[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
Tốt nghiệp sơ trung, bà Kim đột ngột đổ bệnh nặng. Căn bệnh được chẩn đoán là một trong những căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, y khoa Hàn buộc phải chấp nhận bó tay. Gia đình anh dồn hết vốn liếng sang Mĩ định cư nơi có phương tiện y học tiên tiến hơn rất nhiều để chạy chữa cho bà Kim.
Cũng từ đó, SeokJin và HoSeok cắt đứt liên lạc. Hồi đầu sang bên đó, SeokJin do còn lạ lẫm về đất nước, về ngôn ngữ, về phong tục nên vốn nhút nhát anh lại càng khép mình hơn.
Anh học tập tại một trường quốc tế tầm trung, và gần như trong ba tháng đầu anh chẳng thể kết thân được với ai. SeokJin nhớ Hàn Quốc, đặc biệt anh nhớ HoSeok. Nếu lúc này cậu ở đây, nhất định cậu sẽ động viên anh hòa nhập cùng với nụ cười ấm áp đầy hi vọng. Anh nhớ nụ cười của cậu...
Trong một lần tham quan thư viện, anh đã vô tình gặp được cô, một cô gái nhỏ nhắn là đồng hương của mình. Lúc ấy cô đang gặp khó khăn để với tới quyển sách ở giá trên cao,và anh tốt bụng với giúp cô lấy nó. Sau đó anh nhận ra cô ấy và anh có chung sở thích, cùng thích văn phong của một nhà văn người Pháp. Cũng từ đó họ bắt đầu quen nhau.
Cô tên HeeJin, sang đây để du học. Cô vốn là trẻ mồ côi, nhờ nỗ lực học tập mà đạt được học bổng toàn phần của trường quốc tế. Cô nhỏ người hơn anh nhiều, nhưng lại đặc biệt hoạt bát và hòa đồng. Cũng nhờ có cô mà SeokJin bắt đầu cởi mở nhiều hơn và bộc lộ được nhiều tài năng lẻ của mình.
Đặc biệt cô có nụ cười rạng rỡ tỏa nắng ngập tràn hi vọng giống HoSeok vậy...
Lúc đầu cả hai chỉ là bạn bè, nhưng dần cô cảm nắng anh, liền tỏ tình trước. Anh lúng túng từ chối cô, thực sự anh chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém. SeokJin sợ rằng sau sự việc này, mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi, anh sẽ mất đi một người bạn mà mình rất khó khăn mới có thể tìm được tại nơi đất khách quê người này.
Thế nhưng không, cô nghe vậy không những không tức giận mà lại còn mỉm cười nhẹ nhàng với anh coi như cô chưa từng nói gì.
A... vẫn là nó, nụ cười tràn ngập hi vọng.
Một thời gian sau chạy chữa, bệnh tình của bà Kim bất ngờ trở nặng hơn trước và không thể qua khỏi. Chỉ còn hai tháng nữa trước khi kì thi tốt nghiệp được diễn ra, và SeokJin hoàn toàn suy sụp. Anh cúp học và ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng, trùm chăn kín người và khóc trong lặng lẽ.
Và cô đến bên anh, với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi xoa dịu tâm hồn anh. Mỗi ngày cô đều ghi chép bài đầy đủ đem đến cho anh, động viên hai cha con cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Đôi lúc còn ở lại nấu cơm vì biết rằng anh sẽ vì đau buồn mà liên tục bỏ bữa.
SeokJin ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của HeeJin. Một cảm giác thật thân thuộc biết bao...
Có lẽ vì thế mà anh cũng dần nguôi ngoai được nỗi đau đớn mất người thân, bắt đầu gượng dậy để tập trung vào kì thi. Và có lẽ cũng vì thế, mà tình cảm anh dành cho cô gái nhỏ nhắn ấy cũng thay đổi, anh lúc này lại mong muốn được trân trọng người con gái này cả đời.
Anh chấp nhận lời tỏ tình của HeeJin.
Cả hai tốt nghiệp và cùng đăng kí vào trường đại học chuyên ngành kinh tế. Tình cảm của họ nhẹ nhàng và sâu lắng, như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Họ không thể hiện ra nồng nàn như người Mĩ, chỉ đơn giản là trái tim luôn hướng về nhau.
Ông Kim cũng vô cùng hài lòng về HeeJin, cô lúc nào cũng lễ phép lại đảm đang, khéo léo trong ăn nói. Nhiều lúc ông còn trêu chọc con trai mình thật tốt số mới kiếm được cô bạn gái như vậy.
Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu tai họa lại ập đến với SeokJin. Hai năm sau ông Kim gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về, ông bị va đập mạnh phần đầu gây mất máu dẫn đến tử vong.
Anh thất thần trước thi thể của ông Kim, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay buông thõng đã nguội lạnh từ bao giờ. Ông ấy nói hôm nay sẽ làm một bữa lẩu thật lớn mừng ngày ông được lĩnh lương, vậy mà sao giờ ông lại nằm đây? Lạnh lẽo trên cáng cứu thương của bệnh viện?
Người gây tai nạn đã nhanh chóng bị người dân bắt giữ và phải bồi thường, nhưng như vậy ông ấy cũng đâu có thể sống lại.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, SeokJin mất cả bố lẫn mẹ. Cuộc đời anh gần như bế tắc và sụp đổ hoàn toàn. Không họ hàng, không thân thích, người thân duy nhất cũng mất rồi, anh biết phải làm sao đây, cuộc sống của anh sẽ ra sao khi anh chỉ còn một mình?
SeokJin bần thần ngồi góc phòng, bàn tay nắm chặt bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc biết bao, giờ đây lại chỉ còn có mình anh. Anh không thể khóc, anh cũng không hiểu vì sao mình không thể khóc. Hay vì quá đau buồn mà nước mắt cũng không thể rơi?
HeeJin nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ về lưng anh và an ủi anh bằng giọng nói dịu dàng. Phải rồi, anh vẫn còn có HeeJin. Vòng tay ấm áp ấy, nụ cười hi vọng ấy, đó là tất cả anh cần cho cuộc đời mình.
Sau khi lo tang cho cha, anh để hai người an nghỉ cạnh nhau trên đoạn đồi lộng gió. Anh nghĩ rằng như vậy, bố mẹ sẽ được tự do thanh thản, bay theo cùng với những cơn gió chu du khắp thế gian.
Vì bên này chẳng có họ hàng hay người thân, anh quyết định sống chung cùng với HeeJin. Hai con người đồng cảm về số phận, về cuộc đời lại càng thêm khăng khít hơn, họ lại càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Anh yêu nụ cười của HeeJin.
SeokJin đã từng suy nghĩ rất nhiều, trong lòng anh vẫn luôn có điều trăn trở. Anh không thể nhận ra, cuộc sống của anh liệu còn điều gì chưa đủ? Tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng anh ra trường đã có một công việc ổn định, bên cạnh anh còn có HeeJin đảm đang, dịu dàng, sắp cùng sánh bước bên anh bước chân vào lễ đường nhà thờ.
SeokJin nhận thấy cuộc sống của mình đã đủ viên mãn rồi, cớ sao trong lòng vẫn như vướng bận điều gì đó.
Nụ cười hi vọng...
Ngày mong chờ của cả hai đã đến, SeokJin chỉnh trang lại bộ âu phục trắng tinh tươm nổi bật là bông hoa hồng đỏ rực ở ngực. Anh có đôi vai rộng, nên trong bộ vest trắng trông anh càng lịch lãm hơn bao giờ hết. Hài lòng vẽ trên môi một nụ cười nhẹ, anh sánh bước về phía căn phòng của cô dâu, giờ lành cũng sắp đến rồi.
"HeeJin à...!?"
SeokJin bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
HeeJin của anh... người con gái anh trân trọng biết dường nào, người con gái sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, đã bị siết cổ treo lên không trung, với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay buông thõng. Cô đã tắc thở từ lâu rồi.
Là ai? Là ai đã tước đoạt đi nụ cười hi vọng của anh? LÀ AI!??
Anh đau đớn không thốt được nên lời, bàn tay nắm chặt run rẩy và hai mắt mở lớn hằn lên tia đỏ. Đến phút cuối cùng cho cuộc đời viên mãn, tại sao vẫn lại đoạt mất của anh đi?
Nụ cười hi vọng của anh... đã không còn nữa rồi...
Cánh cửa đằng sau nhẹ nhàng đóng lại vang lên tiếng "cạch" rùng rợn. SeokJin sững người, vì HeeJin anh đã không nhận ra mình không chỉ có một mình trong căn phòng này. Anh lo sợ không dám quay đầu lại.
Anh nhận ra từ tiểu học rồi đến sơ trung, luôn có một điều gì đó kì lạ quanh quẩn trong cuộc đời anh. Những đứa trẻ bắt nạt anh bị mất tích, lão thầy từng cố cưỡng bức anh bị giết đem thả trôi sông, và giờ đây là HeeJin, người sẽ trở thành cô dâu của anh...
Trước khi kịp mở lời ra nói điều gì, anh chỉ thấy gáy mình đau đớn và mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
----
Ngày hôm đó trở thành một vụ án chấn động trên toàn thể nước Mĩ, họ phát hiện ra cô dâu treo cổ tự vẫn trong phòng chờ và chú rể thì biến mất không rõ tung tích. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng tất cả đều đi vào bế tắc. Không camera, không nhân chứng, không dấu vết. Không ai có thể giải đáp được việc gì đã xảy ra ngày hôm đó và chú rể đã biến mất tăm hơi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro