[MinJin][Oneshot] Không thương
Nhà Park vào một ngày nọ, sau khi bố Park tiến thêm bước nữa trong hôn nhân rước mẹ Kim về nhà, cả hai liền nhanh chóng dắt tay nhau tiến thẳng đến con đường tuần trăng mật đầy ngọt ngào tình tứ.
Đương nhiên phải nói thêm, con trai của bố Park, Park JiMin, đột nhiên từ trên trời rơi một đứa em trai năm tuổi trắng trẻo mập mạp như cái bánh bao, chính là con riêng của mẹ Kim.
JiMin cưng đứa em nhỏ nhất nhà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho bé con hết thảy. Thế nhưng điều đầu tiên thốt lên khi bé con Kim SeokJin gặp mặt người anh trai của mình lại là...
"Không thích Diminie!"
Con tim Park JiMin trong thoáng chốc tan chảy vì cái giọng nói ngọt ngào trong trẻo của tiểu thiên thần, thế nhưng cũng lại nhanh chóng sụp đổ chỉ vì câu nói phũ phàng của bé con. Đã không thương thì thôi lại còn không chịu dùng kính ngữ với cậu nữa.
Sau khi nói xong, bé con liền nhanh chóng vùi mặt vào lòng mẹ mình.
Bố Park mẹ Kim đều đã đi hưởng tuần trăng mật, chỉ còn lại hai anh em ở nhà. Vậy nên mới có cảnh nhà Park một ngày đẹp trời nọ, có một con người chán nản ngồi bó gối cắn móng tay trên ghế sofa, ngậm ngùi buồn tủi nhìn bé con đáng yêu của mình yên vị trong lòng của năm cái tên trời ơi đất hỡi không biết từ đâu chui ra.
"Jinnie à, em có thương các hyung không nào?" TaeHyung nhéo cái má của bé con, hớn hở nở nụ cười hình hộp với SeokJin đang khanh khách cười trong lòng.
"Chinnie có! Chin thương YunKi hiong, NamChun hiong, Hobie hiong, TaeTae hiong và Kookie hiong!"
"Vậy có thương JiMin hyung không?" JungKook xấu xa cúi xuống hỏi.
"Không thương Diminie!"
Cả bọn được phen phá lên cười sặc sụa, thậm chí còn ôm bụng bò lăn lê ra đất để mà cười. JiMin biết thừa cái đám này đang cười vào mặt mình, rõ ràng cái câu hỏi kia là để chọc ghẹo cậu, cậu biết hết chứ.
Nhưng chính cậu cũng không biết lí do vì sao là SeokJin không những không gọi cậu một tiếng "hyung", mà còn không thương cậu nữa.
"Mày có tạo nghiệp gì kiếp trước không JiMin?" YoonGi ôm bé con vào lòng vỗ về, nhếch mép cười thằng em đang ghen ăn tức ở ngồi bó gối một góc.
"Đừng có mà chọc em! Em đâu có tạo ấn tượng xấu gì với Jinnie đâu chứ!"
JiMin đứng dậy tiến về phía YoonGi, đôi bàn tay xòe ra trước mặt SeokJin đang ngơ ngác.
"Lại đây anh bế nào Jinnie!"
SeokJin bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, lại như quen thuộc bé con hét lên. "Không thích Dimie!" Rồi sau đó vùi mặt vào hõm cổ YoonGi trốn tránh. Như sợ rằng JiMin sẽ tách mình ra khỏi YoonGi, bé con còn vòng hai tay qua cổ y ghì thật chặt lấy.
Nhìn thấy viễn cảnh này, cả đám xung quanh lại bắt đầu khúc khích sau lưng cậu. Ai mà chẳng muốn bế SeokJin bé con cơ chứ. Bé con vừa thơm vừa mũm mĩm, cười thì mắt lấp lánh toàn sao là sao, đôi môi hồng hào thì cứ chu chu ra chỉ muốn thơm vào.
JiMin không phủ nhận điều đó, rằng ai cũng đều yêu thích SeokJin. Thế nhưng thân làm anh trai, sống chung một nhà, ăn chung một bàn, ngủ chung một phòng thế nhưng cậu thậm chí còn khó được chạm vào bé con chứ nói gì đến bồng bế chứ.
JiMin thở dài thườn thượt.
Cả bọn quyết định tổ chức bữa tối ngay tại nhà của JiMin, NamJoon hoàn toàn vung tiền chiêu đãi anh em một bữa thịt nướng thật hoành tráng tại gia, một phần cũng là bởi vì SeokJin bé con rất thích ăn thịt nướng.
HoSeok cuốn một miếng thịt vào lá rau xà lách xanh mướt, đặt một miếng kim chi rất nhỏ vì sợ bé con cay, rồi giả vờ làm cái tàu bay giấy bay lượn trên không trung đáp vào cái miệng háo hức há lớn của SeokJin.
"Ngon không Jinnie?"
"Nhon nhắm!"
SeokJin cười sung sướng tít cả hai mắt, dù hai má có căng phồng lên vì đầy thì vẫn rất vui vẻ nhai thịt, khiến cho đôi môi bóng nhãy cứ phải chu chu ra nhìn rõ ghét.
HoSeok không nhịn được, định cúi xuống hôn lên đôi môi ấy một cái rõ kêu, thì đã bị Park JiMin ngồi phía bên kia của bé con đẩy ra.
"Này này! Hyung đừng có mà được nước lấn tới nhá!!"
HoSeok xì một cái khinh bỉ cái con mèo xù lông nào đó, lại cười nói vui vẻ với bé con.
"Jinnie có muốn ăn nữa không nào?"
"Có ạ!"
"Vậy thơm Hobie hyung một cái!"
SeokJin háu ăn, không chần chừ một giây liền thơm cái 'chụt' rõ to lên má HoSeok một cái. Dù cho đôi môi ấy có vương chút mỡ bóng nhẫy đi chăng nữa thì anh cũng chẳng hề để ý, miệng cười sung sướng ngoác đến tận mang tai.
Park JiMin tức giận bóp gãy đôi đũa gỗ trên tay.
Đương nhiên cả bọn đều biết bé con SeokJin cực kì đam mê với bánh ngọt tráng miệng, đặc biệt là bánh dâu tây. Vậy nên NamJoon (lại) tiếp tục không ngần ngại, vung ra chiếc thẻ tín dụng mua một loạt các loại bánh ship về tận nhà cho bé con đáng yêu của mình(?).
"Jinnie thích bánh ngọt không nào?"
"Dạ có!"
"Vậy có thương Joonie hyung không nào?"
"Thương lắm luôn!"
SeokJin nhảy cẫng lên vì sung sướng khi được cầm bánh trong tay, bé con còn khuyến mãi thêm cái thơm rõ kêu vào cái má núm đồng tiền của NamJoon khiến anh lâng lâng hết cả người.
Park JiMin bóp nát cái bánh cầm trên tay.
Sau bữa tối no nê, SeokJin liền kéo TaeHyung nằm ra sàn nhà. Bé con đổ hết hộp màu của mình ra rồi cùng cậu tô tô vẽ vẽ. Cậu vừa tô vẽ theo ý của bé con, vừa mải mê ngắm nhìn đầu mày đăm chiêu với cái môi chu chu ra suy nghĩ cần phải tô màu gì. Đến khi hoàn thành xong bức tranh, cậu cũng chẳng biết mình vừa giúp bé con tô cái gì, trong đầu chỉ toàn ngập tràn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
JiMin ngồi bên cạnh cả hai vô cùng chướng mắt với cái nhìn chòng chọc của thằng bạn cùng tuổi dán lên SeokJin đáng yêu của cậu. Mặc dù rất muốn cùng bé con tô màu, nhưng mỗi khi cậu lại gần là bé con sẽ tự động đặt bức tranh ra chỗ khác không cho cậu tham gia cùng.
"Cảm ơn TaeTae hiong đã giúp em!" SeokJin cười ngọt ngào, sau đó thơm lên má TaeHyung một cái như thay cho lời cảm ơn.
Park JiMin bóp gãy cây sáp màu cầm trên tay.
Chạy vào phòng ngủ cất xong bức tranh, SeokJin vừa mới đặt chân ra ngoài đã bắt gặp JungKook đang đứng trước cửa nhìn mình. Bé con nhướn nhướn người, hai tay giơ lên cao vòi vĩnh.
"Chin muốn chơi tàu bay!!"
Cậu đương nhiên chẳng ngần ngại đáp ứng nguyện vọng của bé con, chẳng tốn chút sức nào liền nhấc bổng SeokJin đặt lên cổ mình chạy nhảy khắp nhà làm tàu bay. Bé con thích thú cười khanh khách khanh khách suốt cả đoạn đường, đôi lúc còn phấn khích hét lên.
"Kookie hiong thật khỏe quá đi!!"
"Hyung cũng khỏe mà Jinnie!!!" JiMin ngồi bó gối ở góc sofa gặm quýt, vừa tủi thân vừa khóc ròng thầm gào thét trong lòng.
JungKook thấy SeokJin đã thấm mệt, liền đặt bé con lên ghế sofa chỗ YoonGi đang nằm. Đương nhiên trước khi chạy ra chỗ y, bé con thơm 'chụt' một cái lên má cậu thay để cảm ơn.
"Em thích lắm! Cảm ơn Kookie hiong!"
Park JiMin bóp nát miếng quýt trong tay.
SeokJin lon ton ra chỗ YoonGi, người nãy giờ vẫn luôn nằm ườn trên ghế với cái chăn mỏng đắp ngang người. Y lùi sát vào bên trong, để chừa một khoảng cho bé con chui vào lòng mình nằm. SeokJin sau khi an vị, liền thành thục lấy điều khiển bật kênh mình yêu thích lên xem.
JiMin chẳng thể làm gì khác ngoài việc liên tục dõi mắt theo một lớn một bé ôm ấp nhau ấm áp nằm trên sofa nhàn nhã xem tivi, trong lòng ngậm ngùi một trận ghen tuông không gì có thể kể siết.
Xem được một lúc, SeokJin bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, bé con ngáp ngắn ngáp dài và liên tục dụi hai con mắt đỏ hoe long lanh nước.
SeokJin liền tự giác đứng dậy thơm lên má YoonGi một cái, trước khi tự mình lên nhà để đánh răng trước khi đi ngủ.
Park JiMin chính thức bùng nổ!
Tranh thủ lúc cái đám kia đang lục đục chuẩn bị lên phòng, JiMin liền lẩn lên trên nhà trước.
SeokJin đánh răng rửa mặt tươm tất, liền nhảy chân sáo chạy vào phòng chung của mình và JiMin. Thông thường lúc này cậu đã nằm an vị trên giường chơi game rồi, bé con chỉ cần chui vào chiếc giường bên cạnh là JiMin sẽ tắt đèn để cả hai đi ngủ.
Nhưng lần này bước vào, bé con lại chẳng thấy JiMin đâu. Chợt bên tai nghe thấy tiếng 'cạch' chốt cửa, SeokJin quay ra đã thấy cậu đứng sau cánh cửa từ bao giờ. Gương mặt đen sì hằm hằm khác hẳn bình thường, nhìn bé con nhếch mép cười.
SeokJin tự dưng thấy gai ốc nổi đầy người.
"OÁ!!!!!"
Cả đám ở dưới nhà bỗng giật mình vì tiếng hét thảm thiết của SeokJin bé con siêu cấp đáng yêu, thậm chí cả YoonGi đang yên vị trên sofa cũng phải tức tốc bật dậy dẫn đầu cả bọn lao lên phòng của hai anh em.
NamJoon với uy lực phi thường, một cước đạp đổ cánh cửa gỗ mới toanh mà bố Park mới lắp, để cả bọn xông vào cứu lấy SeokJin.
JiMin ôm chặt cứng lấy SeokJin đang lăn lộn trên giường, cái thân hình bé tí mập mạp của bé con nằm gọn trong lòng của cậu, hai cái tay trắng trẻo đang kịch liệt cố gắng đẩy gương mặt của anh trai đang cố gắng sáp vào để hôn má bé con ra xa.
YoonGi ngay lập tức lao đến ôm lấy bé con, bốn người kia đồng lòng kéo JiMin ra xa SeokJin nhất có thể để cậu không lao vào dành lại SeokJin.
"Jinnie à, tại sao chứ?? Tại sao em lại không thương hyung??"
JiMin tức giận vì không thực hiện được mưu đồ thơm SeokJin của bản thân, phẫn uất hét lên về phía bé con đang bấu chặt lấy cái áo của YoonGi đến nhăn nhúm.
Bất chợt một giọng nói lạ vang lên.
"Đâu có đâu mà, Jinnie thương JiMin hyung nhất đấy!"
Cả bọn đồng loạt quay về phía cửa phòng vừa bị rụng mất cánh, lúc này mới nhận ra hai bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó theo dõi nãy giờ. SeokJin vui vẻ thốt lên.
"Mẹ!!"
----
Mẹ Kim ôm SeokJin vào trong lòng vỗ về, gương mặt hiền hậu mỉm cười nhìn cả bọn đang ngồi mong chờ nghe lời giải thích bên sofa đối diện, đặc biệt là JiMin luôn nhấp nhổm không yên.
"Thật ra Jinnie thương con lắm đó JiMin à."
"Nhưng mà chính em ấy nói không thương con mà!" Cậu lên tiếng phản bác.
"Jinnie à, con có thương JiMin hyung không?" Mẹ Kim quay sang hỏi.
"Không thương Diminie!" SeokJin hét lên rồi quay úp mặt vào ngực mẹ mình.
"Đó, con bảo m-"
JiMin còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Kim đã giơ tay ra hiệu cậu im lặng. Cô vẫy cả bọn lại gần, rồi chỉ vào hai cái tai đỏ ửng thấy rõ của bé con đang ôm rịt lấy mẹ không chịu quay ra.
"Thấy không? Bằng chứng rõ ràng nhất đấy." Mẹ Kim cười khúc khích. "Jinnie đã thích ai, là nhất quyết không chịu nhận mình thích đâu. Nhưng mà hai cái tai thì lại tố cáo bé con, rõ ràng là thích mà lại nói dối."
Cả bọn như vỡ lẽ "ồ" lên một tiếng, chỉ riêng JiMin nãy giờ đang sốc tinh thần vì lời giải thích của mẹ Kim. Đại khái mẹ Kim đã nghe qua buổi tối vui vẻ của SeokJin với sáu người bọn họ hôm nay, liền lên tiếng nói tiếp.
"Jinnie không thể hiện việc mình yêu thích ai ra ngoài đâu, mà thương qua mấy hành động nhỏ nhặt thường ngày ấy. Nếu mấy đứa để ý, có lẽ trong lúc ăn tối, bé con đã giấu một phần thịt và bánh ở đâu đó cho JiMin rồi. Có lẽ là trạm tủ dưới vì chiều cao có hạn của Jinnie."
NamJoon với HoSeok đi ra mở tất cả các trạm dưới, quả nhiên phát hiện ra một đĩa thịt với một đĩa bánh an tọa ngay ngắn trong đó. Hèn gì lúc nãy hai người thấy đồ ăn có vẻ thiếu thiếu một ít.
"Không biết TaeHyung có để ý tranh vẽ của Jinnie không? Chắc chắn là vẽ JiMin đấy."
TaeHyung ngạc nhiên, tức tốc chạy lên phòng ngủ của hai anh em cầm xuống bức tranh mà bé con vừa cất. Dù chỉ là nét vẽ non nớt, nhưng bọn họ nhận ra ngay trong ảnh là một thanh niên tóc nâu chia ngôi 7:3 đang vuốt tóc, còn ai khác ngoài cái tên trời ơi đất hỡi kia nữa.
"Jinnie thương JiMin lắm, nên bé con không muốn anh trai mình mệt đâu. Đó là lí do bé con nhờ JungKook ẵm chơi tàu bay đấy!"
JungKook gãi gãi má gật đầu ra điều mình đã hiểu, cậu cũng không biết phải nói sao với cái tình huống này. Dù gì mình cũng không ngại chơi cùng bé con.
"Cuối cùng thì bé con nằm xem tivi với YoonGi phải không? Có để ý đó là chương trình gì không?"
YoonGi gật đầu xác nhận, cái này chính anh cũng nhận ra. "Là chương trình Running Man mà JiMin thích nhất."
JiMin há hốc mồm kinh ngạc, tự dưng thấy hai má mình nóng bừng và hạnh phúc như tuôn trào trong từng ngõ ngách. Cậu thậm chí có thể cảm thấy cơ thể mình như đang lâng lâng lên thiên đường.
Nói xong mẹ Kim lôi điện thoại ra, dường như đang lục tìm đoạn video nào đó rồi bật lên cho cả bọn xem. Chỉ là mấy hôm đi ngang qua phòng hai anh em, cô đã vô tình thấy được một cảnh tượng rất là thú vị nên liền ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc đáng yêu ấy vào máy.
Trong video có thể thấy rõ, JiMin nằm giường bên trong đang say giấc ngủ, còn chiếc giường bên này của SeokJin hãng còn lục sục. Chỉ một lát thôi có thể thấy bé con tụt khỏi giường, lạch bạch chạy sang bên giường của anh trai. Bé con cố hết sức nhón chân, hôn cái chụt lên môi JiMin một cái, không quên thì thầm lời chúc ngủ ngon rồi mới lạch bạch chạy về giường mình ngủ.
JiMin lúc này mới ngớ người ra, cảm xúc cậu bỗng chốc bùng nổ như núi lửa phun trào từng đợt lâng lâng hạnh phúc không thể siết tả. Cậu bỗng ôm chầm lấy bé con, lúc này đã thôi không còn giãy giụa trong lòng cậu nữa, mà thì thầm.
"Xin lỗi Jinnie, là hyung không hiểu em rồi."
SeokJin hai tai đỏ lựng, giờ cũng đã lan sang cả khuôn mặt và vùng cổ trắng nõn, chủ động đem hai tay vòng qua ôm chầm lấy cổ cậu. Bé con thì thầm lí nhí.
"Hông thích... Diminie đâu."
JiMin bỗng bật cười càng ôm siết lấy bé con hơn thì thầm lại.
"Anh cũng thích Jinnie nhiều lắm!"
----
Chúc mừng sinh nhật Park JiMin, chúc anh thêm tuổi mới càng cố gắng giữ gìn cơ thể, càng thêm nhiều moments hơn với anh Jin nhà các anh! =)))
Có ai còn nhớ tui không? =))
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro