Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần


Sau khoảng thời gian vật lộn với mấy tiết học nhàm chán vào buổi sáng, cuối cùng cả đám cũng có thời gian tụ tập dưới canteen để nghỉ ngơi ăn trưa. TaeHyung, JiMin và HoSeok đã đứng vào xếp hàng mua đồ ăn, còn YoonGi và NamJoon đang đi kiếm bàn để ngồi.

Chen chúc mãi cuối cùng cũng mua được một bàn đầy đồ, cả bọn lúc này mới thảnh thơi bắt đầu ăn uống nói chuyện phiếm.

"Sáng nay sao thằng JungKook nghỉ học thế?" YoonGi xiên miếng xúc xích bỏ vào miệng, dường như cũng chẳng thích món đó lắm.

"Gặp mặt mẹ kế đó hyung. Bác Jeon quyết định tiến thêm bước nữa rồi." TaeHyung nhấp ngụm coca.

"Ha, mấy hyung biết gì chưa? Cô ấy cũng có con riêng đó, nghe nó bảo mới có năm tuổi thôi à." JiMin đột nhiên khúc khích cười.

"Thằng JK vốn dĩ cũng không phải quá yêu thích trẻ con mà. Đối với nó thì game là lẽ sống rồi, chẳng gì hơn được game của nó cả." NamJoon gật gù thấu hiểu.

"Chẳng biết có hòa thuận được hay không đây. Nhỡ đâu nó lại nảy sinh bài xích với bé con đó thì sao..." HoSeok khẽ lắc đầu, xúc thìa cơm ăn.

"Ố, JungKook kìa." NamJoon vô tình ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp JungKook đang thong thả tiến vào trong canteen.

Cả bọn trố mắt ngạc nhiên, nhưng không phải là vì sự xuất hiện của cậu, mà bởi vì miếng băng cá nhân to đùng hình lạc đà RJ đang ngự trị bên má trái ai kia.

JungKook kéo ghế ngồi phịch xuống, trên gương mặt không hề lộ ra một chút buồn phiền nào mà lại còn rất hớn hở, nhìn kĩ có lẽ thêm vài phần bất đắc dĩ rất mờ nhạt.

"Gì đây?" YoonGi nhướn mày. "Bảo sáng đi gặp mẹ kế mà sao lại vác thêm cái vết thương về rồi?"

"Hay là..." HoSeok cười ha hả. "Trốn anh em đi với cô nào rồi? Bị người ta cắn cho."

"Tình thú thế!" JiMin và TaeHyung cũng phá lên cười hùa theo với HoSeok.

JungKook chẳng hề tức giận lên tiếng phản bác cho lời trêu chọc của anh em, hay sửng cồ lên tiện vác ai đó hất ra ngoài sân như mọi khi, mặt mày vẫn ngây ngô cười cười nhớ lại cái gì đó.

"Thiên thần cắn em đó."

Cả bọn ngưng cười ngay tức khắc. Mọi hoạt động cũng như biểu cảm trên gương mặt đều đồng loạt hóa đá, duy chỉ có ánh mắt là mở lớn đổ dồn về cùng một mục tiêu không ai khác chính là kẻ phát ngôn ra câu gây sốc vừa rồi.

"Chết rồi mấy hyung ơi, thằng JK nó điên rồi!" JiMin sởn cả gai ốc, vội vội vàng vàng xoa khắp cả người mong rằng gai ốc bay đi.

"Mấy hyung cứ nói linh tinh!" JungKook nhíu mày, rồi lôi điện thoại giơ ra một bức ảnh cho mọi người xem.

Trên màn hình là một bé con nhỏ xíu tầm năm tuổi, mặc chiếc áo khoác có mũ tai thỏ màu hồng trông rõ đáng yêu. Hai mắt thì long lanh phản chiếu rõ hình ảnh cả một bàn đồ ăn trước mắt, nhất là hai cái má bánh bao phúng phính căng đầy đồ ăn như con sóc trữ của. Nhưng chưa hết, cả bọn không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào cặp môi dày hơi bóng lên vì mỡ đang chu chu ra trông rõ ghét.

"Thiên thần~~~" Cả bọn cùng đồng thanh.

SeokJin năm tuổi ngồi đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn bên cạnh mẹ của mình, đối diện chính là ba của JungKook, người cứ liên tục bảo bé con phải gọi tiếng "ba ba". Bé con hồn nhiên gọi một tiếng bằng cái giọng trong trẻo ngọt ngào, còn khuyến mãi thêm cái nghiêng đầu và nụ cười tươi rói.

Ba Jeon ôm tim, chính thức bị hạ gục bởi tiểu thiên thần SeokJin.

"Một lát nữa Kookie hyung sẽ đến nhé Jinnie." Ba Jeon xoa đầu bé con cười nói.

SeokJin nghiêng đầu khó hiểu, quay lại hỏi mẹ mình. "Mẹ à, Cookie (bánh quy) sẽ đến đây sao?"

Mẹ Kim gật đầu. "Đúng vậy Jinnie, một lát nữa Kookie hyung sẽ đến đấy."

SeokJin vẫn hồn nhiên, xen thêm vài phần háo hức. "Vậy con sẽ được ăn Cookie phải không ạ?"

Hiển nhiên là bé con đã nghe nhầm rồi, nhưng mẹ Kim cũng không hiểu ý SeokJin cho lắm, lại còn đang bận nói chuyện với ba Jeon nên cũng chỉ gật đầu cho qua, mà đâu hay biết rằng nó sẽ dẫn đến một hệ lụy to lớn trong một tương lai rất gần đây.

"Ba, cô Kim, con đến rồi. Đây chắc hẳn phải là Jin-" JungKook lịch sự cúi đầu chào mẹ Kim, quả nhiên vừa quay sang SeokJin đã bị sững đột ngột vì vẻ đáng yêu của tiểu thiên thần.

SeokJin kéo tay áo mẹ Kim. "Mẹ ơi, đó là Cookie sao?"

Mẹ Kim gật đầu. "Đúng rồi, là Kookie hyung đó con."

SeokJin hơi nghi ngờ, nghiêng nghiêng cái đầu thầm nghĩ, bé con chưa từng thấy cái bánh quy nào kì lạ như vậy. Bánh quy vừa có thể di chuyển, lại còn rất rất rất đẹp trai nữa, ngoạm mất một miếng thì tiếc ơi là tiếc.

Nhưng mà SeokJinnie đói rồi!

JungKook bế SeokJin lên ôm vào lòng làm quen, chỉ thấy bé con miệng ngậm ngón trỏ cứ nhìn mình chằm chằm, thiếu điều còn chảy thêm cả nước miếng nữa thôi. Cậu nhướn mày, chắc hẳn bé con đang mê mẩn vẻ đẹp trai của mình nên cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Vậy mà còn chưa kịp mở miệng giới thiệu, SeokJin đã rướn người lên há lớn miệng ngoạm một cái rõ to vào bên má trái của cậu.

"Ái!!"

Ba Jeon, mẹ Kim qua nhiên bị dọa cho sợ một trận, vội vội vàng vàng kéo SeokJin vẫn đang cố day day cái má của JungKook ra. Bé con sau khi gây họa cũng chẳng biết mình vừa làm sai, quay sang mếu máo với mẹ Kim.

"Mẹ ơi, bánh quy gì dai quá trời..."

JungKook vừa gỡ băng dán cho cả bọn coi vết răng in hằn trên má trái của cậu, vừa chán nản nhìn cả đám đã lăn lê bỏ toài ra đập bàn đập ghế cười nắc nẻ hết với nhau từ bao giờ.

"B-Bọn tao chốt rồi... ha ha... cuối tuần này... ha ha... đến nhà mày... ha ha... gặp Jinnie!"

JungKook muốn cản cũng chẳng được, thầm thở dài, còn chưa gặp bao giờ mà đã gọi "Jinnie" ngọt xớt rồi.

----

Sáng chủ nhật cả đám đã tập trung ở cửa nhà JungKook từ sớm, mẹ Kim đương nhiên là người ra mở cửa. Quả nhiên vì mẹ Kim đẹp như vậy nên bảo sao SeokJin lại đáng yêu đến như thế.

Vừa vào cửa đã bắt gặp bé con năm tuổi đang ngồi xem tivi trên ghế sofa, quay đầu thấy bọn họ một cái đã nhoẻn miệng cười líu lo chào hỏi.

"Em chào các hiong. Em là Sóc Chin, ở nhà mọi người hay gọi là Chin. Bởi vì các hiong là bạn của Kookie hiong nên các anh cũng có thể gọi em là bé Chin."

"Đáng yêu quá đi mất~~"

Cả bọn không hẹn nhào vào xoa đầu, thơm má, cấu véo, cù lét SeokJin, mà bé con lại rất hiền lành cam chịu cho cả bọn "hành sự" không hề kêu khóc một tiếng nào.

"Cô Kim, JungKook đâu rồi ạ?" NamJoon lịch sự hỏi.

"Ai da, nó vẫn còn đang ngủ. Cô gọi nó mãi cũng không dậy." Mẹ Kim lắc đầu bất lực.

Mà cũng chẳng phải mẹ Kim, cả đám chơi với JungKook lâu như vậy cũng chưa có ai có thể kiên trì mà đánh thức được cậu dậy. JungKook sẽ ngủ bất chấp cả trời có sập xuống cũng vẫn ngáy o o được.

"Mama, để con đi gọi Kookie hiong cho~" Nói rồi bé con nhanh nhảu chạy lên trên lầu, dù rằng cái "nhanh" của SeokJin là phải chổng mông leo lên từng bậc cầu thang một.

Cả bọn cũng muốn lao vào giúp lắm, nhưng mà ngắm bé con cố gắng leo từng bậc cầu thang vui hơn nhiều.

Ngắm được một lát lại nghe mẹ Kim chống cằm nói. "Cô cũng ngạc nhiên lắm nhé, bởi vì Jinnie thực sự gọi được Kookie dậy đấy."

Cả bọn nghe vậy lại vô cùng ngạc nhiên lẫn hiếu kì, liền nối gót theo thân hình mũm mĩm đã mất hút từ bao giờ.

SeokJin lon ton trèo lên giường JungKook, quả nhiên cậu vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì có một tiểu thiên thần vừa đột nhập phòng mình. Bé con ngồi hẳn lên bụng anh trai, thầm nghĩ bụng anh vừa cứng lại còn gồ ghề, chẳng mềm như bụng mẹ hay ba Jeon gì cả.

Bé con xoa xoa đôi bàn tay mũm mĩm toàn là thịt, đôi mắt to tròn ngây thơ nhắm ngay hai mục tiêu trước mắt, tự nhẩm đếm "1,2,3" rồi bất ngờ vồ lấy.

"Kookie hiong!! Dậy đi!!"

"Ái!! Nhột nhột!! Đừng cấu nữa!!"

JungKook choàng tỉnh, hai tay ôm lấy bảo vệ ngực mình trước sự tấn công bất ngờ của bé con năm tuổi. SeokJin thì đâu hay biết gì, cười khanh khách vì đã gọi được anh trai mình dậy.

"Jinnie, em dám cấu hyung sao? Vậy để hyung đáp lễ lại nào~"

JungKook nhếch mép cười, hai bàn tay không an phận bắt đầu ngó ngoáy tiến lại gần bé con đang tái mét mặt lùi lại phía sau.

Gì chứ, dám chọc tới Jeon JungKook này là em lãnh đủ rồi SeokJin!!

Chân ngắn không đọ được nổi với đôi tay dài, SeokJin nhanh chóng bị túm lại đè ra giường, hai tay JungKook bắt đầu làm việc hết công suất... cù lét bé con.

"Á ha ha ha, Á! Dừng lại đi mà hiong! Á ha ha!!"

"Lần sau còn dám làm thế nữa không!??"

"Có!! Á! Đừng mà!!"

Năm người còn lại cũng đã lên từ bao giờ, đứng ngoài cửa phòng JungKook không rõ đầu đuôi tai nheo thế nào, chỉ thấy trong phòng truyền ra tiếng của SeokJin siêu cấp đáng yêu của cả bọn. "Á! Đừng mà Kookie hiong! Dừng lại đi!!" Là đầu óc của cả bọn, đặc biệt là Kim NamJoon, đã liên tưởng đến rất nhiều thứ không mấy được trong sáng rồi.

Không nói không rằng hắn đạp tung bay cửa phòng JungKook, dẫn đầu cả bọn tức tốc lao vào.

"Jeon JungKook!! Mau dừng tay lại!! Jinnie mới chỉ là một đứa tr-"

Nhưng chỉ thấy một màn hai anh em đùa giỡn nhau vô cùng trong sáng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ cộp mác 18+ trong đầu cả bọn. Cả bọn húng hắng ho khan.

Nhìn là biết cả đám này lại suy nghĩ không trong sáng rồi, mặt JungKook nổi đầy hắc tuyến. "Anh tính đền cửa cho em thế nào đây NamJoon hyung?"

-----

Chúc mừng sinh nhật JungKook!! Chúc anh thêm tuổi mới thêm ngầu =))) càng tạo thêm nhiều moment với anh Sóc Chin nhà các anh nhá!!

Đăng fic sớm vì mai t bận mất tiêu r :">

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro