[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
3 năm sau
SeokJin thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khu vườn khoe sắc trước mặt, gió mùa thu khẽ lùa vào mang theo cái se lạnh đặc trưng khiến anh rùng mình. Chiếc áo sơmi dài không thể che đi đôi chân trắng trẻo, để mặc cho những giá rét tung hoành cả cơ thể.
Nhưng anh muốn được tận hưởng thu sang, mùa thu không nóng cháy rực như mùa hè lại cũng chẳng lạnh lẽo thấu xương như mùa đông. Thu có gì đó thật đẹp, cái se se thích thú và đầy hoài niệm luôn khiến cho lòng người xốn xang. Vậy nên dù biết rằng mình có thể bị cảm, anh vẫn muốn đắm chìm trong sắc thu.
CẠCH
Tiếng cửa mở khiến anh đứng hình, ngoái đầu lại nhìn thân ảnh đang bước lại gần mình. Đôi mày y nhíu lại không hài lòng khiến anh run rẩy vì lo sợ, và anh biết mình đã làm trái lời y.
Y chậm rãi đóng cửa sổ lại rồi quay ra ngồi lên mép giường, ra hiệu cho SeokJin lại gần mình.
Anh nuốt nước bọt chậm rãi di chuyển, xiềng xích ở cổ chân cũng vì thế mà "lẻng xẻng" kêu vài tiếng rợn người.
Y mạnh bạo kéo anh vào lòng mình, đem đôi chân thon dài vắt qua eo. SeokJin bị bất ngờ liền ôm chặt lấy cổ đối phương, tạo thuận lợi cho y ấn anh vào nụ hôn mạnh mẽ. Lưỡi liền càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đem hết cả dịch vị lẫn tiếng rên nuốt trọn vào bụng.
"Biết mình sai ở đâu chưa?"
SeokJin mơ màng vì nụ hôn vừa rồi, nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười hài lòng làm anh đỏ mặt bồi hồi, y luồn tay vào bên trong lớp áo sơmi mơn trớn làn da mềm mại, đôi môi khẽ gặm cắn cái cổ thanh mảnh. Ghé vào tai anh cất lên cái giọng trầm trầm của người đàn ông trưởng thành.
"Vẫn phải phạt để lần sau không dám tái phạm nữa."
"Ah!"
Anh hét lớn khi côn thịt to lớn bất ngờ tiến thẳng vào trong cơ thể không báo trước. Không dạo đầu cũng không bôi trơn làm cho anh cảm thấy đau đớn, mím chặt môi nén chặt tiếng rên của mình.
Y nhẹ nhàng hôn lên môi anh trấn an, dường như quá quen thuộc với cơ thể mà nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm của anh đâm mạnh.
"Ưm... ư... ah..."
Nắm chặt lấy cánh mông căng đầy nâng lên rồi ấn mạnh xuống, vì tư thế mà côn thịt lại càng tiến vào sâu hơn khiến SeokJin rên rỉ nỉ non không ngớt, cơ thể phản ứng ôm chặt lấy dương vật.
Y gặm cắn đôi tai anh, liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm, hơi nóng cũng theo đó phả lên nương theo lời nói đầy bá đạo.
"Anh là của em, Jinnie à!"
Trước khi đem toàn bộ bắn thẳng vào trong cơ thể anh.
Giờ anh đã tìm được khoảng trống trái tim anh là gì rồi, phải rồi là nó, là nụ cười hi vọng anh hằng mong nhớ bấy lâu.
HoSeok...
SeokJin chào tạm biệt HoSeok, trước khi về cậu còn thơm má anh một cái làm cho anh phải bật cười. Từ trên phòng cho đến lúc xuống đến cửa tiễn anh, nụ cười trên môi cậu chưa bao giờ biến mất.
Chỉ đến khi cửa đóng, nụ cười liền tắt ngấm.
HoSeok quay lại nhìn cha mình đang ngồi đọc báo ở ghế sofa, đôi chân nhỏ nhắn liền chậm rãi chạy lại gần phía ông.
"Cha! Còn có chuyện muốn nhờ cha." Ông Jung ngước lên ngạc nhiên nhìn nụ cười mỉm của con trai mình.
----
"Không! Làm ơn! Đừng bắt con tôi đi! Đừng bắt con tôi đi!!!"
HoSeok đong đưa đôi chân ngồi trong xe ô tô, ngó đầu nhìn ra ngoài khi nghe tiếng gào thét của người phụ nữ tại căn nhà trước mặt, cùng với đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ và tiếng khóc của trẻ con.
Mất một lúc lâu tiếng khóc mới dừng lại, HoSeok nhìn theo cái bao tải đen ngòm mà ai cũng biết là chứa gì vứt vào trong cốp xe gã và đóng sầm lại.
Một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc sáng màu có vẻ như là thủ lĩnh, sau khi bàn giao công việc liền trở lại vào trong xe nơi HoSeok đang ngồi. Cậu nhoẻn miệng cười với anh thông qua kính chiếu hậu ở đằng trước.
"Cảm ơn anh Min. Vẫn theo kế hoạch nhé, thủ tiêu."
"Vâng, đó là trách nhiệm của tôi cậu HoSeok."
Sau đó chiếc xe lại lăn bánh trở về căn nhà quen thuộc.
HoSeok trước khi vào nhà còn ngước lên nhìn cửa sổ phòng SeokJin một lúc lâu, dường như suy nghĩ gì đó rồi mới lặng lẽ vào nhà.
"Giờ không ai làm anh khóc được nữa rồi, Jinnie à!"
----
SeokJin mỉm cười thật tươi và nhận lại là khuôn mặt đỏ ửng của cậu em trai, khúc khích cười một chút trước khi nhắm mắt tiến dần vào giấc ngủ. Tay cả hai cứ như vậy lồng vào nhau thật chặt.
Nhận thấy hơi thở đều đặn của người bên cạnh, nụ cười trên gương mặt cậu cũng tắt ngấm. Khẽ chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đầy yêu thương, cậu khẽ thì thầm.
"Em sẽ luôn bảo vệ anh Jinnie của em."
Chờ đến khi SeokJin ngủ say, HoSeok lặng lẽ dậy đi ra ban công. Cậu mở điện thoại và ấn vào số máy lạ không được lưu tên trong danh bạ. Sau vài tiếng tút dài, đầu bên kia mới chậm rãi trả lời.
"Anh Min, có chuyện muốn nhờ anh đây."
----
HoSeok nhìn gã đàn ông run rẩy trước mặt, một bên đầu lão được băng bó cẩn thận và cậu nhận ra đó là do SeokJin tự vệ gây nên.
Thật đáng kinh tởm khi loại người sâu bọ như lão lại có thể tồn tại được trên cõi đời này. Chật đất và dơ bẩn.
Bàn tay lão dám chạm lên người anh ấy, miệng lão dám hôn lên làn da anh ấy. Gan lão ta phải to lắm mới dám động đến người của Jung HoSeok này!
"Ra tay đi!"
PẰNG
Người đàn ông với mái tóc sáng màu quen thuộc không do dự bóp cò bắn thẳng vào thái dương lão. Lão vật ra đất, máu chảy lênh láng thành vũng và nhanh chóng bị đàn em vác đi thủ tiêu.
HoSeok đút tay túi quần lặng nhìn bầu trời, SeokJin thuần khiết của cậu, cậu sẽ tuyệt đối không để những thứ dơ bẩn chạm đến được con người xinh đẹp ấy.
Anh là của cậu.
----
HoSeok bất ngờ khi gia đình SeokJin di chuyển qua Mĩ định cư, để chạy chữa cho mẹ anh.
Cậu không thể qua đó được với anh, bởi vì cậu bắt buộc phải học tập tại đây để trở thành người thừa kế của tập đoàn Jung gia.
Và đồng thời cũng trở thành bang chủ của bang Mafia dưới trướng gia tộc.
Dù vậy cậu vẫn cập nhật được mọi thông tin liên quan đến anh thông qua tai mắt của gia tộc bên Mĩ. Cậu phải đảm bảo chắc chắn rằng SeokJin của cậu luôn được an toàn.
SeokJin của cậu càng lớn càng xinh đẹp, anh thật thánh thiện với mái tóc màu nâu ấy, đôi mắt to tròn ấy và đặc biệt là đôi môi dày gợi cảm ấy.
HoSeok rất tiếc với những gì xảy ra với ông bà Kim, dù sao họ cũng là họ hàng thân thiết suốt mấy năm trời như vậy. Thật đáng buồn khi phải tiễn biệt người thân đi xa. Và cậu cũng biết đến sự xuất hiện của HeeJin, vì cô đã giúp cho SeokJin trở nên hòa đồng hơn mọi người nên cậu không đả động đến cuộc đời cô.
HoSeok biết anh sẽ rất buồn khi mất đi người bạn mà.
Tuy nhiên mọi việc lại đi quá giới hạn.
HoSeok lặng người khi nhìn bức ảnh anh cầu hôn cô với chiếc nhẫn giản dị trên tay, SeokJin mỉm cười thật dịu dàng và cô thì vỡ òa trong hạnh phúc.
Đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo.
"Anh Min, chuẩn bị máy bay sang Mĩ."
"Rõ thưa cậu HoSeok."
Thân ảnh cao lớn cùng mái tóc đỏ đậm tiêu sái đặt chân xuống sân bay riêng của biệt thự Jung gia. Chẳng còn đó một cậu nhóc sơ trung thấp hơn anh luôn hồn nhiên mỉm cười rạng rỡ xung quanh anh nữa. HoSeok đã trưởng thành, những bài tập thể chất đã tạo nên một người đàn ông cao lớn và đầy khí chất như ngày hôm nay.
HoSeok đứng lặng người trước ngôi mộ của ông bà Kim, đặt cho mỗi người bó hoa hồng trắng trước khi lặng lẽ xoay bước tiến thẳng đến nhà thờ.
----
"A-Anh là ai? Á! Không!!"
HoSeok thân thủ nhanh nhẹn, áp chế HeeJin. Cậu thòng sợi dây thừng qua cổ cô rồi dứt khoát treo ngược lên trần nhà.
HeeJin nghẹt thở giẫy giụa khi sợi dây thừng thít chặt vào cổ, những luồng không khí dần cạn kiệt khiến gương mặt trắng bệch và chỉ một lúc lâu sau cả cơ thể liền buông thõng.
HoSeok dựa lưng vào bức tường cạnh cửa ra vào, vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ Brand xa xỉ chậm rãi đếm ngược từng giây chờ anh vào, SeokJin của cậu.
"HeeJin à..."
Cậu ngây người nhìn người con trai xinh đẹp mà mình hằng nhung nhớ bấy lâu nay. Nhìn qua ảnh anh đã đẹp như vậy, giờ đây nhìn trực diện anh lại quá đỗi xinh đẹp hơn.
HoSeok nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại gần sau lưng anh. Cậu phải cố gắng kiềm chế không ôm chặt lấy anh, ôm ghì lấy cơ thể và tận hưởng mùi hương quen thuộc kia.
Cậu đánh một quyền vào gáy hạn chế nhất gây đau đớn cho anh và lặng lẽ bế anh ra xe trở về dinh thự.
----
"Ưm... Ah..."
SeokJin rên rỉ vì những cú thúc mạnh mẽ vào sâu trong hậu huyệt, bàn tay vò nát grap giường đến nhăn nhúm và răng cắn chặt môi để ngăn tiếng rên bật ra trong vô thức.
HoSeok không hề hài lòng vì điều đó, cúi xuống hôn anh thật nồng nhiệt. Ép mở khuôn miệng nhỏ để tiếng rên kích thích đôi tai, bên dưới lại càng hưng phấn đưa đẩy vào trong.
Cậu thúc thật mạnh đem toàn bộ tinh dịch bắn thẳng vào trong cơ thể anh, mỉm cười đầy thỏa mãn. SeokJin mệt lả, nhanh chóng thiếp đi sau cuộc hoan ái đầy mạnh mẽ.
HoSeok tựa lưng vào thành giường nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, tránh để cho anh khó chịu tỉnh giấc.
Châm điếu thuốc rít một hơi dài. Ánh mặt hẹp dài nhìn vào khoảng không vô định như suy tính, liếc mắt nhìn bóng hình thân thương đang say giấc nồng mà không khỏi mỉm cười.
Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, áp anh vào bờ ngực rắn chắc và hôn lên trán đối phương.
"Jinnie à, cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro