Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt

Hôm nay năm nhất bọn họ có buổi giao lưu với đàn anh đàn chị năm ba, nên dù cho JungKook có muốn trốn cũng không thể trốn được.

Dãy phòng học của học sinh năm ba nằm ở tầng trên cùng, cùng tầng với phòng mĩ thuật cũ. Khi đi ngang qua phòng mĩ thuật, JungKook còn hơi ngoái đầu lại nhìn dù biết rằng Jin chẳng hề có trong đó.

"Phải rồi, lúc này anh ấy phải ngồi trong lớp học rồi chứ."

Cậu ngớ người giờ mới nhận ra mình chẳng biết Jin học lớp nào, chỉ biết rằng anh học năm ba. Nghĩ đến đây lại không khỏi thở dài não nề, đánh vào đầu mình một cái như trách vì sao lại quên không hỏi anh.

Chị lớp trưởng lớp A dẫn lớp cậu đi một dọc để giới thiệu từng lớp chuyên với những đặc điểm và nguyện vọng riêng, rồi còn về việc ôn thi cuối cấp căng như thế nào và dặn dò phải cân nhắc thật kĩ khi chọn trường đại học.

"Ê này!" JiMin hích cậu một cái. "Mày có biết là ở lớp A ấy, có một nhân vật rất đặc biệt không?"

"Ý mày đặc biệt là sao?" JungKook nhíu mày, nhìn vẻ mặt của JiMin rõ ràng chẳng phải là đang nói về chữ "đặc biệt" theo cách ngưỡng mộ, mà có chút gì đó... thương cảm và xót xa.

"Lớp đó có một đàn anh, họ Kim, bị phỏng nửa khuôn mặt, nửa thân và cánh tay trái."

"Gì cơ? Sao lại thế?" JungKook ngạc nhiên suýt hét lớn, tưởng tượng đến liền không khỏi rùng mình.

"Tao cũng chỉ nghe nói thôi. Anh ấy bị từ hồi cấp 1 do hỏa hoạn, nhưng không phải hỏa hoạn vô ý, mà là có chủ đích. Tên bố dượng của anh ấy có tiền sử tâm thần, hôm ấy mới nhốt hai mẹ con trong nhà kho rồi rưới xăng phóng hỏa." JiMin chậm rãi kể, y cũng cảm thấy da gà da vịt đang nổi hết cả lên. "Lão ta bị nhét vào trại thương điên rồi. Lúc cứu hộ xông vào cứu, thì mẹ anh ấy đang lấy cơ thể bao bọc lấy anh ấy khỏi lửa cháy, toàn thân phỏng hết, còn anh ấy phỏng nhẹ hơn."

Chị lớp trưởng lớp A dừng lại trước cửa lớp mình, giới thiệu với mọi người nghe về đặc thù lớp đứng đầu. Nhưng dĩ nhiên JungKook và JiMin chẳng nghe lọt tai được câu nào, bọn họ đều đang ngóng lên tìm kiếm vị đàn anh kia. JiMin đập vai cậu chỉ về phía bàn cuối, nơi có một nam sinh tóc nâu đang ngồi chép bài.

Dù đang là mùa hè nhưng anh ta vẫn mặc áo sơmi dài tay của mùa đông, bàn tay thì băng kín mít có lẽ để hòng che đi những vết bỏng cháy sém thành sẹo. Duy trì có một nửa gương mặt là không thể che chắn, lộ ra những vết sẹo rỗ lỗ chỗ chằng chịt trên mặt.

Trong lòng cả hai dấy lên một sự thương cảm sâu sắc cho anh, nhưng trong lòng JungKook cậu nhận ra rõ, có gì đó còn vượt trên cả thương cảm bình thường.

Cảm giác muốn che chở.

JungKook giật mình vì lối suy nghĩ lạ lùng của bản thân, rõ ràng chỉ mới gặp người ta có lần đầu mà lại suy nghĩ lung tung như vậy. Hơn nữa đàn anh còn lớn tuổi hơn mình, đương nhiên là sẽ chín chắn hơn, đâu cần một tên năm nhất như cậu che chở.

JungKook ngắm đàn anh kia mãi, cho đến khi chị lớp trưởng dẫn bọn họ đi, ánh mắt cậu vẫn một mực ngoái lại sau để nhìn anh lâu thêm một chút.

Tan học cậu lại chạy lên phòng học lớp A, chẳng hiểu sao cậu muốn gặp vị đàn anh họ Kim ấy, cậu muốn... làm quen với anh.

Nhưng đứng như trời trồng ở cửa lớp cả buổi, JungKook cũng chẳng biết phải bắt chuyện làm quen kiểu gì. Đàn anh cũng đang thu dọn sách vở và đi ra ngoài, dường như cũng không nhìn thấy cậu mà đi thẳng về phía hành lang đối diện.

Bất chợt đàn anh đánh rơi chiếc thẻ học sinh, nhưng có vẻ không nhận ra mà vẫn tiếp tục đi một mạch. JungKook nhanh chóng nhặt lên lớn tiếng gọi anh.

"Anh gì ơi... ừm..." Cậu nhìn tên trên tấm thẻ. "SeokJin hyung! Anh làm rơi tấm thẻ này."

Đàn anh giật mình nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại, nhìn cậu xuất hiện trước mặt mà không khỏi bối rối. JungKook nhất thời ngây người, nhìn từ xa đã đủ thấy được sự tàn khốc của trận hỏa hoạn hủy hoại anh như thế nào. Giờ đây nhìn gần lại, những vết sẹo lồi lõm đã tàn phá một nửa gương mặt của anh, nhưng JungKook vẫn nhận ra những đường nét tinh xảo ở một nửa khuôn mặt còn lại của đàn anh SeokJin.

"Đây, thẻ anh làm rơi."

SeokJin nhanh chóng nhận lại thẻ, cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi vội vã chạy đi. Cậu có chút tiếc nuối vì còn chưa kịp bắt chuyện với đàn anh, nhìn bóng lưng rộng của SeokJin rời đi, JungKook bỗng cảm thấy thật quen thuộc.

----

"Jin hyung, em buồn lắm. Hôm qua bố lại mắng em vì bài kiểm tra không được điểm cao." JungKook tựa lưng vào chồng bàn, đối lưng với anh. Cậu vắt một tay lên đầu gối, hơi ngửa ra sau nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

"Em thích hát lắm, em muốn trở thành ca sĩ. Nhưng bố em lại không thích như vậy, ông muốn em kế thừa công ty của ông và phát triển nó." Cậu thở dài thườn thượt.

"Cậu đã bao giờ thử nói chuyện với bố mình chưa?" Jin nghe tiếng thở dài của cậu lòng cũng não nề theo.

"Em nghĩ ông ấy không nghe đâu, bố em rất gia trưởng. Đến mẹ em còn chán chường khi nói chuyện với ông ấy mà."

"Thử đi JungKook, thử một lần nói chuyện với ông ấy. Chẳng có người bố nào là không thương con mình cả, tôi nghĩ có lẽ ông ấy lo cho cậu, muốn cho cậu một chỗ ngồi ổn định để không phải lo lắng cho tương lai sau này. Nghề ca sĩ cũng bấp bênh lắm. Hãy thử đề bạt ước nguyện của cậu, biết đâu ông ấy sẽ thấu hiểu thì sao?" Jin mỉm cười, có phần đượm buồn. Nó làm anh nhớ đến một vài kí ức trong quá khứ, như thước phim quay chậm không thiếu một mảnh nào.

"Bố! Bố! Con muốn sau này được trở thành ca sĩ! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi bố mẹ!" Đứa nhỏ 4 tuổi ngây ngô cười nói, được bố mình bế bổng tung lên cao mà cười rộ như ánh mặt trời.

"Vậy bố sẽ chờ nhé! Bố sẽ chờ Jin bé bỏng của bố trưởng thành kiếm tiền nuôi bố mẹ." Người đàn ông trẻ tuổi vui vẻ ôm đứa nhỏ vào lòng, ở bên cạnh thơm nhẹ lên má người vợ hiền đang mỉm cười.

Một cảnh ba người thật hạnh phúc làm sao nếu như không vì căn bệnh ung thư quái ác đã giết chết người bố đôn hậu đáng kính của anh. Người mẹ thương đứa con còn non nớt, quyết định đi thêm bước nữa để gây dựng lại những thiếu vắng tình cha trong trái tim con nhỏ.

Nhưng đời không như mơ, người bố dượng che giấu mình có tiền sử thần kinh, đến khi về nhà lại không ngừng đánh đập chửi bới hai mẹ con. Cơn điên rơi đến đỉnh điểm khi ông ta nhốt hai mẹ con vào trong nhà kho và rưới xăng đốt cháy căn nhà.

Mẹ vì bảo vệ anh khỏi biển lửa mà ôm chặt anh vào lòng, gương mặt đẫm lệ và không ngừng nói lời xin lỗi anh. Anh chỉ bị phỏng nhẹ, còn bà thì bị phỏng toàn thân, may mà chưa chết.

"Jin... Jin... Jin hyung!" Jin giật mình vì tiếng gọi của JungKook, như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà trở về hiện tại.

"A... t-tôi đây..."

"Anh làm sao vậy? Em gọi anh mãi." JungKook có chút lo lắng, cậu thật sự muốn nhảy qua bên đó để được gặp anh, nhưng cậu không dám. Cậu tôn trọng anh, tôn trọng những bí mật mà mỗi cá nhân đều có.

"Hôm trước em đi giao lưu với năm ba bọn anh đấy, em có gặp một đàn anh tên SeokJin." Nghe đến đây trái tim anh không khỏi đập loạn, Jin lo lắng liệu có phải chăng cậu đã phát hiện ra danh tính của mình. "Anh biết không, mặc dù anh ấy bị phỏng một nửa khuôn mặt như vậy nhưng em vẫn thấy anh ấy thật đẹp, đôi mắt anh ấy màu nâu và vô cùng cuốn hút. Chỉ tiếc là em chưa được nghe giọng anh ấy thôi, anh ấy đi nhanh quá."

Jin ngỡ ngàng vì câu nói của cậu, anh thấy tim mình như có trống đập rộn ràng, dường như có phần vui vẻ và... hạnh phúc. Anh đỏ mặt không biết phải đáp lại lời cậu ra sao.

JungKook cũng đổi chủ đề, cậu lôi trong túi quần ra một tờ quảng cáo nhỏ, là tờ quảng cáo cho lễ hội trường sắp tới. Hôm đó bên câu lạc bộ âm nhạc sẽ tổ chức một buổi thi nhỏ cho thành viên cả trường đăng kí tham gia, và cậu cũng muốn anh tham gia.

Cậu đẩy tờ giấy qua bên chỗ anh, nhẹ nhàng nói.

"Em hi vọng anh sẽ tham gia Jin hyung, anh hát rất hay, đừng bỏ lỡ tài năng của mình. Em cũng không biết vì lí do gì anh tự ti với bản thân, nhưng bản thân em, em thực sự rất muốn được nhìn thấy anh."

Jin siết chặt tờ quảng cáo, tay có phần run rẩy. Anh thực sự rất muốn được hát, muốn được đứng trên sân khấu tỏa sức vùng vẫy trong giấc mơ cháy bỏng của bản thân. Anh từng rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình, tự tin vào giọng ca của mình. Nhưng kể từ tai nạn đó, anh đã sợ hãi chính mình đến mức còn không dám nhìn vào gương.

Jin từng điên loạn đau đớn đập vỡ cả gương khi nhìn bản thân mình, anh suy sụp, anh bị trầm cảm, và tệ hơn là anh bị bạn bè xa lánh.

Anh không biết mình đã làm gì sai để phải chịu những dày vò như vậy, mất bố, mẹ phỏng nặng nằm liệt một chỗ. Gương mặt bị hủy hoại và bị cô lập.

Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương cho anh gặp được JungKook, để cậu có thể bầu bạn với anh lần đầu tiên trong suốt quãng đời đi học của mình.

Vậy nên anh cố chấp, anh không muốn phá vỡ đi mối quan hệ này. Mọi chuyện cứ nên để như vậy thôi.

"Tôi xin lỗi, JungKook..."

JungKook có phần thất vọng, cậu vẫn cố mỉm cười. "Không sao đâu mà, em đâu có ép buộc anh." Nói rồi cậu đứng dậy trở về lớp mình, chuông đã reo. "Em sẽ nghe lời anh nói chuyện với bố một lần. Tạm biệt, Jin hyung."

Jin gục mặt vào đầu gối, anh cố kìm nén những giọt nước mắt trào ra hai bên hốc mắt, nhưng chẳng thể. Anh khóc nấc lên đầy đau đớn, đôi tay run rẩy vò nát tờ quảng cáo JungKook đưa, trong lòng đau như bị cắt nát.

Anh không biết cảm xúc của bản thân ra sao, chỉ biết rằng anh đau lắm, đau đớn như tim bị xẻ làm nhiều mảnh, đau như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim anh. Jin cảm thấy khó thở vô cùng.

Nếu như vài phút trước anh cảm thấy thật hạnh phúc thì giờ đây anh chỉ còn cảm thấy một nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro