[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
Sau giờ tan học, SeokJin liền chạy ngay đến nhà JiMin, cậu vì bị thương nên đã xin nghỉ học ở nhà mấy buổi. JiMin vốn định vẫn đi học bình thường bởi vết thương cũng chỉ ngoài da, không có gì ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhưng SeokJin thì không thấy vậy, anh lấy uy quyền hội trưởng bắt cậu nghỉ ở nhà đến khi khỏi hẳn mới được phép đi học. JiMin trước quyết định hùng hồn này của người yêu lại chẳng khó chịu mà ngược lại vô cùng sung sướng vì được anh quan tâm.
"JiMinnie em thấy sao rồi?"
SeokJin bôi thuốc lên vết thương đã bớt tím, dù vậy cũng không dám mạnh tay vì sợ cậu đau.
"Em không sao thiệt mà hyung! Ở nhà chẳng có anh nên chán lắm. Cho em đi học lại đi mà~"
JiMin kéo dài giọng mè nheo, tí tởn ôm chầm lấy anh nằm vật giường khiến anh hốt hoảng vì bất ngờ, rồi đem đầu anh áp vào lồng ngực mình ôm thật chặt. Mùi hương nam tính thân thuộc bao vây khiến anh đỏ mặt, SeokJin còn nghe rõ được tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu, và anh biết trái tim ấy đang đập vì anh.
Cậu khẽ nâng cằm anh lên, đôi mắt trìu mến làm anh ngượng ngùng né tránh. JiMin híp mắt mỉm cười thích thú, khẽ cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn chớm đầu môi đầy ngọt ngào.
"Em yêu anh Jinnie."
Anh định nhắc nhở cậu về việc dùng kính ngữ, nhưng sự lãng mạn ngập tràn đã làm anh nhanh chóng vứt nó ra sau đầu. SeokJin nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn sâu nóng bỏng cậu trao cho anh.
----
Trường Hwan
Lee YongSok – thủ lĩnh trường Hwan, dáng người cao lớn 1m9 và đầu đinh đầy bặm trợn lừ mắt với đám đàn em. Hắn quàng tay sau đầu, đôi chân gác lên bàn và đung đưa cả thân người chỉ bằng hai chân ghế sau.
"Đại ca! Đây đích thị là lão đại trường BTS!" Đàn em kính cẩn đưa cho hắn bức ảnh chân dung lão đại mà y đã cật lực theo dõi suốt mấy ngày qua.
"Mày có đùa tao không đấy? Đừng nghĩ tao chưa từng gặp nó, nhìn kiểu gì cũng không giống." YongSok cau mày, liếc mắt nhìn đàn em nghi ngờ.
Y run rẩy, cố gồng lên sao để không bị nói lắp. "E-Em chắc chắn đại ca! Hắn ta đã nhuộm lại tóc nên hèn gì không thể nhận ra."
"Được lắm! Tên nhát cáy này, dám trốn lui trốn lủi không dám ló mặt ra. Để xem kì này tao không hạ được mày tao không phải Lee YongSok!" YongSok vò nát tấm ảnh, khuôn mặt méo mó cười đầy nham hiểm.
"Đại ca, em có ý này." Tên đàn em lấm lét, nhận được cái gật đầu của hắn mới dám ghé tai thì thầm.
Hắn mở trừng lớn mắt ngạc nhiên. "Kế hay! Mày khá đấy!"
YongSok hài lòng phá lên cười ha hả vỗ vai tên đàn em. Thấy thủ lĩnh hài lòng y cũng sướng rơn rồi cười phụ họa theo, không quên vài câu nịnh nọt tâng bốc hắn lên chín tầng mây.
----
SeokJin chỉnh trang lại bản thân một chút trước gương sao cho thật đẹp nhất, anh mặc chiếc áo phông màu hồng oversize cùng quần jeans rách gối làm tôn lên dáng người dong dỏng cao và đặc biệt là bờ vai siêu rộng của mình. Mái tóc nâu bồng bềnh còn thoang thoảng mùi dầu gội thơm ngát cũng được chải chuốt gọn gàng.
Anh hài lòng rời khỏi nhà chạy tới điểm hẹn, hôm nay anh và JiMin sẽ cùng đến khu vui chơi trung tâm Seoul, cậu ấy nói mới quay trúng thưởng được hai cái vé miễn phí.
Anh ngó đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. SeokJin mỗi khi hồi hộp điều gì đó, anh thường đến sớm một chút. Cũng lâu rồi anh chưa đến khu vui chơi và đặc biệt hôm nay lại được giành cả ngày bên cậu, đó là điều anh hồi hộp từ hôm qua đến giờ.
"Anh SeokJin..."
Nghe thấy có người gọi mình, anh theo phản xạ liền quay ra. Còn chưa kịp nhìn thấy gì, thì mùi kim loại đột ngột xộc thẳng vào cánh mũi và mọi thứ trước mắt anh đều tối sầm lại.
----
"Ưm..."
SeokJin mơ màng tỉnh dậy vì tiếng láu nháu bên tai, chỉ thấy đầu óc choáng váng đau nhức do tác dụng của thuốc mê và cả người không thể nào nhúc nhích được.
Anh lờ mờ nhận ra đám người đang nói chuyện bên kia thuộc trường Hwan, có một vài gương mặt khá quen thuộc lần trước đã chặn đường phá hỏng buổi hẹn hò của anh với JiMin.
SeokJin bị trói chặt cứng cả người vào cây cột trụ bằng sắt, tay và chân cũng không ngoại lệ.
"Chúng mày nghĩ kế này khá đấy, bắt tên hội trưởng hội học sinh này kiểu gì tên lão đại kia chả phải vác mặt đến." YongSok cười ha hả khoái chí, vẫn không quên vỗ bôm bốp lên lưng tên đàn em nghĩ ra được cái kế sách này mà khen ngợi.
Vị trí hội trưởng hội học sinh không chỉ đơn thuần là người quản lí học sinh nhà trường dưới quyền hiệu trưởng. Nếu mỗi trường cấp ba đều có một băng giải quyết vấn đề trong bóng tối, thì ngoài ánh sáng hội trưởng hội học sinh cũng sẽ có vị trí tương đương như thủ lĩnh băng, giải quyết vấn đề nội bộ và ngoại giao với các hội trưởng khác.
Chỉ là các băng khi liên minh đã đề ra luật lệ không được phép đả động hội trưởng hội học sinh của đối phương, nhưng bọn trường Hwan này đã bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích của mình, thì phá luật bọn chúng cũng chẳng ngại.
SeokJin cố gắng thoát khỏi đống dây trói, nhưng càng giẫy giụa dây thừng càng thít chặt và cứa vào da thịt khiến anh cau mày vì đau.
"Chết tiệt!"
Anh chửi thầm và giật thót cả mình khi có người bất ngờ bịt chặt miệng anh từ đằng sau ra hiệu anh im lặng. Là TaeHyung và JungKook!
"Hội trưởng-hyung, làm ơn nhỏ tiếng lại. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi." JungKook một đằng trách anh, một đằng thoăn thoắt cởi trói đằng sau.
"Cứ để cho anh ta hét. Có khi tiếng hét của anh ta lại còn khiến bọn trường Hwan khiếp sợ ấy chứ!" TaeHyung thì thầm chọc ghẹo SeokJin, điều này làm anh đang khó chịu sẵn lại càng thêm nóng máu.
"Mấy cậu nói nhiều thế! Nhanh cởi trói đi!" Anh giãy giụa giục hai tên nhóc láu cá này, chân loạn xạ vô tình đạp phải thanh kim loại chống gần đó.
Cả không gian tĩnh mịch vang lên tiếng kim loại chói tai.
KENGG
"Đứa nào!?" YongSok giật mình quay lại chỗ SeokJin bị trói, nhận ra hai tên chuột nhắt đã mò vào đây từ lúc nào.
"Chết tiệt! Bị lộ rồi! Mau bảo vệ hội trưởng-hyung!"
TaeHyung lớn tiếng và cả hai nhanh chóng thế thủ chắn trước mặt SeokJin, bọn họ nhất định phải sống chết bảo vệ cho anh.
Bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy cả ba, mặc dù JungKook và TaeHyung thực lực không hề thua kém nhưng lại bị áp đảo bởi số lượng của kẻ thù, chẳng mấy chốc đuối sức gục bên cạnh SeokJin.
"Hai đứa không sao chứ??"
SeokJin lo lắng nhìn gương mặt đầy trầy xước của cả hai, trong lòng nóng như lửa đốt khó hiểu vì sao tên lão đại kia còn chưa xuất hiện để mặc đàn em ở đây. Anh sốt ruột vừa đỡ hai thằng nhóc vừa hỏi.
"Tại sao lão đại của các cậu còn chưa đến?"
Hai đứa còn chưa kịp trả lời, tên đầu sỏ đã lớn tiếng nói với giọng điệu đầy mỉa mai khích đểu. "Sợ quá nên ở nhà bám váy mẹ rồi chứ gì? Rốt cục cũng chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi. Ha ha ha."
TaeHyung và JungKook nghiến răng ken két vì tức giận. Nhưng với sức lực của cả hai bây giờ chống trả lại là điều không thể, chỉ biết ở đó nuốt cục tức ngược vào trong.
SeokJin hoảng hốt nhìn YongSok tiến lại gần chỗ mình, điều đó khiến cả hai cảnh giác nhanh chóng che chắn cho anh. Nhưng chỉ với tay không, hắn hung bạo hất bọn họ sang bên như vứt bao tải, tay nắm lại thành đấm sẵn sàng giáng về phía SeokJin.
"Ngủ tạm tí nhé hội trưởng xinh đẹp!"
RẦM
"Đừng động đến anh ấy!" Dáng người nhỏ bé quen thuộc đột ngột xuất hiện ở cửa chính, cậu hét lớn chống tay lên thành cửa thở dốc.
SeokJin bàng hoàng trước sự hiện diện của JiMin, có lẽ vì hay tin anh bị bắt cóc mà cậu đã chạy vội đến đây. Anh biết tính cậu, sẽ vì anh mà làm liều, đương đầu với đám côn đồ chỉ để bảo vệ cho anh. Vết thương mới chỉ lành từ lần bị đánh úp, cơ thể cậu lại nhỏ bé làm sao có thể hứng chịu được sự tàn bạo của đám côn đồ này cơ chứ.
"Mặc kệ anh JiMin!! Đừng lo lắng cho anh! Mau chạy đi!"
"Yahhh!!!" Cậu dường như bỏ ngoài tai hết tất thảy, trước mắt chỉ còn bóng dáng tên YongSok. Kẻ nào dám động đến người yêu của Park JiMin này nhất định sẽ phải trả giá.
"Không!! JiMin à!!!" SeokJin la hét thảm thiết nhìn cậu như con thiêu thân lao vào đám người to lớn. "JiMin!!!"
"JiMin?" TaeHyung và JungKook lờ mờ mở mắt khi nghe SeokJin hét, ôm ngực gượng đứng dậy quan sát tình hình. Đôi mắt cả hai mở trừng mắt nhìn mái tóc vàng đang lao về YongSok. "Tại sao cậu ta lại ở đây??"
SeokJin nghe vậy lập tức quay lại, đôi mắt ngập ứ nước mở lớn. "Hai đứa quen JiMin?"
BỐP
YongSok nằm vật ra đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể con người đang có mặt tại đây, trừ TaeHyung và JungKook.
JiMin lên thế thủ quyền anh, xông vào giữa đám người trường Hwan. Thân hình nhẹ nhàng lách qua từng tên một như chuồn chuồn chấm nước, trực diện YongSok lao đến như ong bắp cày giáng cú móc ngang vào má đối phương khiến hắn ta ngã sõng soài ra đất.
"Hook!" JiMin nhếch mép cười khi thấy đám đàn em nhanh chóng dạt sang hai bên vì sợ hãi.
"Mày... Mày là lão đại!?" Hắn ta tức tối hét lớn mặc cơn cho đau đớn như vô số kim châm bên má trái.
JiMin không nói gì, chậm rãi vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Mãi về sau như đắn đo mới gật đầu một cái.
YongSok xoa nắn cái cằm đau nhức, có vẻ như gẫy răng rồi. Hắn cười khảy đứng dậy, nhổ toẹt cái răng gãy ra đất và bẻ lại cổ có bị lệch đôi chút. Đôi mắt đỏ ngàu lườm cậu đến rách mắt, cả thân hình to lớn bước vào thế thủ, tay phải nắm chặt thành đấm lao vào JiMin.
JiMin rất nhanh nhìn được đòn tấn công, hắn vốn không có bài bản, chỉ là đánh nhau nhiều thành kinh nghiệm chiến đấu. Cậu từng học quyền anh, những đòn tấn công như YongSok lúc này chỉ như con thiêu thân lao vào lửa mà thôi.
Tay trái thế thủ rất nhanh tránh được đòn đấm mạnh tới, nhân lúc hắn lơ là giáng một cú thọc bằng tay phải vào giữa mặt. Hắn ta theo quán tính lảo đảo ra sau lấy tay ôm chặt mũi, dù vậy máu cũng không thể kiềm lại được liên tục chảy ồ ạt qua kẽ ngón tay.
"Jab!" JiMin nhếch mép tự tin nhìn thẳng trực diện YongSok.
Cậu kết thúc thế thủ và trở về trạng thái bình thường. JiMin vuốt ngực để bình tĩnh lại, hít thở sâu và bắt đầu đàm phán.
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi anh YongSok. Nếu anh thả chúng tôi đi thì mọi chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Tôi rất xin lỗi vì đã đả thương anh." JiMin gập đầu 90 độ tạ lỗi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói tiếp. "Còn nếu anh vẫn tiếp tục sinh sự, tôi sẽ không khách sáo."
"Thằng nhãi này!" YongSok tức giận gào thét khiến máu me văng tứ tung, lộ ra cái miệng và mũi đỏ ửng máu không ngừng chảy. "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói như thế với tao chứ??" Hắn ta điên lên, để mặc cơn giận dữ điều khiển chẳng kiêng dè gì tiếp tục vung nắm đấm lao vào cậu.
"Tôi sẽ coi đó như là lời từ chối." JiMin thở dài vào thế, đôi mắt như chim ưng theo dõi từng cử động của YongSok.
Chớp ngay thời cơ hắn vung tay, cậu ngay lập tức hạ người xuống né đòn tấn công. Đôi chân bật mạnh và nắm đấm mạnh mẽ tung cú móc ngược giáng mạnh lên cằm hắn ta, nó mạnh đến mức khiến cơ thể hắn như bị nhấc hẳn khỏi mặt đất rồi mới ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh.
"Uppercut! Knock out!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro