[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
Từ sau ngày hôm đó, SeokJin chẳng dám mon men lại gần khu luyện tập của câu lạc bộ nhảy; những lúc đến giờ học thể dục của lớp anh, cậu sẽ cố phớt lờ đi mà tập trung vào điện thoại hay quyển sách nào đó; đi trên sân trường cũng cố tránh nơi nào xuất hiện anh, bởi vì suốt hơn một năm nay đeo bám, SeokJin gần như thuộc lòng từng nơi anh sẽ đi qua mỗi ngày;...
Cậu không dám đối mặt với anh, bởi mỗi khi nhìn anh, toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm đó lại ùa về, trái tim cậu sẽ thắt lại đau đớn trước câu nói vô cùng dịu dàng của anh ngày hôm đó: "...mình có người trong lòng rồi."
Chính YoonGi cũng thấy lạ trước thằng bạn, bình thường năng nổ phăm phăm theo đuôi người ta, giờ đây lại tránh như tránh hủi. Có những hôm nó còn thức đêm thức hôm miệt mài tìm hiểu các món ăn phù hợp cho mỗi mùa, cốt chỉ để dậy sớm vào sáng hôm sau và làm nó bằng cả tình yêu dành cho senpai.
Quay xuống nhìn SeokJin đau khổ khóc không ra nước mắt, cả người uể oải nằm ườn ra bàn học gồng mình để không nhìn xuống sân, lại quay ra nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Kiểu này chắc là có vấn đề với vị senpai yêu quý của nó rồi, chứ sao có chuyện nó từ bỏ làm stalker sau khi đã kiên trì hơn một năm như thế.
Đang định bụng hỏi cho rõ ngọn ngành, lớp trưởng từ ngoài cửa đã réo gọi í ới. "Này SeokJin! Có em năm nhất tìm này!"
SeokJin có thoáng hơi ngạc nhiên đôi chút, quay qua đối mắt với YoonGi.
Tao có quen ai năm nhất đâu? SeokJin tròn mắt.
Ai biết, đi ra đi. YoonGi hất mặt về phía cửa.
Tự dưng lo lo. SeokJin gãi má.
Đi đi! Lắm chuyện! YoonGi khó ở quay mặt lên.
SeokJin có chút không được tự nhiên đi ra ngoài lớp, quả nhiên có một cậu học sinh năm nhất đang đứng chờ.
"Em tìm anh à?"
Thằng bé gật đầu. "Đúng vậy. Em là Park JiMin, năm nhất lớp B." Giọng JiMin nhẹ nhàng như rót mật, lại còn cười rạng rỡ, vô cùng nổi bật trên nền sáng của mái tóc vàng óng mượt.
SeokJin nhìn thằng bé có chút quen mắt, tự hỏi dường như mình đã thấy qua ở đâu.
"Vậy em tìm anh có chuyện gì không?" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chẳng là..." JiMin gãi đầu ngượng ngùng, xoắn xuýt một hồi mới dám nói. "Em thích anh lắm, mình quen nhau được không anh?"
SeokJin trố mắt nhìn JiMin, rồi khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lúng túng khua tay múa chân loạn xạ ngầu hết cả lên.
"C-Cái này..."
JiMin thấy cậu định bụng từ chối, cũng chẳng hề thất vọng mà nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu đặt trước ngực mình. "Có lẽ em hơi vội vàng, vậy mình cứ bắt đầu ở mức bạn bè trước cũng được. Được không anh?"
SeokJin bối rối máy móc gật đầu, dường như ngay lập tức khuôn mặt thằng bé rạng ngời lên gấp nhiều lần ôm chầm lấy anh. Cậu có hơi ngại ngùng mặt mũi đỏ bừng gấc chín, thực sự JiMin rất đáng yêu, thằng bé cười lên thật giống với một tiểu thiên sứ hạ phàm cứu rỗi cho tâm hồn khổ đau của cậu lúc này.
Khoảng thời gian này cậu cũng đang muốn dần quên đi HoSeok senpai, có lẽ sự có mặt của JiMin sẽ phần nào giúp cậu nguôi ngoai đi tình cảm thầm kín của mình với anh ấy.
"SeokJin hyung, em gọi anh là Jinnie hyung được chứ?"
SeokJin làm sao có thể chối từ được đôi mắt long lanh đang cong lên một đường hoàn mĩ, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật vào tai như vậy được. Nhanh chóng liền gật đầu đồng ý.
JiMin vui vẻ, sự hí hửng hiện rõ cả ra khuôn mặt trắng như sữa mịn màng.
"Chiều nay anh có bận gì không Jinnie hyung?"
Trước giờ các buổi chiều cậu luôn dùng để theo đuôi HoSeok senpai tới buổi luyện tập nhảy, giờ không còn như vậy nữa đương nhiên là cậu siêu rảnh rỗi rồi. SeokJin lắc đầu.
"Hyung rảnh lắm."
"Vậy tốt quá! Chiều nay hyung đi cùng em ra câu lạc bộ nhé, em muốn giới thiệu hyung cho tất cả mọi người!"
SeokJin gật đầu tán thành, làm quen thêm nhiều bạn mới cũng tốt. Một cách nữa để nhanh chóng quên đi tình cảm của bản thân.
"Em thuộc câu lạc bộ nào vậy JiMin?"
"Là câu lạc bộ nhảy! Vậy nhé chiều em đón hyung. Tạm biệt!"
SeokJin sốc đến há cả mồm, tay chân run rẩy định gọi với JiMin, người mà đang vô cùng phấn khích rời đi nhưng chẳng thể kịp. Cậu như đang rơi vào vòng xoáy của cái tình huống ngôn tình trắc trở nào đó, tuyệt vọng không lối ra.
Hèn chi cậu thấy thằng bé nhìn vô cùng quen mắt, hóa ra là cùng câu lạc bộ với HoSeok senpai, cậu cũng có nhìn qua vài lần khi theo dõi anh ấy. SeokJin muốn khóc cũng chẳng khóc nổi, tránh cũng không được vì đã lỡ hứa với người ta mất rồi.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
---
"Giới thiệu với mọi người đây là bạn của em, Jinnie hyung." JiMin hứng khởi giới thiệu SeokJin cho toàn thể câu lạc bộ nhảy, bàn tay đặt ngang qua eo kéo cậu sát lại gần khiến SeokJin có đôi phần bối rối.
Từ lúc bước chân vào khu tập nhảy, SeokJin đã nhận ra ngay thần tượng của mình, HoSeok senpai đang niềm nở nói chuyện phiếm với bạn bè. Quả nhiên anh ấy đẹp trai hơn rất nhiều so với khi nhìn qua ống nhòm ở khoảng cách xa xôi, từng đường nét sắc sảo như ghim chặt vào đầu cậu chẳng thể rời.
Giờ đây đứng trước mặt tất cả mọi người, kể cả anh ấy, cậu cũng chẳng dám nhìn vào ai, đôi mắt cứ láo liến nhìn xung quanh ngại ngùng chào mọi người. Thành viên câu lạc bộ cũng nhiệt tình chào đón, đồng loạt đều ra bắt tay giới thiệu bản thân với cậu.
"Chào em SeokJin, hyung là HoSeok."
Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời dường như thiêu rọi đôi mắt nâu của SeokJin, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy vầng hào quang chói lóa lấp lánh bao xung quanh anh, đầu cậu lại nổ cái "oành", cả khuôn mặt đỏ bừng lên lắp ba lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cậu đứng gần anh đến như vậy, không những thế còn được anh chủ động bắt chuyện và bắt tay làm quen.
"A.. E-Em là SeokJin... R-Rất vui làm quen với anh!" Cậu lúng túng cầm lấy bàn tay chìa ra của anh, thầm cảm thán về bàn tay thật rộng lớn ấm áp.
Ước mơ của cả cuộc đời làm fan là được một lần cầm tay thần tượng của mình, hôm nay Kim SeokJin này coi như đã thỏa mãn được nỗi niềm của bản thân.
Cậu đang phân vân liệu mình có nên rửa tay hay không...
"A! Jinnie hyung! Sao mặt anh đỏ vậy? Hay là say nắng rồi?" JiMin vội vàng áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, dường như cố ý kéo anh ra khỏi cái bắt tay và đặt anh ngồi xuống cạnh mình.
SeokJin có phần hơi hụt hẫng, cậu rất muốn được giữ bàn tay ấm áp kia lâu hơn một chút nữa, cơ hội có lẽ sẽ chẳng đến lần nữa đâu. Dù tiếc rẻ nhưng cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười với JiMin thể hiện mình không sao, để thằng bé khỏi phải lo lắng.
Trong suốt buổi tập hôm đó, ánh mắt cậu không lúc nào dứt được ra khỏi thân hình của HoSeok. Cơ thể tuyệt vời ấy mà cậu có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới có một ngày được ngắm nó gần như vậy, cảm xúc hơn hẳn những lần núp trong bụi rậm và ngắm anh từ xa. Tấm lưng rộng lớn ướt từng tầng mồ hôi đầy quyến rũ chẳng ngăn nổi những bước nhảy mạnh mẽ quấn hút đánh mạnh vào tri giác của SeokJin.
Tim cậu đập bồi hồi, cái cảm giác phấn khích trỗi dậy như thành thói quen, muốn lăn ra mà quẫy đạp hò hét nhưng lại chẳng dám, vì rất sợ mất mặt. Chỉ cần như vậy thôi, cậu vô cùng mãn nguyện.
Chẳng cần phải mơ ước lên quá cao, được ngắm anh vui vẻ mỗi ngày, lại còn được gần như vậy, đã là ân huệ mà ông trời ban cho rồi.
"Jinnie hyung! Thấy bọn em nhảy đẹp không?"
Đến giờ giải lao, JiMin nhanh chóng lao đến bên cậu mà ngồi phịch xuống. Mồ hôi thấm ướt khuôn mặt cùng với chiếc áo phông không tay, hằn lên rõ những đường múi vô cùng cứng cáp và cơ bắp cuồn cuộn. Cậu có chút đỏ mặt, thầm cảm thán cho giới trẻ bây giờ. JiMin thật sự có gương mặt của một học sinh dễ thương nhưng cơ thể lại là của người trưởng thành.
"Đ-Đẹp lắm!" Cậu gật đầu, lấy khăn bông bên cạnh lau bớt mồ hôi cho JiMin. Khỏi phải nói hành động của anh làm thằng bé thích thú đến dường nào.
"Hyung, sau buổi tập mình đi ăn đi. Em thèm bánh gạo cay lắm rồi!"
"Này JiMin, ăn nhiều quá mặt lại tròn vo như bánh mochi đấy!" HoSeok bỗng từ xa tiến lại gần trêu chọc JiMin, sau đó liền phá lên cười khi thấy thằng bé vì tức giận mà mặt mũi đỏ gay lên.
SeokJin khúc khích cười. "Một lần cũng không sao đâu HoSeok senpai."
Vừa dứt câu, cậu nhận ra mọi người đều đang đồng loạt tròn mắt quay ra nhìn mình. Mất mấy giây SeokJin mới định hình được ngôn ngữ của bản thân, thành ra lúc này vô cùng ngượng ngùng mà úp mặt vào hai tay.
"Em xin lỗi, HoSeok sen- ý em là sunbae... Tại em sống ở Nhật từ nhỏ nên..."
JiMin và HoSeok đồng loạt phá lên cười, bọn họ cũng chẳng quá khắt khe hay khó chịu về cách gọi như thế, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Nhưng mà phản ứng của SeokJin quả thật rất ngộ nghĩnh, khiến họ không kiềm được nổi mà phải cười.
HoSeok nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Em cứ gọi vậy không sao đâu, anh không có ý kiến gì cả."
SeokJin thơ thẩn trước khuôn mặt anh sát gần ngay trước mặt, vì vẻ đẹp trai mà không thốt được lên lời. Anh không chỉ thân thiện, mà còn rất tốt bụng nữa.
Senpai duy nhất của lòng em.
Sau buổi tập, SeokJin giữ lời hứa cùng đi ăn với JiMin. Thằng bé vô cùng năng động lúc nào cũng bày đủ loại trò chọc anh cười, ngay cả những hành động nhỏ của JiMin cũng đều tuyệt nhiên đáng yêu dù chỉ là vô tình.
JiMin ăn chẳng nhiều mấy, chủ yếu là cậu ăn. Thằng bé vui vẻ nhìn cậu ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn cảm thán đôi ba câu về khả năng ăn phi phàm của cậu. SeokJin cũng đã rất ngượng ngùng, khi JiMin vô tư quệt đi vệt nước sốt ở bên mép cậu và rất tự nhiên mà liếm lấy.
"Bánh gạo ngon thật đó hyung, nhất là khi... nó là của anh nữa." Ánh mắt JiMin hơi hé mở cong lên nhìn cậu, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn bất thường dường như còn chứa đựng trong đó chút gì đó tà tà đen tối ẩn hiện.
Khỏi phải nói SeokJin đã đỏ chín cả mặt như thế nào, thực sự những lời lẽ đó không phù hợp với một người đáng yêu như JiMin.
Thằng bé đưa cậu về tận nhà, mặc cho SeokJin đã từ chối, bởi vì JiMin lo cậu sẽ gặp kẻ xấu trên đường. Thằng bé nói sẽ bảo vệ anh. Quả thực nói đến đây cậu cũng khá xấu hổ, dù JiMin có thấp hơn cậu chút đỉnh nhưng cơ thể thằng bé không đùa được đâu. Hai tay săn chắc toàn cơ bắp, lại còn có sicula nữa, cậu còn chẳng địch nổi nữa là mấy kẻ xấu dặt dẹo trên đường.
Giới trẻ ngày nay thật đáng sợ mà.
"Tới nhà anh rồi, em mau về đi kẻo muộn JiMin. Cảm ơn em vì đã đưa anh về." SeokJin mỉm cười nhẹ nhàng với JiMin.
Thằng bé không nói gì, dường như có chút đắn đo. Sau đó liền nhanh như cắt kéo tay anh lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn thật kêu rồi mới chạy mất.
"Hẹn mai gặp lại Jinnie hyung!"
SeokJin đỏ mặt, đứng đờ người ra đó một lúc lâu. Bàn tay khẽ chạm lên má nơi thằng bé mới thơm anh còn có chút ấm áp, khóe miệng cong lên thật nhẹ nhàng rồi đi vào nhà.
-----
Tính để 3shots, nhưng mà sợ mỗi chap lại hơi dài quá nên chuyển thành 4shots ;v;
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro