Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt

Anh trốn buổi học chiều ngày hôm đó vì đôi mắt đã sưng tấy đỏ au, cứ ngồi thẫn thờ trong phòng mĩ thuật cũ ấy đến tận chiều muộn.

SeokJin không đi về nhà, anh đi ngược đến bệnh viện nơi mẹ anh đang được chăm sóc. Mọi người đi trên đường nhìn thấy anh cũng giật mình mà rạt sang hai bên, anh cũng chẳng bận tâm về điều đó, vốn đã quen rồi.

Nhà cháy xém hết chẳng còn gì, cũng may có mấy nhà hảo tâm đến giúp hai mẹ con sơn sửa lại căn nhà như cũ nên cũng đỡ một phần nào.

Nhờ có tiền bảo hiểm của bố nên tiền thuốc thang cho mẹ cũng gọi là đủ. Anh nghĩ mình sẽ không học đại học, sau khi ra trường kiếm việc làm thêm bốc vác hay gì đó kiếm tiền lo cho mẹ.

Bà Kim thấy con trai mình đến thì vô cùng vui vẻ, mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Vì hỏa hoạn, hai chân bà đã không thể đi lại được, nên đi đâu cũng phải đẩy xe lăn. SeokJin vì không yên tâm để bà ở nhà một mình nên nhất quyết để bà ở trong bệnh viện.

Mẹ anh cũng ít khi ra ngoài, bà biết bản thân mình vốn cũng chẳng còn giống như bình thường được nữa nên luôn trốn trong phòng, bà cũng sợ việc đối diện với ánh mắt mọi người. Hàng ngày chỉ có đọc sách, ngắm xuống khuôn viên trước cổng bệnh viện đến nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ có các cô y tá đến chăm sóc nói chuyện dăm ba câu, nên khi con trai đến thăm bà vô cùng phấn khởi.

"Mẹ thấy trong người thế nào rồi?" Anh mỉm cười, chỉnh lại gối dựa cho mẹ.

"Mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Tại con cứ muốn mẹ ở bệnh viện chứ mẹ vẫn thích về nhà hơn."

Hai mẹ con trò chuyện đến quên cả thời gian, có lẽ đây là nơi chốn bình yên duy nhất mà anh còn trên cuộc đời này. SeokJin không dám nghĩ đến một ngày mẹ không còn, anh sẽ chỉ còn lại một mình và cô độc chống chọi sự xa lánh suốt quãng đời còn lại, điều đó làm cho anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đó là lí do anh sẽ không ngừng dành những điều tốt nhất cho bà, chăm lo thuốc thang để bà có thể sống khỏe mạnh nhất. Nếu như thiếu tiền anh cũng sẽ ngại đi kiếm bằng bất cứ công việc nào.

"Jinnie, con... không muốn hát trở lại sao?" Bà Kim nhìn cậu, bàn tay bị phỏng rộp hết nhẹ nhàng vuốt ve gò má con trai. Đối với SeokJin đó vẫn là thứ mềm mại ấm áp nhất trần đời.

"Mẹ à, con nói rồi mà. Đó chỉ là giấc mơ trẻ con thôi, giờ con không muốn nữa rồi." Jin chột dạ, anh chỉ đành biết nói dối mẹ mình để che giấu cảm xúc bản thân.

Bà Kim biết con trai mình đang nói dối. Lúc SeokJin đi rửa hoa quả, bà đã nhìn thấy tờ quảng cáo dự thi âm nhạc bên cạnh cặp của anh. Nếu như không quan tâm tại sao anh còn giữ lại tờ quảng cáo đó.

Từ ngày xảy ra hỏa hoạn năm ấy, anh đã không còn hát nữa, bé con đáng yêu ngày đó của bà đã bị trầm cảm đến mức không dám đứng trước gương, và cũng không dám hát trước mặt mọi người. Tất cả chỉ đều vì một lần lầm lỡ của bản thân.

"Mẹ xin lỗi Jinnie... Mẹ xin lỗi con nhiều... Giấc mơ của con... Mẹ xin lỗi..." Bà Kim xúc động trào nước mặt, ôm lấy con mình vào lòng mà nức nở.

Phận là người mẹ lại không thể giành những điều tốt nhất cho con, bà thực sự có lỗi với SeokJin, có lỗi với người chồng đã ra đi quá sớm.

"Mẹ làm gì có lỗi chứ... "Jin ôm mẹ thật chặt vỗ về bà, đôi mắt cũng không tự chủ tuôn trào hai dòng lệ nóng hổi.

----

Ngày lễ hội cũng đã đến gần, JungKook và anh vẫn như thường lệ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa tại phòng mĩ thuật cũ. Cả hai đều như bảo nhau không ai nhắc đến chuyện buổi lễ âm nhạc đêm hội mấy ngày tới, như thể rằng chưa từng có chuyện ấy xảy ra.

"Em đã nói chuyện với bố rồi, một cách thẳng thắn. Đó là lần đầu tiên hai bố con ngồi nói chuyện lâu như vậy, em đã nói cho ông nghe ước nguyện của bản thân, và anh tin được không ông ấy đã thực sự xuôi theo. Bố nói sẽ cho em thời hạn để theo đuổi giấc mơ, nếu như không thể thực hiện, em sẽ phải quay lại học kinh doanh giống bố."

"Vậy là quá tốt rồi." Jin mỉm cười vui vẻ, nhưng anh cũng có một chút gì đó ghen tị. "Giờ hãy cố gắng nhé!"

"Đều nhờ có anh đã động viên em Jin hyung. Cảm ơn anh!"

Nói xong chẳng hiểu sao cả hai bỗng im bặt, thời gian cứ như dừng lại kéo dài vĩnh hằng cái không gian tĩnh lặng có đôi phần ngột ngạt này. Cả hai đều thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, chẳng ai biết được tâm tư trong lòng đối phương ra sao.

"Jin hyung..." JungKook mở lời phá vỡ bầu không khí.

"Ừ?"

"Anh đã giúp em vượt qua được lo âu của bản thân, bằng cách động viên em đối mặt với bố mình. Giờ hãy để em giúp anh, Jin hyung. Em không biết cảm xúc của bản thân mình lúc này là gì, nó thật lạ. Em chỉ biết rằng em muốn được gặp anh mỗi giờ nghỉ trưa, muốn nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng nói của anh..."

"..."

"Hãy đối mặt với nỗi sợ của bản thân anh à, em tin sẽ có ngày anh dám đứng trên sân khấu cất cao giọng hát đẹp đẽ của mình trước toàn thể mọi người. Đừng sợ mọi người bàn tán, vì lúc đó em sẽ ngay lập tức đến bên và nắm chặt lấy tay anh."

Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt anh, rơi xuống những đau đớn trên gương mặt có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai tàn được dù theo năm tháng.

JungKook đã rời đi từ lâu, nhưng anh vẫn ngồi đó, bần thần với những dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

----

JiMin là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, là cũng là một trong ban giám khảo của buổi lễ âm nhạc hôm ấy. Đó là lí do mà y đặc cách được cho tên bạn thân ngồi vào hàng ghế ban giám khảo, vừa quan sát được chính diện những tiết mục và lại vừa có đồ ăn ngon phục vụ.

Buổi diễn âm nhạc đã diễn ra được hơn hai tiếng, tiết mục đăng kí cũng đã biểu diễn hết và tiết mục nhận giải nhất cũng đã được chọn ra. JungKook có phần uể oải, một phần vì mệt, một phần thất vọng vì Jin vẫn không chịu xuất hiện. JungKook cùng với JiMin đứng dậy vươn người, chuẩn bị rời đi để sẵn sàng công bố các tiết mục đoạt giải.

Trong cánh gà sân khấu, lớp trưởng lớp A cũng nhận được lệnh hạ rèm kết thúc để chuẩn bị đến phần trao giải. Nhưng vừa mới quay lại, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng hình xuất hiện trước mặt.

Dù đã kết thúc, nhưng bất ngờ âm nhạc lại nổi lên khiến cho không chỉ khán giả mà cả giám khảo cũng quay ra xôn xao. Chẳng thấy một ai bước ra nhưng một giọng hát nhẹ nhàng bỗng cất lên khiến toàn bộ đều im bặt.

Mitneun ge anya

Beotyeoboneun geoya

Hal su itneun ge

Na igeosppuniraseomeomulgo sipeo

Deo kkumkkugo sipeo

Geuraedo marya

Tteonal ttaega dwaetneungeol

Yeah it's my truth

It's my truth

Ontong sangcheotuseongigessji

But it's my fate

It's my fate

Geuraedo balbeodungchigo sipeo

Maybe i, i can never fly

Jeogi jeo kkoccipdeulcheoreom

Nalgael dan geotcheoreomeun an dwae

Maybe i, i can't touch the sky

Geuraedo son ppeotgo sipeo

Dallyeobogo sipeo jogeum deo

[Awake - Jin]

JungKook giật mình ngay lập tức quay người lại, bài hát quen thuộc ấy, giọng hát trong trẻo cao vút ấy không thể lẫn đi đâu được chính là của anh ấy. Là của Jin!

Jin lấy hết can đảm, chậm rãi bước ra bên ngoài.

Toàn bộ khán giả đều "ồ" lên, có người ngạc nhiên, có người lại giật mình hoảng sợ vì diện mạo của anh. SeokJin nhắm chặt mắt, anh cố gắng không để ý tới ánh nhìn soi mói của mọi người mà tiếp tục cất cao giọng hát của mình.

Mọi lời xì xào bàn tán đều nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng ca ngọt ngào của anh, nhất thời mọi người đều ngẩn người lắng tai nghe trọn từng câu chữ như tiếng lòng của người con trai xấu số kia. Có thể nghe văng vẳng đâu đó vài tiếng sụt sịt khe khẽ, như một minh chứng rằng họ đang lắng nghe và hòa cùng cảm xúc với anh.

Bài hát vừa dứt, ngay lập tức cả khán đài đồng loạt vỗ tay kịch liệt. SeokJin sững sờ vì phản ứng của khán giả, anh xúc động bật khóc lớn, nhưng lần này chẳng phải là giọt nước mắt buồn tủi trong góc phòng mà là vì hạnh phúc vỡ òa. Lần đầu tiên sau bao lâu trốn tránh, anh vẫn được mọi người chấp nhận.

Trong cái nhìn mờ nhạt của nước mắt, anh nhìn thấy bóng hình JungKook, cậu đang tiến lại gần anh một cách nhanh chóng. Đến lúc nhận ra, cậu đã đứng trước mặt anh và mỉm cười thật rạng rỡ.

"Anh làm được rồi Jin hyung!"

"C-Cậu... không sợ tôi sao?"

JungKook lắc đầu, lấy tay gạt đi những giọt lệ vương trên đôi mắt nâu đẹp đẽ.

"Chẳng phải em nói rồi sao, con người đẹp nhất ở tâm hồn, chứ không phải vẻ bề ngoài."

Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi, thì thầm vào tai anh điều gì đó. Chỉ biết rằng khi nghe xong anh lại òa lên nức nở. Mic đã rơi xuống sân khấu từ lúc nào, hai tay chỉ còn biết kịch liệt bấu chặt lấy lưng cậu run rẩy.

Lớp trưởng lớp A đứng trong cánh gà cũng không khỏi lau nước mắt, cuối cùng SeokJin cũng dám đứng lại trên sân khấu. Có lẽ anh không còn nhớ, cô chính là một trong những bạn học mẫu giáo cùng anh, người đã từng say mê giọng ca của anh đến như thế nào. Nhưng khi anh gặp nạn, cô lại không dám đến gần anh động viên, để mặc anh bị cô lập như vậy cho đến tận bây giờ.

Có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể giúp được anh, một hành động nhỏ cố gắng bù đắp cho cảm giác tội lỗi suốt bao năm qua.

Khán giả vẫn đang vỗ tay kịch liệt, đèn sân khấu vẫn chiếu rọi chói lóa hai con người đang ôm nhau thật chặt. Nhưng giờ anh chẳng còn cảm nhận được gì ngoài niềm hạnh phúc dâng trào duy nhất, đó là trong vòng tay của cậu.

----

Những năm sau đó

"Jinnie, anh sẵn sàng chưa?" JungKook nắm thật chặt lấy tay anh, nhẹ giọng trấn an.

SeokJin ngồi trên giường với lớp băng quấn kín cả mặt, anh hồi hộp có phần run nhẹ, đều được cậu nhẹ nhàng vỗ về.

Hôm nay là ngày anh tháo băng, sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật để phục hồi nửa khuôn mặt bị phỏng nặng. Dù xác suất không cao nhưng bác sĩ nói không có nghĩa là không có cơ hội thành công, và JungKook đã động viên anh phẫu thuật.

Anh không biết trông mình như thế nào khi được gỡ băng, anh không dám nhìn vào gương. Nhưng anh thấy toàn bộ đội ngũ bác sĩ ở đây đều ngỡ ngàng nhìn anh mỉm cười, đặc biệt là JungKook, cậu vui mừng khôn siết ôm chầm lấy anh.

SeokJin cười rạng rỡ. Anh biết, có lẽ ông trời chưa hoàn toàn lấy đi hết của anh điều gì.

Và anh cũng đã tìm được, nơi chốn bình yên mãi mãi của anh.

"Nếu như anh không thể bay, không thể chạm tới được trời xanh, hãy để em làm đôi cánh của anh thực hiện điều đó. Em thích anh, Jinnie!"

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro