phải nhanh chóng đi cứu SeokJin.
Anh chàng tóc đỏ chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có cảm xúc gì về việc cậu ta bỏ đi. Anh lấy trong túi ra điếu thuốc, thong thả dựa lưng vào tường khẽ hít một hơi dài. "Cố lên nhé lão đại."
----
JiMin, TaeHyung và JungKook cúi gằm mặt, quỳ gối trước bàn gỗ đặt bảng tên in nổi dòng chữ: "Hội trưởng Hội học sinh: Kim SeokJin". Mặt ai cũng trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán và cả người không ngừng run rẩy hứng chịu từng đợt hàn khí phát ra từ vị đối diện trước mặt.
SeokJin xoay lưng ghế lại, tay khoanh trước ngực và chân vắt sang một bên, gương mặt nhìn rõ sự tức giận với cái cau mày thật sâu. YoonGi và NamJoon ở bên cạnh không khỏi thở dài trước khung cảnh chẳng mấy xa lạ trước mặt, chỉ là có thêm thành viên nhập hội thôi.
"Vậy mấy đứa tính giải thích sao?" SeokJin chậm rãi xoay ghế lại, tông giọng trùng hẳn xuống lạnh lẽo làm cả ba giật nảy người run rẩy.
TaeHyung huých vai JiMin ngồi giữa, cậu không biết nói gì lại huých vai JungKook ngồi bên cạnh, thằng nhỏ ngớ mặt chẳng hiểu sao bị huých lại huých lại cái tên vừa sinh sự một cái.
SeokJin ngồi nhìn ba người họ làm trò hề trước mặt, càng thêm ngao ngán thở dài. "JiMin, tại sao em lại từ chức? Và... tại sao lại giấu hyung?"
JiMin nắm chặt tay run rẩy, cậu biết ngày anh phát hiện ra sự thật rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế. Ba tháng qua với cậu thật sự rất hạnh phúc, những kỉ niệm đầy ắp bóng hình anh và cậu không muốn rời xa anh một chút nào.
"Hyung, xin anh hãy hiểu cho em. Mọi việc em làm đều là vì quá yêu anh. Làm ơn, em không muốn chuyện của chúng ta chấm dứt như vậy!"
Đôi mày trùng hẳn xuống, cậu tha thiết cầu xin với gương mặt đầy khổ sở và đau đớn làm anh sửng sốt, anh... vẫn chưa hiểu ý cậu.
"Tại sao lại chấm dứt? Em nói gì vậy JiMin?"
JiMin cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc vàng bồng bềnh che đi đôi mắt dần hẹp lại bắt đầu hơi đỏ lên. "Chẳng phải anh vốn chẳng ưa gì cái đám bọn em suốt ngày đi đánh đấm sao?"
SeokJin mở lớn mắt ngạc nhiên.
Lần đầu gặp SeokJin, JiMin hồi đó vẫn là lão đại năm nhất đang trong thời gian đương nhiệm. Mái tóc cậu được cắt ngắn lên nhuộm màu nâu đỏ, vuốt chéo ngược sang bên nhìn trông vô cùng dữ tợn, đậm chất dân anh chị.
Hôm đó, cậu vẫn còn nhớ đó là một ngày đầu thu không còn cái nắng gắt của hè. Sau khi xử lí đám quận bên sang gây sự, cậu đã ngồi hóng gió tại một công viên gần trường. Và cậu gặp anh, như một vị thần giáng trần nhẹ nhàng lướt qua công viên. Anh đẹp mê người, đặc biệt mái tóc nâu khẽ tung bay trong gió tôn lên nụ cười rạng rỡ đầu môi.
JiMin vốn chẳng tin vào tình yêu sét đánh, giờ đây chính cậu lại bị mũi tên của thần Cupid hạ gục trong nhát bắn đầu tiên. Lão đại lần đầu tiên biết yêu.
Sau ngày hôm đó, cậu đã nhờ đàn em lục tung cả trường BTS lên chỉ để tìm ra danh tính người con trai xinh đẹp hôm nọ. Anh là hội trưởng hội học sinh, Kim SeokJin.
JiMin đắn đo về việc có nên bày tỏ với anh hay không, bởi vì thế giới của anh hoàn toàn ngược lại với cậu. Anh là hội trưởng được bao người nể phục, cuộc sống của anh như vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Còn cậu, một tên nhóc trong giới anh chị này, ngày ngày chỉ biết có đánh đấm ra thì còn làm được gì khác.
Tuy nhiên JungKook và TaeHyung lại ủng hộ cậu, quân sư cho chuyện tình yêu mà cậu hoàn toàn mù tịt, để JiMin có thêm dũng cảm để đi tỏ tình với anh.
Cậu chờ anh tại hành lang cắt ngang đường đến phòng hội học sinh, định rằng khi tan học sẽ thổ lộ ngay lập tức.
RENGG
Tiếng chuông reo lớn làm cho tim cậu thót một cái rồi đập liên hồi, đứng trước mặt kẻ thù cậu còn chẳng hồi hộp thế này.
Cửa phòng hội học sinh cuối cùng cũng mở ra cùng với bóng dáng SeokJin, theo sau là phó hội và ủy viên. JiMin chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần anh đi ngang qua đây cậu sẽ ngay lập tức hẹn gặp riêng anh.
SeokJin đã đến rất gần rồi...
"Em chả ưa gì cái đám băng BTS, suốt ngày đánh đấm mà học hành lại chẳng nên hồn gì cả, thành tích trường mình cũng vì thế mà tụt xuống. Anh thấy em nói đúng không SeokJin hyung?"
Đôi chân của JiMin sững lại khi nghe lời nói từ ủy viên Min YoonGi của hội học sinh, tâm trạng trùng xuống và cả cơ thể căng cứng chờ đợi câu trả lời từ phía SeokJin. Trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện một tia sáng lé loi cho con tim đang bắt đầu nguội lạnh.
"Ừ."
Lời nói thoát khỏi đầu môi từ giọng nói trong trẻo của anh chẳng còn làm cậu sướng rơn như mọi lần, nó đã đẩy JiMin từ trên mây xuống mười tám tầng địa ngục.
Cậu thất vọng.
JiMin như kẻ điên lao đi như tên bay khỏi hành lang ấy, bỏ mặc hết tất cả mọi thứ ở sau lưng, cả ý định thổ lộ với anh, và cả tiếng gọi với của đám bạn.
Sau lần đó, JiMin trốn học ở nhà suốt một tuần trời. Hai đứa bạn gọi điện hay qua nhà cậu đều từ chối gặp. Muốn nhờ khoảng thời gian cách mặt này, cậu sẽ buông xuôi và quên được anh.
Cậu biết mà, thế giới của anh và cậu vốn trái ngược nhau.
Vậy mà khi đến trường, chỉ đơn giản nhìn thấy bóng anh nhẹ bước qua sân trường thôi, vẫn nụ cười thiên thần ấy cũng đủ để khiến con tim JiMin bồi hồi đập loạn.
JiMin hạ quyết tâm lần cuối, cậu sẽ thay đổi bản thân và tỏ tình với anh.
Cậu nuôi dài tóc và nhuộm màu sáng, xóa nhòa đi một hình ảnh dân anh chị cục cằn với mái tóc nâu đỏ táo tợn. Cậu bỏ hết khuyên tai cùng nhẫn và ăn mặc giản dị giống như một thư sinh chăm học, trái ngược hoàn toàn với lão đại mạnh mẽ trên chiến trận.
Và quan trọng trên cả, cậu từ chức vị trí lão đại. TaeHyung và JungKook không khỏi một phen sửng sốt về sự thay đổi của JiMin, giờ lại thêm cái quyết định động trời này nữa làm đàn em trên dưới đều kinh hồn bạt vía.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ hai thằng bạn sẽ phản đối, họ lại tôn trọng quyết định của cậu. Ai mà chẳng có quyền được yêu, huống chi JiMin lại là bạn của cả hai, không có lí do gì họ phải ngăn cản cậu cả.
SeokJin day day trán sau lời kể của JiMin, kèm theo phụ họa đau đớn của TaeHyung và JungKook. Cậu vẫn như cũ gục đầu xuống mặt đất không dám nhìn anh.
"JiMin à, hình như em hiểu nhầm hyung rồi." Anh cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, và anh cũng nhận ra cậu đã hiểu lầm anh.
"Ý hyung là sao?" Cả ba ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Đây, để anh mày thuật lại cho." YoonGi sau khi nhận được cái huých mạnh từ NamJoon đầy đau đớn vào mạn sườn, đã phải thở dài đứng ra hòa giải cho cặp đôi kia.
"Em chả ưa gì cái đám băng BTS, suốt ngày đánh đấm mà học hành lại chẳng nên hồn gì cả, thành tích trường mình cũng vì thế mà tụt xuống. Anh thấy em nói đúng không SeokJin hyung?"
"Ừ." SeokJin khẽ gật đầu. "Thế nhưng mà... chẳng phải bọn họ mới là người đang bảo vệ cho chúng ta sao? Hyung nghĩ bọn họ chính ra mới là nạn nhân, khi phải bị dấn thân vào con đường bạo lực ấy. Chúng ta phải công nhận một điều rằng có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh, nhưng là chiến tranh chính nghĩa. Bọn họ đáng được ca tụng và giúp đỡ hơn nhiều."
YoonGi nhún vai, cậu chẳng thể phản bác được gì từ SeokJin. Vị trí hội trưởng đâu phải ngẫu nhiên mà được trao cho một người chứ.
SeokJin tiến lại gần JiMin, anh khẽ vuốt ve gương mặt giờ rạng rỡ hơn rất nhiều. "Anh yêu em không phải vì vẻ bề ngoài, anh yêu em bởi vì em chính là em JiMin à."
JiMin gần như lao đến ôm chầm lấy anh, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ anh che giấu cảm xúc của mình. Anh cũng ôm lấy tấm lưng cứng cáp, khẽ vỗ về đầy yêu thương.
"Em yêu anh Jinnie hyung!"
SeokJin mỉm cười nhẹ, trong thoáng chốc lại hiện lên khoảnh khắc con tim mình rung động vì JiMin, cũng khá lâu rồi, mùa thu năm ấy.
SeokJin cùng YoonGi và NamJoon trở về nhà sau buổi họp tại trường. Họ đi ngang qua công viên gần trường, và ở đó anh gặp được JiMin. Cậu trai với mái tóc đỏ nâu thật nổi bật trong trời thu đầy nắng và đầy gió.
Cậu ngồi đó, vẻ mặt thật ôn nhu vuốt ve đám mèo hoang đang vây xung quanh mình. Cậu đẹp, một vẻ đẹp đầy nhân hậu trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn. Anh thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn, mặt và tai chốc lát đã đỏ gay. Và anh biết mình đã sa vào lưới tình của cậu nhóc mới lần đầu gặp mặt.
Vì là hội trưởng hội học sinh nên anh có thể biết ngay được danh tính của cậu, Park JiMin năm nhất. Chỉ có một điều kì lạ là anh chưa từng bắt gặp được cậu ở bất cứ nơi nào trong trường, dù là bóng dáng nhỏ nhất, như thể cậu lẩn trốn anh vậy.
Sau khi năm học kết thúc, SeokJin ngạc nhiên khi cậu xuất hiện trước mặt anh với mái tóc đã được nhuộm sáng màu cùng dáng vóc thư sinh khác hẳn với lần tiên gặp. Nhưng vẫn ở đó gương mặt thật dịu dàng và dáng vẻ đôi lúc lúng túng, thực sự vẫn khiến anh rung động như ngày đó.
Anh chấp nhận lời thổ lộ của JiMin.
Bonus:
1. JiMin nhận được tin nhắn từ SeokJin hyung yêu quý siêu cấp đáng yêu. "Hyung thèm bánh gạo cay~~"
"Hai thằng bây đi mua bánh gạo cay cho tao ngay!" JiMin đạp TaeHyung và JungKook đang chơi game bắt chúng nó đi mua về cho mình, tụi nó mới đầu phản đối còn bị cậu dọa cho vài chưởng.
Sau đó chạy như bay sang nhà SeokJin...
2. JiMin và JungKook đang nằm đọc truyện thì TaeHyung bất chợt từ đâu bay vào với vẻ mặt vui vẻ, trên tay cầm hai tờ vé gì đó.
"Nhìn này! Tao mới quay trúng được hai vé đi khu vui chơi miễn p... Ớ?"
Còn chưa kịp nói hết câu hai tờ vé đã nhanh chóng không cánh mà bay.
"Xin nhé Tae!" JiMin lao như bay ra ngoài.
3. Sau buổi hòa giải ngày hôm đó, mối quan hệ của JiMin và SeokJin ngày càng nồng đậm. Điển hình là sau ngày hôm đó, SeokJin đến trường với dáng đi không được tự nhiên cho lắm...
YoonGi hí hửng nhìn NamJoon khó chịu xòe ra tờ tiền đưa cho y, vỗ vai đứa bạn số nhọ của mình.
"Đã bảo là SeokJin hyung nằm dưới mà."
4. "Làm sao mày biết được SeokJin gặp nạn mà đến được? Bọn tao đã cố gắng cứu anh ấy để mày không phải lộ mặt." TaeHyung thắc mắc.
"Tao muốn đấm chúng mày vì vụ này lắm đấy, may mà mọi chuyện đều ổn thỏa." JiMin lườm hai thằng bạn. "Tao gặp được một anh khá tốt bụng đã báo cho tao, tao nhớ rõ lắm vì mái tóc đỏ vô cùng nổi bật."
"Tóc đỏ á? Với mấy cái bện ở góc trán?" JungKook trừng lớn mắt ngạc nhiên khi JiMin gật đầu.
"Bọn mày biết anh ta à?"
Cả hai quay ra nhìn JiMin. "Là lão đại tiền nhiệm cũng là đầu tiên, Jung HoSeok. Người đã mở đầu cho huyền thoại lão đại trường BTS..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro