[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
Phòng trà Spring Day mỗi tối thứ 5 đều vang lên một giọng ca trầm ấm quen thuộc, đa dạng màu sắc, như ru con người chạm tới thiên đường, nhưng cũng có lúc lại thật mạnh mẽ giáng mạnh vào trái tim những bồi hồi cảm xúc.
Từng đợt vỗ tay rào rào vang vọng phá vỡ không gian tĩnh lặng ban đầu, JungKook cúi đầu chào trước khi rời khỏi sân khấu nhỏ.
"Hôm nay hát tuyệt lắm JungKook." YoonGi vỗ vai cậu khen ngợi. "Tiền công của cậu đây, hôm nào có cậu là hôm đấy đông hơn hẳn." Nói rồi gã chìa ra một phong bì màu trắng cho cậu, là tiền lương của ngày hôm nay.
"Cảm ơn anh, YoonGi hyung. Em xin phép về trước."
JungKook xách chiếc balo rời khỏi phòng trà, thong dong bước trên con đường nhựa mập mờ được chiếu rọi bởi vài ba cái đèn đường yếu ớt.
Phía xa xa đã thấy một chiếc ô tô đen đứng chờ sẵn, cậu quen thuộc vứt cặp ngồi vào băng ghế đằng sau. Chiếc xe rời đi nhanh chóng.
"Cậu chủ, hôm nay ông bà chủ về nhà." Bác lái xe nhìn JungKook qua gương chiếu hậu, có đôi lời dặn dò.
"Vâng, cháu biết rồi." Gương mặt vui vẻ của cậu lúc ở trên sân khấu chẳng còn, thay vào đó là sự chán nản tột cùng.
JungKook chán nản ngửa đầu ra thành ghế, khẽ đánh tiếng thở dài.
Xe tiến vào cổng chính của biệt thự Jeon gia, vòng qua đài phun nước và dừng lại ở chân cầu thang tiến vào đại sảnh.
Bước chân JungKook như đeo chì, bước từng bước nặng nhọc cố kéo dài khoảng thời gian vào trong nhà nhưng cũng chẳng được bấy nhiêu. Cậu thấy bố mình, ông Jeon đang đọc báo nhâm nhi trà tại phòng khách. Cũng chẳng tiến lại gần, cậu chỉ đứng yên ở tiền sảnh chào ông.
"Con chào bố, con vừa về."
Ông đặt tờ báo sang một bên, đánh mắt nhìn cậu hỏi. "Vừa đi đâu về?"
"Con đi với bạn." Cậu lễ phép nói.
Ông Jeon không biểu lộ mấy cảm xúc, chỉ khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. "Đưa ta bài kiểm tra của con."
JungKook cắn môi, dù không đành lòng cậu vẫn phải mở cặp đưa cho ông bài kiểm tra ngày hôm nay. Ông Jeon nhận bài kiểm tra ngay lập tức nhíu mày, đáp thẳng bài kiểm tra vào người cậu lớn giọng mắng mỏ.
"Học hành như thế nào mà chỉ được có 82 điểm?? Mày có biết sau này mày còn thừa kế cái công ty của nhà này không? Tưởng tao không biết mày vẫn đang đi hát tại cái phòng trà rẻ tiền trên phố hả?"
JungKook bảo trì không nói nửa lời, cậu nhặt bài kiểm tra lên, cúi đầu nói với ông. "Lần sau con sẽ cố gắng." Rồi một mạch đi thẳng lên phòng.
JungKook vất cặp lên bàn, đem cả thân mình đổ ập xuống đệm giường êm ái. Ánh mắt mệt mỏi nhắm lại, tưởng tượng ra khung cảnh mình được đứng trước mặt mọi người cất lên ca khúc yêu thích tại phòng trà. Chỉ là một công việc làm thêm nhỏ, nhưng nó khiến cậu như đang thực sự sống cho bản thân mình. Khóe miệng bất giác cong lên, cậu nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.
----
"Lại bị ăn mắng hả bây?" JiMin từ bàn trên quay xuống nói chuyện, khuôn mặt cực kì ngứa đòn đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Biết rồi còn hỏi." JungKook nằm ườn ra bàn học chán nản, tâm trạng từ hôm qua giờ chẳng tốt lên là bao, cũng chẳng buồn nhìn mặt thằng bạn mình.
"Lát xuống canteen, tao với mày làm một bữa giải khuây."
"Không hứng thú lắm. Tao không đói."
Đến giờ nghỉ trưa, JungKook trốn biệt đi mất. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó đánh một giấc, nếu mà đến hết được mấy tiết học buổi chiều thì càng tốt, cậu cũng chẳng muốn học.
JungKook lên phòng đựng đồ mĩ thuật cũ ở tầng trên, vì không còn được chưng dụng nên hầu hết bàn ghế cũ đều được nhà trường chất hết vào đây, ít ra còn có chỗ để cho cậu nằm.
Bàn tay định kéo cửa bỗng khựng lại khi cậu nghe trong phòng mĩ thuật vang lên một giọng ca trong trẻo cao vút, nó mềm mại tựa như hàng ngàn sợi lông vũ bay lượn chạm nhẹ bên tai.
JungKook như mê mẩn, cậu đứng bần thần hồi lâu trước cửa, lắng tai nghe cho trọn hết cả giai điệu bài hát mới đột ngột kéo cửa bước vào.
JungKook dáo dác nhìn quanh phòng, nhưng bên trong không một bóng người.
"Này, tôi biết ở đây có người, đừng trốn! Tôi không có ý gì xấu."
Không gian vẫn lặng thinh không một tiếng động. Lúc này cậu tự hỏi chẳng lẽ mình nghe nhầm, đã nghe trọn nguyên cả một bài hát của người ta thì nhầm thế nào được.
"Chẳng lẽ có ma? Ách, ma hát hay vậy mình cũng muốn gặp."
JungKook nhún vai với cái suy nghĩ của mình. Cậu căn bản chẳng biết sợ ma là gì, từ nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà một mình, còn xem phim ma rất nhiều, thành ra cũng miễn dịch với thể loại ma quỷ này từ lâu.
CẠCH
Bất ngờ tiếng bàn học bị dịch chuyển vang lên phía sau chồng bàn ghế xếp lộn xộn ở phía cuối phòng. JungKook tức tốc lao đến, quả nhiên có bóng lưng một người đang ngồi khuất phía bên trong.
Người nọ tự chửi thầm mình sao lại sơ sảy đụng vào cái bàn, giờ bị đối phương phát hiện lúng túng không biết phải làm sao.
"Xin chào!"
JungKook lớn tiếng chào làm anh giật nảy cả người. Anh qua kẽ hở của chồng bàn ghế nhìn cậu, một cậu trai với mái tóc đen nhánh vô cùng ưa nhìn, mới ấp úng chào lại.
"C-Chào cậu." Giọng anh ngập ngừng nhưng đặc biệt trong, chính là chủ nhân giọng hát lúc nãy.
JungKook xuyên qua kẽ hở muốn nhìn thấy đối phương nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được gì. Cậu nói vọng qua.
"Cậu có giọng hát tuyệt lắm! Mình muốn làm quen với cậu được chứ?"
"C-Cái này..." Anh ngại ngùng, có phần bất ngờ vì lời mời kết bạn đột ngột của đối phương, thành ra không biết phải trả lời thế nào.
JungKook trèo lên chồng bàn ghế, mục đích là muốn nhảy vào bên trong xem người kia là ai. Cậu cực kì tò mò về diện mạo đối phương. Người nọ nhận ra dụng ý của cậu, ngay lập tức quýnh quáng hét lớn.
"C-Cậu đừng trèo qua đây!!"
Động tác của JungKook khựng lại, nhíu mày hỏi. "Sao vậy? Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà."
"Cậu cứ xuống dưới đi, đừng trèo vào đây!"
Nhận ra đối phương có phần kích động, JungKook cũng không muốn làm khó nhanh chóng nhảy xuống dưới, giọng nói có phần hối lỗi.
"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, được không?"
Anh thấy cậu không trèo sang mới an tâm thở phào. Nhận ra cậu cũng không phải người xấu, không gây khó dễ cho mình thì mới gật đầu đồng ý.
"Ừ, vậy cũng được."
JungKook vui vẻ hẳn, ngồi tựa lưng vào chồng bàn ghế phía bên này bắt đầu giới thiệu.
"Mình là JungKook, Jeon JungKook, học năm nhất. Cậu thì sao?"
"T-Tôi... cứ gọi tôi là Jin. Tôi học năm ba."
"Ra là đàn anh sao? Xin lỗi vì chuyện lúc nãy Jin hyung. Em không cố ý đâu."
"Ừm, không sao đâu."
JungKook thấy nói chuyện với anh thật thoải mái, không gian yên tĩnh dễ chịu gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Giọng của Jin lại nhẹ nhàng, chẳng phải như những tiếng bò rống hò hét nhau của đám nam sinh ngoài kia, dù cho anh cũng là nam.
"Anh hát rất hay đó Jin, sao anh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc? Hay ít nhất một chương trình gì đó ở trường?"
"Cảm ơn. Nhưng mà tôi... ngại đứng trước đám đông, chỉ hát vì mình thích thôi."
Ọt... Ọt...
JungKook rất cảm ơn cái bụng phản chủ của mình đã phá vỡ không khí hòa thuận giữa cả hai. Cũng đúng, dù gì từ tối hôm qua tới giờ cậu cũng chưa có gì cho vào bụng, nó réo vậy cũng phải thôi.
"Ách, thật xin lỗi." JungKook gãi đầu ngượng ngùng.
"Này... nếu cậu không chê..." Jin đẩy qua khe nhỏ gầm bàn một hộp cơm, bên trong là hai nắm cơm hình tam giác đẹp đẽ ngon mắt. "Hôm nay tôi có làm hơi nhiều nên không ăn hết."
"Cảm ơn anh, Jin hyung!" JungKook như vớ được vàng, vội vàng cầm hai nắm cơm lên ăn ngấu nghiến, mắt sáng như sao. "Ôi cha mẹ ơi, ngon dã man!"
Cậu không nói ngoa, chỉ là cơm nắm nhân thịt và cá bình thường nhưng nó còn ngon hơn nhiều lần cái suất cơm khô cong ở dưới canteen. Nếu không phải vì đói, cậu cũng chẳng muốn nuốt cái suất cơm ở dưới đó một chút nào.
"Cậu thích là được rồi." Jin ở bên này cũng cong khóe miệng vui vẻ.
JungKook vừa ăn xong thì chuông vào tiết buổi chiều cũng vừa lúc reo lên. Cậu định trốn, nhưng lúc này tâm trạng phấn chấn hơn hẳn nên dự định ấy cũng chẳng còn. Trước khi đi cậu còn với qua hỏi anh.
"Jin hyung, mai liệu em có thể gặp anh nữa không?"
Jin cũng ngập ngừng phân vân, anh cũng không muốn bị làm phiền lúc giờ nghỉ trưa, nhưng miệng lại chạy trước mở ra nhận lời. "Ừ... tôi vẫn thường nghỉ trưa ở đây."
"Vậy gặp lại anh sau!" JungKook vui vẻ rời đi.
Jin chờ đến khi JungKook đi khuất hẳn, anh mới từ từ trèo ra ngoài.
----
"Trông mày có vẻ hớn hở thế JungKook? Đi đâu vậy?" Đến giờ nghỉ trưa, JiMin thấy JungKook vội vàng thu dọn chạy đi lấy làm lạ. Suốt hai tuần nay cậu không ăn trưa canteen với y, mà cứ đến giờ nghỉ lại trốn biệt đi đâu mất.
"Bí mật!" Nói xong JungKook chạy vụt đi mất, để mặc JiMin ở lại khó hiểu.
JungKook chạy vội lên phòng mĩ thuật cũ, nhận ra bóng người quen thuộc thấp thoáng sau chồng bàn ghế, Jin lúc nào cũng đến sớm như vậy. Cậu ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào chồng bàn phía bên này, gọi với sang.
"Jin hyung, em đến rồi!"
"Chào em, JungKook." Jin mỉm cười. Anh đẩy một hộp cơm qua gầm bàn cho cậu, JungKook vô cùng vui sướng liền đón nhận lấy.
Jin nhận ra JungKook hay bỏ bữa, cậu nói mình lười xuống canteen và cơm ở dưới đó cũng chẳng ngon, thành ra ăn uống rất tùy tiện. Nhưng mà cậu lại thích cơm anh làm nên mấy hôm đầu anh đều san sẻ đồ cơm trưa cho cậu, giờ chuyển qua thành làm cơm trưa cho cậu luôn.
JungKook ăn hăng say, vèo phát hết hộp cơm mà ngồi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.
"Jin hyung, sao anh cứ ở trong đó mãi mà không ra gặp em. Em rất muốn được nhìn thấy anh đấy."
Jin đang ăn cơm cũng khựng lại, suýt chút nữa thì bị sặc. Anh trầm mặc hồi lâu, làm cho JungKook thấy lạ còn tưởng anh không nghe rõ, mãi sau mới thấy anh trả lời.
"Tôi... xấu lắm. Cậu mà nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ."
Jin cũng nhận ra mình khá thích JungKook, cậu hài hước và dễ gần nên dễ dàng chiếm được cảm tình của anh. Anh cứ muốn làm bạn với cậu như vậy, không muốn chỉ vì diện mạo của bản thân mà mất đi một người bạn hiếm có mới làm quen được.
Jin không có bạn.
"Đừng tự ti như thế chứ. Đối với em, một con người đẹp hay không là ở tâm hồn. Vẻ ngoài đẹp mà tâm hồn mục ruỗng, cũng chỉ đáng vất đi."
JungKook không nói điêu, cũng chẳng phải bắt chước bất kì một quyển tiểu thuyết lãng mạn nào cả, đó là đều suy nghĩ cá nhân chân thành nhất của cậu.
Jin không hiểu sao lại đỏ mặt, hai mặt cũng hơi cay cay trực muốn khóc. Anh cũng muốn lộ diện trước cậu, muốn được gặp cậu và nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau trò chuyện cười đùa.
Nhưng anh không dám, anh không muốn liều lĩnh để mất đi JungKook, vậy nên anh vẫn chọn cách trốn tránh, nói chuyện với cậu qua chồng bàn ghế xô xệch, đối với anh như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro