[HopeJin][Oneshot] Tsundere
"Chúng mày chuẩn bị cái gì mà lâu thế?? Nhanh còn qua đón thằng Ngựa nữa!" YoonGi gào ầm lên khi chờ cái đám maknae chuẩn bị quần áo để cả lũ còn đi quẩy.
Đã hẹn nhau từ hai tiếng trước, vậy mà tụi nó lại ngủ đến trương cả mắt mới lục đục bò dậy để mà sửa sang. Y và NamJoon đã đứng đợi dài cả cổ ở phòng khách ba anh em nhà chúng nó, kịp để cho NamJoon làm rơi vỡ bộ li tách yêu thích của JiMin, mẻ một miếng ở bức tượng thủy tinh của TaeHyung và cháy mất đầu đĩa chơi game của JungKook.
Ờ thì là lỗi của tụi nó lâu quá mà, đâu phải của thằng nhóc hậu đậu kia. YoonGi nhún vai.
Sau một loạt những tiếng cãi cọ náo loạn trên tầng, cả ba đứa lề mề cuối cùng cũng chịu thò cái mặt xuống, và không ngoài dự đoán, tụi nó đã phải rú lên khiếp đảm ai oán cho món đồ yêu thích đã bị hủy hoại bởi bàn tay đầy quyền lực của người mà ai cũng biết là ai kia.
YoonGi (lại) nhún vai. Đã bảo là do chúng nó mà.
"Từ hôm mà ba HoSeok tái hôn, hình như tụi mình chưa có qua nhà nó thì phải. Toàn tụ tập tại nhà ba đứa kia." NamJoon vừa đi vừa nói, trên tay xoay xoay chùm chìa khóa nhà của mình. Và một lần nữa anh lại làm vỡ mất móc treo nhân vật hoạt hình Ryan bằng nhựa khi nhỡ đà trượt tay làm nó văng đập vào tường.
Đám maknae cười như được mùa.
"Dù gì nhà của ba đứa kia cũng đầy đủ tiện nghi hơn, nếu nhỡ mày có làm vỡ cái gì thì hôm sau bố mẹ tụi nó lại mua bù lại cho chứ còn sao." YoonGi mặt mày khinh bỉ cười NamJoon, người đang méo mặt vì vừa làm vỡ móc khóa yêu thích, lại còn bị ông anh khích đểu.
NamJoon ghim vụ này.
Cả bọn đến trước cổng nhà HoSeok, một căn nhà tầm trung với một khoảng sân cỏ nhỏ thoáng mát ở phía trước, và một con đường sỏi trắng nổi bật nối từ cổng vào đến cửa nhà. Tuy không đầy đủ tiện nghi như nhà đám maknae, nhưng theo như YoonGi nghĩ, nhà HoSeok là một nơi lí tưởng để thư giãn thoải mái thay vì những bữa tiệc tùng náo loạn liên miên.
JungKook đứng ra bấm chuông, nhưng đợi mãi không có người ra mở cổng. Thông thường HoSeok là người đúng giờ, giống YoonGi và NamJoon, anh luôn đến trước để đợi hay chuẩn bị sẵn sàng khi mọi người qua đón. JiMin cũng sốt ruột định bụng gọi điện cho anh, thì tiếng của TaeHyung vang lên kèm theo sự ngạc nhiên đã ngay lập tức thu hút tất cả sự chú ý của bọn họ.
"Ố!? Mọi người nhìn kìa!"
Cửa nhà màu trắng im lìm bỗng hơi hé mở để lộ ra mái tóc nâu nhỏ xinh đang lấp ló nhìn ra bên ngoài. Bé con chỉ dám lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt chớp chớp dáo dác nhìn ra ngoài, còn lại đều bị che kín sau cánh cửa.
"Ai vậy mấy anh?" JungKook mở trừng lớn mắt trợn ngược lên quay ra hỏi các anh của mình, chẳng phải nhà họ Jung chỉ có mỗi một người con trai thôi sao?
"Cái thằng!" JiMin cười nắc nẻ khi nhìn thấy bộ dạng giải trí của thằng em, liền đập một cái vào lưng con thỏ cơ bắp. "Hình như là con riêng của người ba HoSeok hyung tái hôn đó thôi, hyung ấy có nhắc đến rồi mà."
Cả bọn gật gù cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, về danh tính của bé con đang lén lút nhìn cả bọn kia. NamJoon hơi nhảy lên vẫy vẫy bé con đang lấp ló. "Này em! Mở cửa cho tụi anh! Tụi anh là bạn của HoSeok hyung này!" Nhưng không hiểu vô tình thế nào, anh lại văng chân đạp phải cánh cổng sắt khiến nó vang lên tiếng động lớn vô cùng chói tai làm kinh động cả bọn.
UỲNH
Và bé con tóc nâu sau khi giật nảy một cái khiếp đảm đã nhanh chóng đóng cửa cái "Rầm" đầy phũ phàng bỏ lại cả bọn bơ vơ đứng ngoài cổng. YoonGi vẻ mặt khó ở quay ra lườm nguýt NamJoon, thằng em cũng hối lỗi chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện ra mở cửa, HoSeok cáo lỗi vì bận làm nốt mấy việc do phụ huynh giao, vậy nên xuống hơi trễ.
"Thực ra em có nhờ SeokJin ra mở cửa, nhưng không hiểu sao bé con lại sợ hãi chạy vào ôm chân em nhất quyết không chịu ra mở."
Tất cả đồng loạt quay ra nhìn NamJoon, còn do ai vào đây nữa cơ chứ.
"Vậy SeokJin là?" YoonGi nhướn mày hỏi, liếc nhìn bé con trong chiếc áo hồng với quần short trắng đang lấp ló sau chân HoSeok.
"Là em trai em." HoSeok mỉm cười tỏa sáng, quỳ một chân xuống kéo bé con đang xấu hổ ra để chào mọi người. "Chào các hyung nào Jinnie."
SeokJin chỉ lấm lét lướt nhanh qua một lượt, ngay lập tức ngoảnh mặt đi ôm chầm lấy cổ HoSeok, chẳng kịp để cho mọi người được nhìn thấy dung nhan bé con.
Cậu dụi đầu vào cổ anh, chân còn phải hơi kiễng kiễng lên mới có thể ôm tới trông rõ dễ thương, khiến cho đám maknae phải siêu lòng muốn chọc ghẹo. Thế nhưng bàn tay đang vươn tới không trung tính chạm vào SeokJin, đã bị câu nói của cậu làm cho sững người. "Hông thích!"
Cả lũ mặt mày xám xịt. Tại sao lại xuất hiện một thằng nhóc láo toét như vậy ở đây cơ chứ?
"Mọi người thông cảm, Jinnie rất là tsun mà. Nói vậy thôi nhưng mà bé con rất vui được gặp mọi người đấy." HoSeok dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên với biểu hiện của bé con, hồn nhiên cười tươi rói với mọi người, hai tay vỗ về dỗ dành SeokJin.
"Hông có! HoSeok hiong là đồ ngốc! Ai mà thèm vui chứ!" SeokJin cất cái giọng trong trẻo non nớt nói lớn lên, mặt vẫn như cũ giấu nhẹm trong hõm cổ hyung mình.
Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm thương thay cho HoSeok dính phải một đứa em tính tình quái đản, dù sao anh cũng hiền lành quá mà.
Thế nhưng đó là trước khi bọn họ được nhìn thấy khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của SeokJin.
"Jinnie nghe lời hyung nào, sau đó liền thưởng cho bé con ngoan ngoãn một cái kẹo dâu thật ngon nha." HoSeok xoa mái tóc màu nâu mềm mượt, dỗ ngọt bé con bướng bỉnh còn đang ngượng ngùng không chịu quay ra.
SeokJin dường như im lăng một hồi lâu, sau đó mới cất giọng ương ngạnh nói với anh. "Em làm không phải vì kẹo đâu đấy!"
HoSeok cười phấn khởi, gỡ đôi tay mập mạp đang quấn chặt lấy cổ mình như koala ra và xoay cậu về phía trước đối diện với mọi người.
Cả bọn há hốc mồm ngỡ ngàng. Trái ngược hoàn toàn với tính tình ngang bướng vừa rồi, trước mặt bọn họ là một tiểu thiên thần trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to tròn đen láy còn hơi đọng chút sương long lanh, đặc biệt là hai cái má bánh bao mềm mại đỏ ửng vì ngượng và đôi môi hồng hồng chu ra không cam chịu.
"E-Em là Sóc Chin, sắp được năm tuổi. Hết rồi!" Nói xong, SeokJin lại ngoảnh mặt đi ôm chầm lấy HoSeok né tránh, nhất quyết không chịu ló mặt ra.
"Vậy Jinnie có thương HoSeok hyung không nào?" HoSeok mỉm cười xoa đầu cậu.
"Hông có thương đâu!"
"Vậy là có thương đấy." HoSeok gật gù cười với cả bọn, chẳng lấy một chút khó chịu mà ngược lại vô cùng sung sướng hạnh phúc.
"Nhanh lên còn đi nữa!" YoonGi nhìn cảnh một anh một em tình như cái bình cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
HoSeok vốn đã chuẩn bị tươm tất xong hết rồi, chỉ có chờ bọn họ đến là liền đi. Anh dặn dò vú nuôi cẩn thận về bữa ăn của SeokJin, phải cho cậu ăn trưa thật no và phải cho bé con đi ngủ trưa. Phải như vậy mới được phép cho ăn bánh kẹo dâu vào buổi chiều, chứ nhất quyết không được đốt cháy giai đoạn bỏ qua mà nuông chiều SeokJin.
Dặn dò xong xuôi, HoSeok mới yên tâm rời đi. Xoa đầu bé con đang ngồi xem tivi, anh hôn chóc lên má bé con một cái.
"Hyung đi rồi Jinnie có nhớ hyung không nào?"
Bé con lắc đầu nguây nguẩy, quay mặt đi hờn dỗi nói. "Chẳng nhớ xíu nào!"
HoSeok mỉm cười chẳng nói gì, hôn nhẹ lên bên má còn lại của SeokJin rồi nhanh chóng ra cửa. Nhưng mà chân còn chưa kịp bước ra ngoài hiên, đã cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở ống quần mình.
SeokJin ngồi trên ghế sofa tò tò trèo xuống, vì chiều cao khiêm tốn mà đôi chân ngắn ngủn đầy thịt khua khoắng mãi mới có thể đặt được xuống mặt đất mà trèo xuống. Xuống tới nơi đã mệt bở hơi tai, cậu nhanh chóng chạy lon ton ra tới cửa nhà, kéo kéo cái ống quần bó của ai kia một cái để gọi.
HoSeok cũng lấy làm ngạc nhiên, liền ngồi xổm xuống nhìn SeokJin đang phồng má chu chu cái môi hờn dỗi nhìn mình. Bất ngờ, hai bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy hai má anh kéo xuống vụng về đặt một cái hôn "chụt" thật lớn lên môi anh.
SeokJin nhanh chóng quay mặt đi, đối diện lưng với khuôn mặt đầy bất ngờ của HoSeok. Nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười như được mùa, rạng rỡ phấn khởi nhìn thấy tai của bé con đỏ lựng từ bao giờ.
SeokJin là đang ngượng ngùng đây mà.
"Không có thương hiong đâu! Cũng chẳng có chờ về đâu!" Nói xong liền tức tốc ù té chạy lên tầng.
HoSeok phấn khích nhảy cẫng lên vui vẻ hoa chân múa tay vẫy chào SeokJin. "Hyung cũng yêu Jinnie đáng yêu của hyung lắm! Chờ hyung về sẽ đưa Jinnie đi chơi!!!"
Cả lũ khinh bỉ nhìn HoSeok, bọn này vẫn còn ở đây chứ không có bị đui mà hai anh em nhà các người cứ tình cảm tùm lum bay phấp phới.
"Thằng HoSeok thê nô là cái chắc rồi." YoonGi nhún vai ngoảnh mặt đi ra ngoài trước.
----
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất cả lại tụ tập lại ở nhà của HoSeok. Nếu như bình thường, khung cảnh quen thuộc xuất hiện ở nhà anh sẽ là hình ảnh năm con người tìm mọi cách để chồm lấy một tiểu thiên thần trốn nhẹm sau chân của HoSeok với ánh mắt hình viên đạn nhìn tất cả bọn họ.
Thế nhưng hôm nay lại khác, khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
SeokJin hôm nay không hề trốn sau lưng anh trai mình như mọi khi, bé con nhất quyết chỉ có ôm rịt lấy TaeHyung không chịu buông, giấu mặt vào cổ cậu và không thèm quay ra liếc nhìn HoSeok dù chỉ là nửa con mắt.
Mọi người ngồi quây xung quanh xoa đầu vỗ về hỏi han SeokJin, mang đồ ăn và gấu bông RJ yêu thích ra dỗ dành nhưng bé con chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sống chết bám rịt lấy áo TaeHyung không buông.
Ngồi cách xa đó 2m, là một HoSeok đáng thương đang quỳ gối cúi đầu vẻ mặt vô cùng hối lỗi hướng tới bé con đang giận mình kia, anh đã dỗ dành SeokJin miết rồi nhưng kể từ ngày hôm đó, bé con giận anh, nhất quyết không thèm bám anh như trước.
Cả thảy năm người ngồi thành hình vòng cung đối diện với HoSeok, đem SeokJin chuyển từ TaeHyung sang ngồi vào lòng YoonGi ở chính giữa, để y tiện hỏi tội tên mặt ngựa kia.
"Thế..." YoonGi nhướn mày. "Mày đã làm gì có lỗi với bé con?"
HoSeok ngẩng đầu lên nhìn SeokJin, hi vọng mái tóc nâu đáng yêu sẽ quay lại nhìn mình dù chỉ một chút, nhưng bé con vẫn duy trì tư thế úp mặt vào ngực YoonGi.
"Chẳng là thế này... Đợt vừa rồi bên câu lạc bộ nhảy có tham gia một chương trình khá lớn, đòi hỏi luyện tập rất căng. Cả tháng vừa rồi, gần như chiều nào em cũng luyện tập cùng nhóm, không có thời gian ở nhà đưa Jinnie đi chơi. Thành ra em hứa với bé con, chủ nhật vừa rồi sẽ dẫn bé con đi chơi công viên và đi ăn bánh kem dâu ưa thích. Nhưng mà..." HoSeok ngưng lại một chút, đôi mắt nãy giờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng đang quay về phía mình.
Anh có thể không thấy, nhưng YoonGi cảm nhận được, người SeokJin hơi run lên và bàn tay nắm áo y cũng siết lại vài phần. Có lẽ bé con đang có chút xúc động. Y ra hiệu cho HoSeok nói tiếp.
"Chủ nhật vừa rồi em nhận được cuộc gọi bên nhóm, là một thành viên trong đội hình bị trẹo mắt cá chân, có thể trong mấy tuần không thể cử động mạnh. Anh cũng biết mà cuộc thi sắp đến gần, nên thành ra em lo sốt vó, như ngồi trên đống lửa. Thành ra cả ngày hôm đó loanh quanh tìm cách giải quyết... và quên mất cuộc hẹn với bé con..."
Lúc này đây vai SeokJin run rẩy kịch liệt, YoonGi thấy ngực áo mình ẩm ướt, anh biết bé con khóc mất rồi.
"Jinnie à, hyung xin lỗi mà. Hyung nhất định sẽ đền bù cho em gấp mấy lần luôn, nhất định lần sau sẽ không xảy ra chuyện này!"
YoonGi liếc xuống xem xét SeokJin. Bé con khóc đến đỏ ửng cả mặt, mắt long lanh ầng ậc nước là nước tèm nhem hết cả hai cái má bánh bao phúng phính. Y thấy vậy cũng nhẹ giọng hỏi.
"SeokJin à, em có tha lỗi cho HoSeok hyung của em không?"
HoSeok mong chờ phản ứng từ em trai yêu quý, nhưng không thấy động tĩnh gì. Tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi vai run lẩy bẩy của SeokJin và tiếng sụt sịt thỉnh thoảng vang lên đứt quãng.
SeokJin bặm môi, chẳng nói năng cũng chẳng gật hay lắc đầu.
Mắt YoonGi lóe lên một tia sáng, liếc nhìn HoSeok rồi lại nhìn SeokJin. Miệng y nhếch lên một đường.
"Mấy đứa bây hành động đi." YoonGi phất tay.
Vừa dứt lờ, bốn người kia ngay lập tức đứng phắt dậy xềnh xệch lôi HoSeok ra ngoài. Anh ú ớ la hét ầm ĩ khi mình bị thô bạo kéo đi, tay chân quờ quạng nhưng không địch lại nổi được cả bốn người.
SeokJin vì tiếng hét của anh trai mà đột ngột quay người, qua màn nước mờ ảo chỉ nhìn thấy anh trai yêu quý đang bị lôi đi không thương tiếc. Bé con vùng vẫy muốn chạy lại chỗ bọn họ, nhưng lại nhận ra mình chẳng thể dịch chuyển được chút nào trước cái ghì chặt của YoonGi. Bé con nhìn lên, bụng đầy một thắc mắc nhìn y đang nở một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến nhìn mình.
"Bởi vì HoSeok đã làm cho em buồn, vậy nên SeokJin cũng không cần nhìn thấy hyung ấy làm gì đúng không?"
YoonGi bế thốc SeokJin lên, áp ngực cậu vào ngực mình, xoa đầu bé con di chuyển dần lên lầu. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy rõ hình ảnh HoSeok đang bị khiêng ra ngoài, dần khuất sau cánh cửa đang chuẩn bị đóng kín.
Vì bận rộn mà anh trai không thể dẫn cậu đi chơi, cậu chỉ muốn được đi chơi với HoSeok hyung thôi mà. Mặc dù cậu giận anh vì thất hứa, nhưng mà... nhưng mà cậu không muốn anh trai đi mất đâu.
"Oa! Oa Oa Oa Oa!!!! HoSeok hiong, hiong! Hức! Hiong quay lại đi! Sóc Chin hông cần gì đâu, chỉ cần hiong thôi! Oa Oa Oa!!"
SeokJin bất ngờ khóc lớn dữ dội, tiếng khóc thất thanh vang vọng cả căn nhà rộng lớn khiến cho tất cả những người ở đó, bao gồm cả HoSeok, phải giật mình mà im bặt. Bé con vùng vẫy kịch liệt, quẫy đạp trên người YoonGi để trèo xuống. Bàn chân ngắn cũn cỡn run lẩy bẩy cố gắng leo xuống từng bậc thang, nhưng còn hai bậc lại trượt chân ngã nhào xuống mặt đất.
HoSeok xót bé con, định bụng lao đến đỡ. Nhưng không, SeokJin sau một hồi sụi lơ úp mặt trên nền đất, liền sụt sịt nước mũi đang chảy dài mà gắng gượng đứng dậy. Bàn chân gấp gáp chạy lạch bạch, bổ nhào vào lòng của HoSeok khiến anh ngã phịch xuống đất.
"Hiong đừng đi! Sóc Chin không cần gì đâu! Hức! Cần hiong thôi! Oa Oa Oa!"
Sau một hồi ngỡ ngàng, HoSeok mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy bé con đang gắt gao nắm lấy áo mình mà nức nở.
"HoSeok hyung không đi đâu nữa đâu. Hyung ở đây với Jinnie mà!" HoSeok xoa đầu vỗ về bé con mít ướt, nhẹ nhàng hỏi. "Vậy Jinnie có yêu hyung không nào?"
Bé con sụt sịt. "Hông có yêu đâu!"
"Vầy là có yêu nè." HoSeok thầm nghĩ, ôm lấy bé con dễ thương của mình đi lên lầu.
----
"Vầy là mình xong nhiệm vụ rồi hả hyung?" TaeHyung quay qua nhìn YoonGi đang nằm ườn ở sofa.
"Thì thế thôi chứ, chỉ cần bé SeokJin hết giận HoSeok hyung thôi mà." JiMin gật gù.
"Khổ thân YoonGi hyung đóng vai ác." JungKook cười nắc nẻ như được mùa. Từ giờ SeokJin sẽ kịch liệt tránh xa anh ấy, vầy là đỡ một đối thủ cạnh tranh để được cưng nựng tiểu thiên thần.
"Anh mày nhìn ra ý đồ của mày đấy con thỏ kia!" YoonGi nãy giờ nhắm mặt nằm im lặng, chậm rãi cất cái giọng lạnh tanh lườm nguýt ai kia đến rợn cả người.
"HoSeok vừa nhắn tin, sẽ khao cả bọn một bữa vì giúp nó làm lành với bé con." NamJoon giơ giơ điện thoại, trong đó còn có ảnh SeokJin đang ngủ ngon lành với gương mặt còn tèm nhem nước mắt nước mũi, bàn tay nhất quyết không buông áo HoSeok ra.
Ba đứa nhóc kia lại lao vào NamJoon giằng giật cái máy điện thoại như vớ được vàng, cốt chỉ để lưu được cái ảnh hiếm hoi kia vào máy của mình.
----
HoSeok cất máy điện thoại, quay sang nhìn SeokJin đang bình yên say giấc cạnh mình.
"Ngủ ngon, thiên thần của hyung." HoSeok ôm SeokJin vào lòng, đặt lên trán bé con một nụ hôn thật nhẹ nhàng trước khi ôm chặt cậu vào lòng.
Bonus:
"Jinnie à, hyung có đẹp trai không nào?"
"HoSeok hiong giống mặt ngựa."
"Jinnie là đang khen em đẹp trai đấy."
Năm người còn lại mặt nổi đầy hắc tuyến.
---------------
Chúc mừng sinh nhật Hopie ~~~ Chúc anh thêm tuổi mới tràn đầy niềm vui với Bangtan và gia đình~~
Quà muộn quá, vì hơi vội nên chưa kịp sửa lỗi hay nội dung, thỉnh mọi người bỏ qua.
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro