Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại

"Nghe tin gì chưa? Học sinh trường mình lại bị bọn trường Hwan chặn đường đánh hội đồng tiếp."

"Lại nữa à??? Lần thứ ba trong tuần rồi!"

SeokJin hút sùn sụt hộp sữa dâu, ngồi nghe NamJoon và YoonGi bàn tán về đám côn đồ trường Hwan mà cũng thấy mất cả ngon. Cái bọn chết tiệt ấy lại lộng hành làm anh đau đầu thêm, ngày cũng chỉ ăn được có ba bữa.

Hiện nay, các trường cấp ba tại Hàn đều tồn tại một băng phái ngầm đại diện cho trường học, chuyên giải quyết các vấn đề tranh chấp với nhau. Tuy nhiên không thuộc sự kiểm soát của nhà trường.

Thông thường trong mỗi một khu vực, thủ lĩnh của các băng sẽ chọn một băng đại diện đứng ra làm lão đại, xây dựng liên minh hòa bình và bảo vệ cho khu vực địa bàn.

Đứng đầu cho quận Seongdong-gu không đâu khác chính là trường cấp ba BTS, họ đã thống trị quận được 4 năm, bao gồm 3 năm của lão đại tiền nhiệm và 1 năm của tân lão đại.

Lão đại đương nhiệm nghe nói năm đó mới chỉ năm nhất, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn cùng với sức mạnh vô địch không ai bì đã nhanh chóng khiến các mọi đàn anh không chỉ trong trường mà ngoài trường đều phải nể phục, đưa cậu ta lên vị trí lão đại.

Có một điều kì lạ là kết thúc được một năm ấy, vị tân lão đại ấy đột ngột từ chức và không đứng ra tiếp tục lãnh đạo băng BTS. Đàn em còn chưa kịp hỏi rõ lí do thì cậu ta đã biến mất dạng, và từ đó họ không còn gặp lại lão đại nữa.

Giấy không gói được lửa, sau ba tháng cố gắng che giấu việc rắn mất đầu, đám côn đồ trường Hwan bắt đầu trở mặt vùng lên đòi vị trí lão đại. Đương nhiên cuộc họp mặt giữa các băng đảng các trường đã không thông qua việc này. Bọn họ vẫn quyết định để trường BTS giữ vị trí, coi như là tạm vắng vì lí do cá nhân, bởi chỉ có lão đại của bọn họ mới có khả năng thống nhất được các trường.

Các trường khác đều biết dã tâm của trường Hwan muốn tranh giành vị trí đứng đầu, để có thể tiện việc đứng ra tranh chấp địa bàn với các quận khác. Nếu việc đó thực sự xảy ra, hòa bình không thể tồn tại được mà chỉ còn chiến tranh xung đột.

Trên hết, chính là muốn trường BTS nhanh chóng tìm lại được vị tân lão đại kia để nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, lí do gì lại như con rùa rụt cổ đột ngột từ chức. Nếu không phải kiêng nể suốt một năm thành tựu vừa qua, bọn họ nhất định cũng sẽ không để yên như vậy đâu.

Bang Hwan đương nhiên không chịu quyết định đó, mới bày trò hèn hạ như bây giờ. Từ sau đợt họp, bọn họ liên tục chặn đánh, gây gổ với học sinh trường BTS. Hồi đầu là hai tuần mới có một vụ, thấy băng không phản kháng tụi nó ngày càng được nước lấn tới, một tuần một vụ và giờ là một tuần ba vụ rồi.

SeokJin nhịp nhịp bút chì trên mặt giấy, anh chắc chắn rằng vị tân lão đại ấy vẫn còn đang ở trong trường học. Anh là hội trưởng hội học sinh, việc bất cứ học sinh nào nghỉ học hay chuyển trường anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau khi tin tức cậu ta từ chức, không có bất cứ học sinh nào chuyển trường hay nghỉ học trong thời gian dài. Vậy nên chắc chắn cậu ta còn ở đâu đó trong trường.

Thế nhưng đó là ai mới là câu hỏi khiến anh đau đầu. Giờ cậu ta cũng lên năm hai, giới hạn cũng thu gọn lại để anh dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhưng mà anh đã xem xét kĩ, nhận thấy hai thằng nhóc Kim TaeHyung và Jeon JungKook là khả quan nhất, vì mặt chúng nó nhìn vào là như muốn đánh nhau đến nơi. Ấy vậy mà cả hai cũng chỉ là phó băng phò tá cho lão đại.

Hai đứa nó thân cận với cậu ta nhất, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào chịu hé miệng tiết lộ danh tính lão đại. Còn mấy đứa đàn em nữa, rõ ràng đánh đấm cùng nhau suốt một năm trời mà đi trên sân trường chả nhẽ cũng không nhận ra được người quen.

SeokJin day trán khó hiểu.

"Chúng ta xử lí vụ này sao đây hyung? Bọn chúng ngày càng quá đáng rồi." NamJoon nhíu mày đẩy gọng kính, thân là phó hội trường mà giờ y cũng thấy bó tay.

"Thì phải tìm cho ra bằng được cậu ta chứ sao. Cứ tiếp tục tìm thôi." Ủy viên YoonGi nhàn hạ xoay người trên ghế, phương châm của y là lo lắng chẳng thể giải quyết được việc gì, ưu tiên nghỉ ngơi.

RENGGGG

"Hết giờ rồi, hyung về đây." Vừa nghe tiếng chuông, SeokJin đã thu dọn đồ đạc xách cặp đứng dậy ra về.

"Lẹ thế hyung? Tụi em biết thừa là hyung đi chơi với cậu người yêu nhá." YoonGi cố tình nói lớn trêu chọc rồi cả hai phá lên cười vui sướng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh.

SeokJin ù té chạy, còn ở đó là còn muối mặt với hai đứa chúng nó. Ừ thì công nhận là anh đi gặp người yêu của anh, hội trưởng thì không được yêu chắc.

Hồi trước, hội trưởng Kim SeokJin nổi tiếng là người hết mình vì công việc, lúc nào cũng về muộn nhất trong hội học sinh chỉ để giải quyết nốt mọi vấn đề tồn đọng trong ngày. Vậy mà từ khi có người yêu thì cứ hễ chuông reo một cái là chạy như bay, thỉnh thoảng còn chạy trước cả chuông.

Chính vì thế mà hai tên nhóc NamJoon và YoonGi luôn lấy cái này ra trêu chọc anh mỗi ngày, làm anh quê độ một cục trước bao học sinh.

Nhưng mà như thế không có nghĩa là anh bỏ bê công việc, SeokJin vẫn hoàn thành nốt lượng công việc được giao một cách hoàn hảo tại nhà.

SeokJin chạy hấp tấp ra cổng trường, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hơi nhỏ người nổi bật với mái tóc vàng rực rỡ. Anh nhiều lúc hay trêu chọc chiều cao của cậu, dù cho cậu chàng có khó chịu lắm nhưng cũng chỉ luôn cười cho qua.

"JiMinnie!"

"Jinnie hyung! Em ở đây!" JiMin mỉm cười vẫy tay với anh, lao đến trao cho anh một cái ôm ghì thật chặt.

"Đợi anh lâu không?" SeokJin nhéo cái má hơi phính phính của cậu người yêu, khóe mắt cong lên ý cười thỏa mãn.

"Em vừa mới ra thôi. Mình đi đi hyung."

JiMin nắm chặt tay anh, những ngón tay siết chặt mang theo hơi ấm lan tỏa cùng cảm giác an toàn, dù cho những ngón tay ấy nhỏ bé hơn anh đôi chút.

Anh mới quen cậu cách đây ba tháng. SeokJin còn nhớ như in cái ngày mà cậu nhóc này lúng túng đỏ mặt tỏ tình với anh cùng với lá thư viết tay mà không khỏi buồn cười. JiMin lúc ấy trông đáng yêu lắm.

Khi anh ngay lập tức gật đầu đồng ý, mặt cậu dường như sững sờ đến đứng hình làm anh không kiềm được phá lên cười.

Sau khi quen anh mới biết cậu rất vui tính, khác hẳn với dáng vẻ ngại ngùng ban đầu. Cậu lúc nào cũng bày trò chọc anh cười, thỉnh thoảng còn bày ra aegyo làm anh điêu đứng không nguôi.

Đặc biệt JiMin luôn chiều chuộng anh, anh mà nói thích ăn cái gì đó là cậu sẽ không quản ngại nửa đêm chạy đi mua rồi mang qua nhà cho anh, lúc ấy khỏi phải nói anh xúc động đến như thế nào.

Hôm nay anh với cậu như thường lệ hẹn hò sau giờ học, bọn họ sẽ đi xem phim và cùng ăn tối tại một quán thịt nướng vỉa hè quen thuộc của đám học sinh. Sau đó cậu sẽ đưa anh về nhà và tạm biệt bằng nụ hôn nhẹ nhàng đầy mãn nguyện.

Tuy nhiên có lẽ mọi chuyện không suôn sẻ như anh nghĩ.

"Chào hai nhóc!" Cả hai bị chặn bởi đám côn đồ trường Hwan. "Học sinh trường BTS phải không?"

JiMin đẩy SeokJin ra sau lưng mình, trong trường hợp như thế này an toàn của người yêu luôn được ưu tiên số một. Anh hơi níu áo cậu, bàn tay có chút run rẩy và cậu chắc chắn rằng anh đang sợ.

Trán JiMin lấm tấm mồ hôi thận trọng trả lời. "Phải. Các anh muốn gì?"

"Đang thiếu tiền nên muốn vay nhóc một ít. Không phiền chứ?" Tên cầm đồ cười cợt nhả, nhe cái răng kinh tởm ra cố ra vẻ tử tế hỏi han.

"Được! Tôi sẽ đưa tiền cho các anh, vậy nên đừng làm hại anh ấy." JiMin rút tiền từ trong ví ra đàm phán, rồi mới chắc chắn đưa tiền cho bọn họ.

Đám côn đồ hí hửng ra mặt, bàn tay đếm tiền xoèn xoẹt rồi phá lên cười với nhau. JiMin kéo anh từ từ lùi lại để cả hai thoát ra khỏi chỗ này, nhưng chưa được mấy bước lại bị bọn chúng chặn lại.

"Tôi đã đưa các anh tiền rồi. Sao giờ lại nuốt lời hứa?" JiMin cau mày khó chịu.

"Vội gì nhóc. Tao bảo sẽ không làm hại nó, chứ đâu có nói mày được thoát!"

BỐP

Kết thúc câu nói là một cú đấm giáng mạnh lên má JiMin khiến cậu ngã sõng soài ra đất, má đau đến mất cả cảm giác và bên môi hơi rách rướm máu.

"JiMin!!"

SeokJin hét lên hoảng sợ muốn lao về chỗ cậu nhưng lại bị hai gã đàn em kiềm chặt không thể di chuyển. Bọn chúng đồng loạt cùng xông lên đánh đấm cậu tụi bụi, JiMin chỉ còn biết cong người lại che chắn cho phần đầu, nhẫn nại mặc kệ bọn chúng đạp mạnh lên người đau đớn đến tái mặt.

Đám trường Hwan hả hê bỏ đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc được thả, SeokJin gần như phát hoảng lao ngay về phía JiMin đang nằm vật trên mặt đất đỡ cậu dậy. Má cậu sưng tấy bắt đầu chuyển sang tím, quần áo bẩn thỉu và tay chân còn đầy vết trầy xước rớm máu do bọn chúng gây nên.

"JiMin à, hyung xin lỗi."

SeokJin rơm rớm nước mắt, anh thấy bản thân mình thật là vô dụng. Thân là hội trưởng hội học sinh lại không thể giải quyết được vấn đề của trường, để giờ đây chính người yêu anh phải lãnh chịu cái hậu quả do sự bất tài của anh.

JiMin mặc cho đau đớn nhức nhối vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ với anh. "Xin lỗi gì chứ hyung ngốc nghếch này! Em có sao đâu mà hyung. Chỉ cần anh an toàn thì mấy cái này đã là gì. Em còn khỏe lắm!"

Cậu ra bộ gồng tay thể hiện mình khỏe làm tâm trạng SeokJin hỗn độn một mảng. Anh vừa xót cậu nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ ấm áp mãnh liệt lan tỏa từng ngõ ngách cơ thể.

"Cảm ơn em JiMin à!" SeokJin òa lên khóc nức nở ôm chầm lấy cổ JiMin, siết chặt cậu như thể rằng cậu sẽ biến mất trước mặt anh.

JiMin hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng mỉm cười thật nhẹ nhàng, xoa đầu vỗ về cho anh người yêu mít ướt của mình.

----

"Rốt cục thì cậu ta đang ở cái chốn nào chứ???" SeokJin gào thét trong phòng hội học sinh, chỉ thiếu điều muốn quăng hết đống đồ trên đi.

YoonGi và NamJoon bịt chặt tai án binh bất động ngồi một góc, tránh vướng tay vướng chân lạc vào tầm nhìn của hyung. Lạc vào đó một là bị lôi đi làm việc chạy vặt, hai là ngồi nghe anh càm ràm hàng giờ đồng hồ. Họ còn yêu đời lắm, chưa muốn hành hạ bản thân.

Từ sau cái đợt cậu bạn trai của anh ấy bị đám trường Hwan chặn đánh, SeokJin như phát điên lên lục tung cả cái khối năm hai chỉ để tìm ra bằng được vị lão đại kia.

Khỏi nói hai đứa phó băng phò trợ cho lão đại là khổ nhất, bị một phen khiếp vía vì hội trưởng hội học sinh.

"Giờ hai đứa bây có khai không?" SeokJin đằng đằng sát khí nhìn hai tên nhóc đang run rẩy trước mặt. Tay cầm chiếc thước gỗ dài liên tục đập chan chát lên bàn và hai mắt đỏ rực như tóe lửa đến nơi.

TaeHyung và JungKook quỳ trên nền đất không khỏi đổ mồ hôi lạnh, dường như có thể thấy được cặp sừng trên đầu anh. Thề rằng hai đứa nó chưa từng sợ hãi như thế này bao giờ, dù cho là trong cuộc chiến đi chăng nữa.

Vậy nên kết luận là: Hội trưởng Kim SeokJin là người đáng sợ nhất quả đất!

RẦM

SeokJin giáng mạnh hai tay lên bàn làm việc, thành công khiến cho hai tụi nhỏ ôm nhau run lập cập.

"Nói!"

"Tụi em không được phép nói ra mà Hội trưởng-hyung! Chứ không bọn em cũng chẳng dại gì mà giấu hyung rồi ngồi đây mà run lẩy bẩy với nhau!!!!"

TaeHyung hét lớn đầy phẫn nộ, khuôn mặt đỏ bừng lên và hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. "Cái tên lão đại chết tiệt đó, dám bỏ anh em ở đây chịu trận mà tung tảy bên ngoài. Kim TaeHyung ghim vụ này!" Cậu gào thét trong lòng.

NamJoon và YoonGi dỗ dành anh, làm cho anh hạ hỏa mà thả hai đứa chúng nó đi. Chúng nó đã sống mái không khai thì giữ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì.

Trước khi ra ngoài, JungKook còn ngoái lại buông một câu."Này Hội trưởng-hyung! Hãy nhớ rằng người tưởng như xa vời nhưng lại gần ngày trước mặt hyung đấy."

SeokJin ngẩn người nhìn JungKook biến mất sau cánh cửa, dường như anh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro