[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
"A-Anh muốn tinh dịch của em... m-muốn sinh cho em thêm đứa nhỏ nữa..."
JungKook quả nhiên không thể kiềm chế được trước lời thủ thỉ đầy gợi tình của anh, cậu nhỏ ngay lập tức bừng bừng khí thế cương cứng, cọ xát với SeokJinnie bé nhỏ bán cương khiến nó cũng bị kích thích mà dựng thẳng đứng.
"Là anh quyến rũ em..."
Hơi thở nặng nhọc nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng mẫn cảm của SeokJin, khiến anh khẽ run rẩy, cơ vòng đằng sau cũng vì thế mà ngứa ngáy xiết chặt lại, ép lên những ngón tay thon dài của cậu. Đầu ngón tay vì sức ép mà vô tình cọ xát lên thành bích, đem khoái cảm nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cơ thể anh từng chút một.
JungKook nhìn hình ảnh SeokJin như đang thủ dâm với những ngón tay của mình, gương mặt đỏ ửng mơ màng đầy thỏa mãn, tiếng rên rỉ rót đến bên tai nghe trong trẻo mà cũng kích thích đến lạ.
Cậu áp lưng anh lên tấm kính phòng tắm, mạnh mẽ nâng hai chân anh quấn quanh vòng eo mình. Cậu nhỏ của anh tiếp xúc với những khối cơ bụng chắc chắn cứng cáp vì thế mà run rẩy, còn miệng dưới thì không ngừng khép mở, tận hưởng cảm giác tê dại đê mê khi ma sát qua những đường gân của dương vật.
JungKook trao cho anh một nụ hôn nồng nàn, hai đôi môi hé mở quấn lấy nhau đầy thèm khát, đầu lười mềm mượt mơn trớn từng tấc của nhau. SeokJin hơi mơ màng với nụ hôn, vòng tay cuốn lấy cổ cậu để cố định được nụ hôn thêm phần nóng bỏng. Cũng chính vì vậy mà anh hơi lơ đãng khi cơ thể bị nâng lên một chút, côn thịt cứng rắn bất ngờ chen đầu khấc vào cửa huyệt đóng chặt.
JungKook cắn nhẹ một cái lên môi dưới của anh, trước khi đem toàn bộ cánh mông căng mẩy nhấn xuống nuốt trọn lấy cậu nhỏ của mình. Cậu thầm rít lên trong cổ họng bởi sự nóng bỏng phía bên trong huyệt động, và còn một chút cảm giác nhầy nhụa nhớp nháp bởi chính tinh hoa của mình còn trong cơ thể anh.
SeokJin ngửa đầu hít căng buồng phổi vì một nhát đâm lút cán của JungKook, ngón tay ngón chân không tự chủ mà co quắp cả lại găm lên làn da màu đồng của cậu. Anh hoàn toàn cảm nhận được từng gân thịt đang ma sát lên thành huyệt bên trong, đem số tinh trùng còn lại ấn trở lại vào tận cùng. Sự căng cứng ở vùng bụng đầy quen thuộc, nó khiến anh vừa khó chịu nhưng cũng lại sung sướng đến lạ.
SeokJin thở dốc khi cậu bắt đầu chuyển động, tư thế đứng này khiến cho côn thịt càng dễ đi vào sâu hơn, thậm chí còn dễ dàng hơn trong việc nghiền nát tận cùng trực tràng anh.
Anh rên lên một tiếng lớn khi cậu nảy mạnh hông lên đâm vào, ánh mắt mơ màng mở to trắng dã, nước bọt bên khóe miệng chảy ra càng nhiều theo từng đợt há miệng hớp không khí, chiếc lưỡi hồng mềm mại cũng vì thế mà lộ liễu trước ánh mắt như rực lửa của con thỏ cơ bắp nào đó.
JungKook nhướn môi, há miệng cắn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy trong không khí, và nhanh chóng nuốt nó vào trong khoang miệng mình mà nhấp nháp. SeokJin không chịu nổi kích thích mà rút về, lại bị ai kia đuổi tận cùng sang bên miệng mình càn quét, đem vật nhỏ cứ thế mà quấn quít nhễu đầy nước bọt.
Cậu càng áp sát anh hơn vào tường kính, đem SeokJinnie nhỏ bé ép giữa bụng hai người, chà xát lên từng khối cơ bụng đến tê dại. Cùng lúc đó, JungKook bất ngờ đỉnh một lần thật mạnh vào trong anh, đem đầu khấc sượt mạnh qua tuyến tiền liệt đâm đến tận cùng, ép anh lên đỉnh bắn đầy lên bụng của cả hai.
Qua cơn cao trào SeokJin hoàn toàn xụi lơ trên cơ thể cậu, đem đầu gục vào hõm cổ, hai tay có lực cũng như không cố ôm bám víu lấy bờ vai vững chãi như chiếc phao cứu sinh duy nhất. JungKook cảm thấy mình "hành" anh cũng đã đủ, hai tay bóp chặt lấy cánh mông đã in hằn những dấu ngón tay đỏ ửng mà nhấp lên xuống, thỏa mãn cậu em đang vô cùng hưng phấn trong hậu huyệt nóng ẩm. SeokJin không rõ thời gian đã phải trôi qua bao lâu, anh mới cảm giác được tinh dịch cậu tuôn trào trong cơ thể, và dường như có gì đó đang thay đổi trong cơ thể anh.
Đến khi ba đứa nhỏ từ dưới địa ngục trở về trần gian, một nữ tiểu ác quỷ tên EunJoo đã được ra đời.
----
Nhiều năm sau đó, không rõ vì lí do gì mà cơ thể SeokJin không thể mang thai thêm một lần nào nữa, và cả hai bọn họ chỉ dừng lại ở con số bốn đứa nhỏ.
Bốn đứa đều đã đủ tuổi trưởng thành, SeokJin và JungKook cũng vì thế mà tự đi tìm cuộc sống riêng, nay đây mai đó đi du lịch khắp mọi miền của trần gian và địa ngục, tận hưởng tuần trăng mật nóng bỏng không hồi kết của cả hai.
JungSoo càng lớn càng giống SeokJin phiên bản người trần thiện lành, thành ra đi đâu về đâu cũng thu hút vô số ong bướm lóc chóc bay vờn xung quanh tán tỉnh. Nhưng mà khổ nỗi đâu có ai dám đến lại gần anh, bởi vì bên cạnh anh có tới tận ba vị hung thần la sát bảo vệ.
Sau giờ tan học, JungSoo như thường lệ đi đến siêu thị để mua đồ về nấu bữa tối. Từ sau khi cha và ba dứt áo ra đi vất lại mấy đứa con nhỏ tự lập, anh cũng đã vô cùng quen thuộc với cuộc sống mỗi ngày chăm lo cho mấy đứa em rồi. Nhưng dạo gần đây vì một vài lí do, anh đang ra sống ở một nơi riêng mà chỉ có em gái là biết.
Đứa út EunJoo trưởng thành trở thành một đại mĩ nhân, con bé vậy mà lại chẳng hứng thú với bất kì một gã đàn ông nào. Kể cả Tổng lãnh thiên thần đã từng đích thân xuống ngỏ lời vậy mà còn bị đạp mông đuổi đi. Hình như dạo gần đây, con bé có vẻ như đang hứng thú với một cô nhóc người trần, anh không chắc lắm nhưng hình như là một sinh viên Y.
Còn cặp song sinh, nghĩ đến đây anh cũng không biết phải nói gì, hai đứa nhỏ lấy hết phần xấu xa của cha, tính tình lúc nào cũng lãnh đạm lại còn là ác quỷ nữa nên nhìn kiểu gì cũng thấy là người xấu. Nhưng mà không phải như vậy đâu, hai đứa nhỏ thực ra rất đáng yêu, lúc nào cũng quanh quẩn quấn lấy anh như hai con cún nhỏ. Chỉ có điều giờ chúng nó thành sói hết rồi.
Mải miên man nghĩ JungSoo bất ngờ đâm sầm vào một nhóm người, và trước khi kịp mở miệng xin lỗi, anh nhận ra mình đã bị bọn họ bao vây từ bao giờ. Tên cầm đầu ngả ngớn, dùng bàn tay to lớn nâng cằm anh lên cợt nhả.
"Này em trai, em đâm vào anh làm tim anh đau quá. Tính bồi thường sao đây?"
Mặt JungSoo nổi ba đường hắc tuyến, chính anh cũng thấy mình dường như đã quá quen thuộc với mấy câu tán tỉnh nổi da gà này rồi. Anh nhẹ nhàng gạt tay người kia xuống, miệng cố vẽ lên một nụ cười thật nhẹ nhàng nói.
"Anh à, anh đừng động vào tôi, nếu anh còn muốn mình lành lặn. Tôi nói rất chân thành đấy."
JungSoo thề là anh nói những lời này bằng tất cả sự chân thành và lo lắng vốn có của mình, vậy mà không hiểu sao mấy gã ở đây lại rú lên cười như được mùa, làm như những lời anh nói là những điều ngớ ngẩn chẳng có tính đe dọa nào nhất.
Anh hơi lùi ra sau một chút khi mà bàn tay gã cầm đầu vươn về phía ngực anh, đồng thời anh còn phản xạ ngay lập tức lấy hai tay che ngực lại như một thói quen mỗi khi bị ai đó cắn ngực.
"Đừng động tới tôi mà! Xin mấy anh đó!"
"Này! Tránh xa anh hai của tao ra!"
Một tiếng nữ bất ngờ vang lên lôi kéo sự chú ý của cả đám, JungSoo ngược lại lại chẳng cảm thấy vui mừng, anh chỉ cảm thấy lo cho số phận của đám người này thôi.
Đám người kia thấy xuất hiện trước mặt là một mĩ nhân một thân áo sơmi đầm đen bó sát lộ rõ ngực to eo nhỏ mông cong không khỏi cuống quít, xoắn quẩy vào với nhau. Cả đám liếc đầy thòm thèm liếc nhìn nhau ra hiệu.
"Không ngờ anh em nhà này ai cũng đều là kiệt tác. Em gái, vào đây góp vui luôn đi!"
Một gã bước lại gần, vươn bàn tay bẩn thỉu dường như muốn chạm vào cơ thể trắng trẻo của EunJoo. Cô nàng quắc mắt một cái lườm cả bọn, nắm lấy cổ tay của gã kia một đường đem gã quật ngã.
Cả đám kia bất ngờ một phen, nhưng rồi lại cho rằng là do gã đồng bọn kia quá gầy yếu, thành ra cả bọn lúc gần như cùng lúc xông hết cả lên. EunJoo sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, rất không kiên nhẫn nhanh chóng hạ đo ván đám người xông đến kia, tặng cho mỗi người một cú đấm ngay giữa mặt đau đớn đến ngất xỉu.
JungSoo thầm xót đau cho mấy gã kia, cầu mong cho hàm răng gã còn nguyên vẹn sau cú đấm đấy. Nhưng rồi anh còn chưa kịp cảm ơn cô em gái của mình, EunJoo đã ù té chạy mất dạng.
"Bái bai anh hai! Em bận đi tìm bé con tsun kia rồi! Anh liệu mà về với hai đứa kia đi, tụi nó đang tức lắm rồi đấy!"
JungSoo khẽ rùng mình một cái, nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt vế đằng sau đi. Anh cả ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt em gái mình, từ ngày bám dính lấy nhóc học Y kia, EunJoo đã chẳng còn quấn quít bên anh nữa rồi. Anh không ngờ cái ngày mà con bé trưởng thành rời xa anh lại đến sớm như thế.
JungSoo quệt hai mắt vốn chẳng có tí nước mắt nào, sải chân bước ngang qua đám côn đồ đang nằm ngổn ngang trên mặt đường để mà bước vào trong siêu thị. Vì đã có list đồ cần mua sẵn, nên anh cũng chỉ dạo quanh một lúc rồi ra ngay.
Đám côn đồ cũng chẳng còn nằm đó, chắc đã hãi quá mà chạy mất dạng rồi. Ngó thấy trời cũng đã tối, JungSoo vui vẻ nhanh chóng xách đống đồ tung tăng đi về nhà.
Chỉ là anh lại không ngờ tới, đám người kia không những chẳng biết sợ lại còn lớn gan lại một lần nữa ép buộc anh. JungSoo đi ngang qua con hẻm nhỏ, bất ngờ bị ai đó túm chặt miệng lôi vào bên trong. Bóng đèn điện chẳng đủ để soi tới bên trong, nhưng anh nhận ra giọng nói của bọn họ, đặc biệt là giọng nói của tên cầm đầu.
"Giờ thì không ai cứu em nữa rồi nhé. Chết tiệt! Vì con em em mà giờ em phải trả hết cả vốn lẫn lãi lại cho bọn anh."
JungSoo phát khóc lên khi những bàn tay dơ bẩn bắt đầu sờ soạng khắp người anh, áo phông bị kéo lên cao, quần cũng sắp bị kéo xuống. Anh biết mình không thoát đưuọc nổi, sẽ chẳng có ai giúp anh được ngay lúc này cả.
Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.
Thực sự anh không muốn sử dụng phương án này, nhưng bởi vì đám người này quá đông và anh cũng không tự mình chạy thoát được. JungSoo thầm tự cầu nguyện cho bản thân, trước khi tự tay giật đứt chiếc vòng cổ của mình xuống.
"SeokHae! SeokHwi! Cứu anh!!"
RẦM
Con hẻm nhỏ vang lên tiếng đổ lớn kèm theo khói bụi bay tứ tung mù mịt, đám côn đồ bị gió quét văng ra xa va vào thùng rác sâu trong hẻm vang lên tiếng chói tai.
JungSoo cảm nhận được hai bàn tay ấm áp siết lấy hai bên eo mình, kèm theo đó là mùi hương quen thuộc bủa vây át hết thứ mùi nồng nặc từ đám người kia, trong lòng bỗng thở phào đầy yên tâm.
"Cái đéo gì đang xảy ra vậy!?" Tên cầm đầu ôm cái đầu choáng váng, gã thét lên đầy căm giận vì không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tên đàn em bấu víu lấy người gã, cả cơ thể run rẩy lắp ba lắp bắp chỉ gã về phía đối diện. Trong bóng đêm lảng vảng vài sợi ánh sáng mỏng manh, hai đôi mắt đỏ thẫm như máu sáng quắc trong màn đêm, đôi cánh màu đen tuyền ẩn ẩn hiện hiện tạo ra từng đợt gió rít sượt qua da thịt bọn họ đến đau đớn.
Gã cầm đầu chẳng còn chút sức lực nào để đe dọa, gã chỉ cảm thấy cả cơ thể nhũn ra như bún cùng với sự kinh hoàng tột độ làm trái tim gã đập thùng thùng như trống trận. Điều mà gã nghĩ bây giờ, chỉ còn là chạy trốn.
"Quỷ!! Chạy ngay đi!!"
JungSoo nhìn đám côn đồ bị cặp song sinh dọa cho chạy trối chết, cảm thấy cuối cùng mình cũng được yên ổn. Nhưng không, khẽ liếc lên nhìn hai cặp mắt đó đang quay lại chằm chằm nhìn vào anh đến nổi da gà. Ánh mắt mang theo sự bất mãn cùng khó chịu, ẩn chứa trong đó còn có cả sự chiếm hữu chẳng hề che giấu.
JungSoo chột dạ lùi ra sau muốn chạy trốn.
SeokHae nhanh hơn tóm lấy anh kéo vào lòng hai đứa, JungSoo run rẩy khi cảm nhận được sự ướt át vùng cổ, cảm giác nhồn nhột và sau đó là sự đau đớn khi bị cả hai đứa đồng loạt cắn một nhát. SeokHwi gầm gừ trong cổ họng.
"Anh được lắm JungSoo, dám cả gan chạy trốn bọn em. Lại còn dám đeo vòng cổ che khí tức của chú TaeHyung!"
JungSoo thầm khóc trong lòng, anh chạy trốn không phải vì hai đứa bây lúc nào cũng bám dính lấy quấy rối anh mày à!??
SeokHae vung tay mở cánh cổng dịch chuyển, không hẹn mà hiểu ý cả hai đứa cùng xốc anh lên bước vào cánh cổng. Y lãnh đạm mở miệng.
"Để xem đêm nay bọn em phạt anh thế nào, xem sau này còn dám trốn nữa không."
JungSoo gào thét. "Anh mày sẽ trốn!! Nhất định sẽ lại trốn!!!!"
-----
Va Lung Tung vui vẻ nhé mọi người!!
Không biết mọi người thấy ngoại truyện về mấy đứa con của KookJin thế nào, nếu ai không quen, cứ tưởng tượng như là một câu chuyện giữa Jin bản người với cặp song sinh ác quỷ Kook nhé!
Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật EunJoo, là ai mọi người cũng dễ đoán hén =)))
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro