Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai


"Này JiMin, hôm nay còn có cả cơm hộp nha!"

Câu lạc bộ nhảy đang quây quần ăn trưa với nhau, một đàn chị vô cùng thích thú khi thấy cậu em trong nhóm mang theo hộp cơm trưa vô cùng đẹp mắt và ngon lành với đầy hình thù con vật ngộ nghĩnh. Ai mà chẳng biết trước giờ mấy anh em trai trong nhóm lúc nào cũng xuề xòa ăn qua loa đồ ở căn tin cho bữa trưa, giờ đây lại còn mang theo hộp cơm như vậy ai mà chẳng bất ngờ.

"Là Jinnie hyung làm cho em đó!" JiMin vui vẻ lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự hạnh phúc phấn khích khi khoe hộp cơm. "Với cả, anh ấy còn làm bánh quy nữa, bảo là mang đến cho mọi người cùng ăn!"

Thằng bé lục trong túi ra một túi bánh quy thật lớn, đang tỏa hương chocolate ngào ngạt nức mũi đánh vào lòng người. Khỏi phải nói cả bọn liền bổ nhào vào giành giật nhau như nạn đói, đồng thời còn ồ lên cảm thán xuýt xoa về sự ngon lành của bánh quy.

"Yah JiMin, em sướng ghê đó nha! Kiếm được anh người yêu như vậy."

"Không có đâu, anh ấy không phải người yêu em. Nhưng mà... sắp rồi!" Thằng bé cười híp mắt, ngại ngùng lắc đầu phủ nhận, nhưng rồi sau đó lại ngay lập tức vui vẻ ăn nốt bữa cơm trưa mà SeokJin tự tay làm cho mình.

Mọi người đều trở lại dùng bữa, dường như chẳng mảy may để ý đến HoSeok đứng ở gần đó chẳng hề nháo nhào giành đồ ăn với mọi người trong hội như bình thường, đôi mắt chỉ nheo lại thành một đường đầy thâm trầm nhìn JiMin từ đằng sau.

Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua kể từ ngày SeokJin quen biết JiMin. Hàng ngày cậu vẫn làm cơm trưa cho thằng bé, chính xác là do JiMin mè nheo với cậu, rằng thằng bé rất vụng trong việc làm bếp, chẳng thể nào làm cho mình nổi một món ăn tử tế và gia đình cũng chẳng có thời gian để để ý cho bữa trưa con trai của họ, vì vậy luôn phải ăn những món ăn chán ngắt ở căn tin mà chẳng hề rẻ chút nào.

SeokJin cũng thương JiMin, đã phải ăn kiêng rồi tập luyện các thứ, vậy mà còn ăn uống không đầy đủ, như vậy chẳng hề tốt cho sức khỏe của thằng bé một chút nào. Cho nên cậu mềm lòng đồng ý làm cơm trưa cho JiMin, ngoài ra còn tiện tay làm luôn mấy món ngọt cho mọi người trong câu lạc bộ, dù sao mọi người cũng rất tốt bụng.

SeokJin vẫn duy trì tránh mặt HoSeok, nhất là khi JiMin muốn cậu chờ thằng bé ở câu lạc bộ để cả hai có thể đi chơi sau buổi tập. Anh lúc nào cũng hòa đồng bắt chuyện, mỗi lần như thể tim cậu như muốn nhảy loạn mà rớt ra ngoài, chỉ cố trả lời dăm ba câu rồi chạy vụt mất ra chỗ JiMin mà trốn. Cậu biết là bao nhiêu người mong chờ được nói chuyện với anh còn chẳng được, mình cư nhiên lại từ chối...

JiMin rất tốt, thằng bé năng động và vui tính. JiMin đã giúp cậu dần lấp đầy những khoảng thời gian trống vắng vốn để dành cho việc bám đuôi senpai. Thằng bé đưa cậu đi ăn, đi chơi công viên, hay xem phim,...

JiMin cũng đề xuất về việc dạy cậu nhảy, nhưng cậu từ chối ngay tắp lự, bỏi vì cậu biết bản thân mình không giỏi trong khoản này kể từ lần tham dự lễ hội những năm học sơ trung hồi còn ở Nhật.

Hơn nữa cả hai cũng hay nói chuyện tâm sự, lại còn đi về cùng nhau suốt. Tuy nhiên đối với SeokJin, JiMin vẫn chỉ như là một người em trai không hơn không kém. Từ sau lần thổ lộ, thằng bé cũng không hề đả động gì đến việc tiến triển thêm. Cậu cũng thở phào đôi chút nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy áy náy với JiMin, sau tất cả những gì thằng bé dành cho cậu.

Và trên cả, tình cảm với HoSeok senpai vẫn chẳng hề suy giảm chút nào...

Hôm nay cũng như thường lệ, JiMin đưa cậu về tận nhà. Thằng bé luyên thuyên một hồi về việc bị giáo viên môn văn quở trách vì tội ngủ gật trong giờ, dạo gần đây câu lạc bộ tích cực luyện tập rất nhiều để cho giải nhảy sắp tới.

SeokJin chỉ gật gù, rồi thỉnh thoảng khúc khích cười khi JiMin biểu cảm quá lố dậm tay dậm chân trên nền đất vì phẫn nộ.

"Jinnie hyung này!" Thằng bé bỗng chốc ngưng lại, gương mặt điềm đạm quay ra nhìn cậu, không còn ở đó sự đáng yêu phấn khích như một con mèo nhỏ xù lông, JiMin lúc này nghiêm túc đến lạ khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Ừ hyung đây."

JiMin cúi gằm mặt nhìn đất, mất một lúc dường như đắn đo mới dám ngẩng lên phức tạp đối mặt với cậu. "Anh thích Hobi hyung đúng không?"

SeokJin sững sờ mở trừng lớn mặt, cả tai cả mặt bỗng chốc đỏ ửng như quả cà chua. Cậu lúng túng, tay chân loạn xạ trong không khí vì ngượng, hết gãi đầu, hai tay xoắn vào nhau rồi lại che mặt, cuối cùng phải chấp nhận mà gật đầu một cái.

"Hyung chưa từng nói với ai cả..."

JiMin lắc đầu. "Chỉ cần nhìn cũng đủ biết mà. Ánh mắt của anh lúc nào cũng chỉ hướng về Hobi hyung mà thôi."

"Hyung xin lỗi JiMin à..." Cậu không dám nhìn JiMin, sợ rằng khi nhìn trực diện, cậu sợ phãi đối diện với đôi mắt nhuốm đầy sự tổn thương mà không ai khác chính cậu đã gây ra.

JiMin thở dài não nề. "Em cũng đâu có thể trách được hyung chứ... Em đã nghĩ mình đã có cơ hội khi hyung đồng ý trở thành bạn của em." Thằng bé cố gượng cười buồn. "Chỉ là... em hi vọng mình vẫn sẽ như thế này, em thực sự rất thích anh Jinnie hyung."

SeokJin bối rối gật đầu. Thằng bé nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu món đồ pha lê trong suốt dễ vỡ.

Bất ngờ JiMin nhón người lên, hôn nhẹ lên trán anh rồi lém lỉnh cười, lấy lại dáng vẻ hồn nhiên nhìn anh. "Em sẽ coi đó là phí tổn thương tinh thần nhé hyung! Hẹn gặp lại Jinnie hyung!"

Mặt mũi đồng loạt đỏ ửng như tôm luộc. SeokJin hơi run rẩy chạm nhẹ lên trán nơi mà chút ấm áp còn vương, thầm tự trách mình không đề phòng lại để một nữa bị JiMin nhân cơ hội thân mật. >_<

Nhưng ít ra sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, tâm trạng của cả hai cũng đã rõ ràng và thả lõng hơn trước. Cậu sẽ chẳng còn cảm giác áy náy mỗi khi nhận lấy sự chăm sóc dịu dàng từ JiMin, cả hai giờ sẽ ở trong một mối quan hệ thân thiết hơn dù đó không phải là tình yêu.

SeokJin mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong nhà.

Nói là nhà thì cũng không hẳn, hiện tại cậu đang thuê một căn hộ chung cư giá rẻ không quá cách xa trường. Vì trục trặc công việc mà ba mẹ SeokJin đều vẫn đang ở Nhật chưa thể về, họ đã thuê căn chung cư này từ trước để cậu có thể kịp nhập học sớm tại Hàn.

Đã ăn ở ngoài no nê cùng với JiMin, nên SeokJin cũng chẳng mấy thiết tha gì với bữa tối. Định bụng đi tắm, sau đó sẽ làm một giấc thiệt đã đời, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ.

DING DOONG

"Còn ai đến giờ này vậy?" Mới từ phòng tắm ra liền nghe thấy tiếng chuông cửa, điều này khiến SeokJin vô cùng ngạc nhiên.

Cậu hoài nghi trong đầu, ở Hàn đến thăm cậu thường chỉ có YoonGi hoặc thỉnh thoảng các bác bên họ sẽ chạy qua gửi ít đồ ăn khô tích trữ. Giờ thì có thêm JiMin biết nhà cậu nữa, bởi vì có mấy lần thằng bé có qua nhà cậu ngủ vì nhà không có ai. Cậu tự hỏi phải chăng là JiMin quay lại.

SeokJin nhòm qua lỗ tròn nhỏ trên cửa ngó ra ngoài, đôi mắt mở trừng lớn sững sờ khi nhận ra vị khách bất ngờ lúc muộn này là ai.

Cậu run rẩy mở cửa. "Se-Senpai?"

Câu lạc bộ đã tan từ rất lâu rồi, cậu tự hỏi tại sao HoSeok senpai vẫn mặc y nguyên bộ trang phục tập nhảy vốn đã ướt đẫm mồ hôi và còn thấm đượm mùi nam tính quyến rũ. Không phải cậu là kẻ biến thái đâu, nhưng thực sự mùi hương của anh ấy khiến cậu mê mẩn đến nhuyễn cả người.

"Anh có thể vào không?" HoSeok mỉm cười, nhưng SeokJin lại thấy nó khá lạ, vẫn là nụ cười rạng rỡ mà cậu ghi tạc đến trong mơ còn thổn thức, chỉ là có chút gì đó... khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu lắc đầu cố xóa đi suy nghĩ của bản thân, mở rộng cửa cho anh. "A... Mời senpai vào."

HoSeok lịch sự cởi giầy bước vào, đánh mắt nhìn một lượt quanh căn hộ nhỏ vô cùng gọn gàng, ngăn nắp... và ngập tràn màu hồng.

"Se-Senpai, sao anh lại biết được nhà em?" SeokJin có đôi phần lúng túng, gương mặt đã sớm đỏ và nói năng cũng chẳng được lưu loát. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được ở riêng với HoSeok senpai, với khoảng cách gần như vậy mà lại còn ngay trong căn hộ của cậu nữa.

Anh đưa mắt nhìn cơ thể cậu một lượt từ trên xuống dưới.

HoSeok bỏ qua việc trả lời câu hỏi, bất ngờ mạnh mẽ ghì chặt cậu vào tường trong chớp nhoáng, đem hai tay chống lên vây lấy cậu ở bên trong. Anh nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên một đường quỷ quyệt.

"Sau khi chán tôi, liền quay sang JiMin sao?"

SeokJin choáng váng khi cơn đau ập đến vùng lưng, chỉ khi định hình, đã thấy gương mặt người mình thầm thương trộm nhớ kề sát, còn nghe rõ hơi thở nóng hổi cùng với chất giọng trầm trầm quyến rũ quyện vào câu hỏi đầy trách móc.

"K-Không có senpai! Em với JiMin chỉ là bạn bè." Cậu hoảng loạn phủ nhận, ánh mắt đảo như bi né tránh ánh nhìn đầy nóng bỏng từ phía anh.

Tim cậu đập nhanh chóng, nghe rõ vang vọng trong không gian yên tĩnh hòa quyện với hơi thở gấp gáp của bản thân. HoSeok nghiêng đầu nhìn trực diện vào đôi đồng tử màu nâu, lời nói vang lên mang ý chế giễu.

"Thật là bạn bè? Bạn bè mà tiến đến như vậy sao?" 

Cậu còn chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của anh, đã bị ghì chặt cằm mạnh bạo hôn xuống. Anh nút lấy đôi môi dày căng mọng mà tận hưởng, còn hơi đay nghiến ép cậu phải mở miệng ra mà lùng sục tấn công. SeokJin như tê dại trong nụ hôn đầu tiên của mình, cố há miệng hít lấy từng ngụm không khí nhưng chỉ tạo điều kiện để lưỡi anh dễ dàng tiến vào, quấn lấy vật thể non mềm bên trong mà quấn quít.

SeokJin đã xụi lơ trong cái ghì chặt của anh, trong khi anh vẫn cố ép cho nụ hôn càng thêm sâu mà nuốt hết dưỡng khí của cậu.

"S-Senpai..."

HoSeok luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh quyện lấy hai đầu lưỡi sưng đỏ.

SeokJin run rẩy lắc đầu kịch liệt, cậu không biết có phải chăng đây là mơ hay không. Cậu cũng chỉ là một fanboy trong dàn fan hùng hậu của anh mong ước mơ tưởng đến một nụ hôn đầu lí tưởng với người mình thầm thương trộm nhớ. Nụ hôn đầu của cậu không những bị anh thô bạo chiếm lấy, mà nó còn nóng bỏng và ướt át hơn cả những gì cậu xem được trên phim truyền hình.

Bàn tay ma mãnh trườn nhẹ nhàng vào cánh mông căng đầy ở đằng sau, vươn tới nơi tư mật giấu kín đã bắt đầu rỉ nước vì bị kích thích.

"Đã ướt như vậy rồi sao?" SeokJin đỏ bừng mặt khi anh ghé sát vào tai mình thì thầm, đánh một vòng lưỡi lên vành tai rồi hôn nhẹ lên đó.

Anh nhào nặn cánh mông đầy đặn, ngón tay còn thỉnh thoảng gãi nhẹ qua miệng hậu huyệt ngứa ngáy, làm cho cậu xấu hổ vùi mặt vào hõm vai anh rên rỉ.

"Thích anh đúng không?"

Anh nâng cằm cậu, ép cậu phải trực diện nhìn mình mà trả lời. SeokJin mấp máy miệng muốn trả lời nhưng lại ngại ngùng đắn đo, chỉ khi bị anh nhéo mạnh vào cánh mông đau đớn mới dám gật đầu.

"Vậy sao còn không thổ lộ? Ngày nào cũng núp trong lùm cây theo dõi tưởng anh không biết?"

HoSeok cười cười nhéo nhéo cái má hồng hồng của cậu. SeokJin ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải nói điều gì, vậy ra là anh biết hết.

"B-Bởi senpai đã có người trong lòng rồi..." Cậu nhỏ giọng dần, hai tay cự tuyệt đẩy anh lùi lại.

Trong phút chốc u mê đắm chìm bởi anh, cậu đã quên mất rằng mình và anh chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào cả. Vậy nên hành động của cả hai hiện tại là sai trái, cậu không nên tiếp tục lún sâu thêm vào nữa, sẽ khiến cả hai bị khó xử, và cả đối phương trong lòng của anh nữa.

HoSeok cười trầm, quả nhiên là ngày hôm đó con sóc con này đã chứng kiến hết thảy mọi thứ khi bạn học cùng khối tỏ tình với anh. Đã vậy còn hiểu nhầm tai hại như vậy.

Anh lại một nữa đem cậu nhấn vào một nụ hôn ướt át, mặc cho cái nhíu mày và bàn tay đẩy vai anh để cự tuyệt.

"Anh thích em Kim SeokJin."

HoSeok đem ánh nhìn trìu mến thẳng vào đôi mắt nâu mờ sương đã nhanh chóng vì kinh ngạc mà mở lớn. SeokJin dường như không tin vào tai mình, hơi thở lại mang theo sự gấp gáp, nghe rõ cả tiếng đập "thình thịch" như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"Anh thích em Jinnie!"

Anh thích thú nhìn biểu cảm của cậu, âu yếm đem sóc con ôm chặt vào lòng vỗ về, mở lời tỏ tình với cậu lần nữa như để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm. SeokJin bật khóc, niềm hạnh phúc bỗng chốc vỡ òa ra theo nhưng hạt châu lăn dài trên má, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn mà nức nở.

"L-Làm ơn đây không phải là mơ... Em th- không, em yêu anh senpai!"

HoSeok thỏa mãn hôn lên đôi môi mềm mại, nuốt trọn hết thảy những tiếng nức nở, nhanh chóng biến nó thành tiếng rên rỉ câu dẫn quyện vào tiếng thở dốc bên tai.

Trong nháy mắt, gương mặt anh lại tà mị nhìn cậu. Lần mò xoa nắn cánh mông sau lớp quần ngủ, anh khẽ thì thầm đầy chiếm hữu bên đôi tai nhạy cảm đỏ bừng run rẩy.

"Vậy nơi đó... chỉ được phép ướt vì anh thôi!"

----

Mixtape đỉnh quá mọi người ơi ;_; nghe hoài chẳng chán chút nào.

Daydream Daydream ~~

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro