[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
Hệ trường của SeokJin liên thông từ tiểu học lên trung học phổ thông và một điều khá tiện lợi khi cả ba trường đều nằm trong khu vực gần nhà.
Bạn học từ tiểu học lên sơ trung gần như không thay đổi, chỉ có điều sẽ bị xếp khác lớp đi nên SeokJin cũng tiếc nuối khi mấy người bạn anh thân đều xếp ở lớp khác. HoSeok hiện cũng đang học cùng trường sơ trung với SeokJin, dưới một lớp và hằng ngày hai đứa đều đi học với nhau. Hai người bọn họ đã đi cùng nhau từ hồi tiểu học đến giờ và phải nói thằng bé thích thú đến như thế nào khi được đi đến trường cùng anh.
Từ sau vụ việc hồi tiểu học, SeokJin dường như không còn hoạt bát như trước. Anh trầm hẳn đi nhưng vẫn luôn được bạn bè yêu mến vì tính tình hiền lành, tốt bụng.
Hôm nay có giáo viên mới môn Lý về dạy thay cho cô Han đã nghỉ để sinh em bé, mọi người khá là háo hức khi họ nghe nói thầy dạy lý rất hay và còn tận tụy với học sinh nữa, nhất là với bộ môn khó nhằn như vật lý.
"Chào các em, thầy là Lee DongSoo, cứ gọi thầy là thầy Lee nhé."
SeokJin nhìn thầy một lượt đánh giá. Thầy cao và hơi gầy, mái tóc màu nâu cắt kiểu đầu nấm và đeo cặp kính tròn trông rất tri thức. Thầy nói chuyện cũng hài hước và dịu dàng với học sinh nữa nên học sinh ai cũng đều quý thầy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tuy nhiên có một điều kì lạ, không biết có phải do SeokJin nhìn nhầm không nhưng anh có cảm giác trong suốt giờ học, ánh mắt của thầy cứ nhìn chằm chằm anh như dò xét. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy thầy đang nhìn học sinh giảng bài. SeokJin lắc lắc đầu, có lẽ là anh nhìn nhầm.
Cứ như vậy thầy Lee đã về dạy tại trường được hai tuần, và không một buổi học của thầy mà SeokJin không cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của thầy thẳng vào mình đến sởn gai ốc.
Tan học, SeokJin chuẩn bị xách cặp ra về thì cô bạn lớp trường chạy đến nhờ anh chút chuyện.
"SeokJin à, cậu mang tập giấy này lên cho thầy Lee hộ mình được không? Mình phải tham gia câu lạc bộ bây giờ."
"Được chứ! Đưa mình." SeokJin cười thật tươi nhận tập giấy.
"Cảm ơn SeokJin nha!" Cô bạn mừng rỡ tíu tít cảm ơn SeokJin rồi chạy mất.
SeokJin chậm rãi đi đến phòng của bộ môn lý, cuối giờ nên hành lang vắng tanh do học sinh cũng đã về hết. Hôm nay HoSeok có tham gia câu lạc bộ bắn cung thì phải nên dặn anh về trước không cần phải đợi cậu.
CỘC CỘC
"Thầy Lee, em mang giấy tờ đến cho thầy."
"Em vào đi."
SeokJin nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thầy cô giáo khác cũng đã về hết chỉ còn thầy Lee đang ngồi viết ở bàn làm việc. Có lẽ vì mải nhìn quanh, anh không để ý ánh mắt thầy nhanh chóng lóe lên rồi trở lại như cũ.
Anh lại gần và đưa giấy tờ cho thầy. "Của thầy đây ạ."
"Cảm ơn em." Thầy Lee cầm sập giấy và trong thoáng chốc, SeokJin cảm thấy tay thầy cố tình chạm vào tay mình khiến anh giật mình suýt làm rơi tập giấy.
"Dạ... không có gì. E-Em xin phép..." SeokJin thấy không khí có gì đó không được ổn, sống lưng hơi lạnh nhanh chóng xin phép ra về.
Cánh cửa mở toang ở ngay trước mắt và anh cảm thấy may mắn vì sắp thoát được khỏi nơi nhanh chóng bị đóng sầm lại bởi thầy Lee. SeokJin hoang mang tột độ khi nụ cười thân thiện hàng ngày đã biến mất mà thay vào đó là nụ cười biến thái ngoác tận mang tai.
Đôi mắt hắn cong cớn lên dâm tà nhìn chằm chằm cơ thể anh từ trên xuống dưới.
Hắn bước một bước anh lùi một bước, cho đến khi lưng anh chạm vào thành bàn làm việc thì hắn ta đã thành công bao vây được anh.
"Quả nhiên nhìn càng gần em càng đẹp SeokJin à."
Hắn cố tình nói sát vào tai anh khiến anh run rẩy vì sợ hãi, sự ghê tởm không ngừng trào dâng lên trong tâm can. Anh cố thoát nhưng hắn chặn tay hai bên thành bàn giam chặt anh ở trong, anh nghe thấy tiếng hắn thở phì phò đầy kinh tởm và nhanh chóng ấn anh lên bàn làm việc.
"Thầy sẽ nhẹ nhàng mà SeokJin!"
"Không!! Mau buông tôi ra!!" SeokJin bật khóc nức nở khi hắn ta giằng xé chiếc áo sơmi đồng phục vốn đã mỏng dính khiến nó rách tươm, bàn tay bẩn thỉu thò vào mân mê làn da trắng nõn bên trong.
"Thầy rất thích làn da trắng trẻo của em. Không biết thầy đã thèm thuồng đến mức như thế nào khi dạy trên lớp đâu!"
SeokJin càng cố lùi ra sau thì lại càng bị hắn kéo lại, chân bị cố định và tay không đủ lực để đẩy hắn ra càng làm anh thấy tủi nhục khóc lớn hơn. Hắn thè lười liếm một dọc từ cổ đến bụng anh, sự nhớp nháp bẩn thỉu khiến hô hấp rối loạn, trong dạ dày liên tục quặn lên từng cơn buồn nôn. Anh hét lên hi vọng mong manh có ai đó nghe thấy được.
"Cứu tôi với!! Có ai không??"
"Khư khư... Chẳng còn ai đâu SeokJin à."
Tay quờ quạng trên bàn lùi về sau cố tránh xa cơ thể sáp gần của lão, bất chợt chạm vào được vật gì đó cứng lạnh như thủy tinh đặt trên bàn, anh chẳng còn kịp suy nghĩ mà dùng hết sức mình đập thẳng vật đó vào đầu lão. Lão ré lên đau đớn và chớp cơ hội anh lập tức lao ra ngoài cửa.
SeokJin không biết mình về nhà bằng cách nào, anh chỉ thấy tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt và hai tay luôn cố gắng che chắn cơ thể với chiếc áo bị rách bươm.
SeokJin ngồi sụp xuống góc phòng bật khóc nức nở, mặc cho đêm tối cùng sự lạnh lẽo bủa vây thấm đẫm trên cơ thể. Anh không quan tâm và cũng không còn tâm trí để ý, anh chỉ thấy sự tủi nhục và kinh tởm trên tức ngóc ngách cơ thể. SeokJin lao vào nhà tắm xối thẳng nước lạnh lên người mà chà, mà kì cho bằng hết những dơ bẩn mà lão ta để lại trên người anh.
SeokJin trượt men theo tường ngồi sụp xuống đất, mặc cho nước lạnh xối xả cuốn đi bao nhiêu nước mắt cay đắng của bản thân.
HoSeok thấy kì lạ khi SeokJin không trả lời tin nhắn của mình, ngó sang nhà anh cũng đã sáng đèn nhưng phòng anh vẫn tối om. Cậu linh cảm có chuyện không ổn, liền sang bấm chuông cửa nhà anh.
Bà Kim ra mở cửa và mỉm cười khi nhận ra cậu bé quen thuộc nhà hàng xóm.
"Cho cháu hỏi SeokJin hyung về chưa hả cô?"
Vẻ mặt bà Kim thoáng chút bối rối cùng lo lắng, HoSeok nhận ra quả nhiên có vấn đề. "SeokJin... thằng bé từ lúc đi học về cứ trốn trong phòng không chịu đi ra. Cô cũng lo không biết nó có gặp vấn đề gì ở trường lớp không?"
"Vậy để cháu lên coi thử."
Bà Kim mở cửa lớn để cậu bước vào trong. HoSeok gần như gấp gáp chạy như bay lên phòng anh. Cậu gõ cửa và cố mở nhưng cửa đã khóa chặt.
"SeokJin hyung! Là em, HoSeok đây!"
Khoảng im lặng kéo dài không có tiếng trả lời đáp lại làm HoSeok lo lắng lại càng thêm lo lắng. Gấp gáp định đạp cửa xông vào thì cánh cửa bật mở, hé nhỏ thôi nhưng cũng đủ để thấy dáng người bé nhỏ chùm chăn kín mít và đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
HoSeok hốt hoảng lao vào và đóng cửa lại. Cậu ôm chầm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy vỗ về anh.
"Hyung, không sao rồi, có em đây."
Hoseok bế anh đặt lên giường, siết anh trong cái ôm thật chặt. Một tay vỗ về ở lưng, một tay áp mặt anh vào ngực mình an ủi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, SeokJin lại òa khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, dường như bao uất ức kìm nén cuối cùng cũng giải tỏa ra được hết.
SeokJin sợ, anh không dám nói với ai cũng chẳng dám đối mặt với mọi người. Anh định bụng cứ như vậy chịu đựng và ngày mai sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi HoSeok đến. Mùi hương quen thuộc cùng vòng tay ấm áp khiến mọi suy nghĩ của SeokJin sụp đổ, anh lại òa khóc tức tưởi.
Từ bao giờ SeokJin đã không nhận ra người em hàng xóm này đã trở nên cao lớn mạnh mẽ như vậy, khuôn ngực vững chãi làm anh an tâm đến bất ngờ. Có lẽ vì cậu đang dậy thì, hoặc do cậu chơi thể thao còn anh thì không.
HoSeok đau lòng lấy tay gạt đi nước mắt nóng hổi còn đong đầy trong khóe mắt anh. Khuôn mặt ánh lên sự đau lòng cùng phẫn nộ không từ nào có thể diễn tả, hyung yêu quý của cậu, vì cớ gì mà lại ra nông nỗi như thế này.
"Hyung, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng HoSeok rất dịu dàng, làm cho cơ thể của SeokJin bất chợt căng cứng vì câu hỏi cũng dần thả lỏng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, bắt đầu kể lại mọi thứ. Giọng anh vốn đã nhỏ, lúc này lại càng thêm lí nhí và xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào.
Mặt HoSeok trầm xuống, cả thân nhiệt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo mang theo đôi mắt hẹp dài ánh lên tia nguy hiểm. SeokJin dường như không nhận ra được sự thay đổi bất thường của cậu, khuôn mặt vẫn như vậy áp vào ngực cậu thút thít.
HoSeok nhẹ nhàng đặt anh xuống giường vòng tay qua ôm anh vào lòng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hyung à. Tin em đi. Giờ hãy ngủ một giấc thật sâu, yên tâm có em ở đây bảo vệ anh nhé."
SeokJin ngỡ ngàng nhìn nụ cười rạng rỡ của HoSeok, phải rồi chính là nụ cười đó, nụ cười mang lại hi vọng cho cuộc đời SeokJin. Nụ cười mà anh luôn đặc biệt thích nhất ở cậu.
Anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn, tâm mi bắt đầu nặng trĩu nương theo đó tiến vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay của cậu.
----
Sau một đêm ngủ ngon giấc cơ thể SeokJin cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đôi mắt sưng húp cũng đã đỡ hơn và dần trở lại bình thường.
HoSeok đưa anh đến trường, đến tận lớp anh để đảm bảo không có bất kì mối nguy hại nào có thể xảy đến với anh. Suốt dọc đường đi, cậu nhận thấy rõ bước chân ngập ngừng của anh, và như thường lệ một nụ cười tỏa nắng đã làm cho SeokJin tràn ngập tự tin hơn rất nhiều.
Tạm biệt HoSeok anh bước vào lớp, thay vì một khung cảnh bình yên mỗi buổi sáng bạn cùng lớp sẽ chào hỏi nhau hoặc tán gẫu vài ba câu chuyện tại chỗ, hôm nay lớp lại một phen náo loạn xôn xao vì chuyện gì đó.
"Chuyện gì vậy mà mới sáng ra đã rùm beng rồi?" SeokJin kéo ghế ngồi vào chỗ, tiện hỏi với lên người bạn ngồi bàn trên.
"Chưa biết gì hả SeokJin? Lão Lee dạy môn Lý đó có tiền sử xâm phạm trẻ vị thành niên đấy. Lão từng bị bắt và đuổi khỏi trường cũ vì tội ấu dâm, nhưng sau đó không hiểu sao lại được thả. Lão làm giả giấy tờ và tiếp tục về trường mình."
SeokJin rùng mình, nếu hôm qua không may mắn vớ được vật thủy tinh ấy thì anh cũng đã trở thành nạn nhân của lão.
"Lão bị bắt rồi sao?"
Cậu bạn lắc đầu với anh. "Sáng nay đúng là cảnh sát có đến, nhưng không phải để bắt lão. Mà... điều tra về việc lão bị giết đem thả trôi sông từ đêm qua."
Mọi người nghe xong rùng rợn cả người, SeokJin cũng không ngoại lệ. Anh còn lo lắng về việc cảnh sát ập đến vì lão tố cáo anh hành hung lão, mặc dù người bị hại là anh. Nhưng bởi vì không có bằng chứng là lão có ý đồ, nên đương nhiên anh sẽ lo sợ mình bị đẩy vào trại cải tạo vì bạo lực với giáo viên.
SeokJin không biết giờ đây mình nên thấy may mắn hay ra sao nữa, chỉ là cảm thấy trong lòng hỗn loạn một đống suy nghĩ như tơ vò. Bạn bè cứ một phen bàn tán đặt giả thuyết vì sao lão bị giết, còn anh chỉ ngồi trầm tư ở bàn học.
Cuối giờ HoSeok đã chờ sẵn ở cửa lớp để cùng đi về với anh, thằng bé cũng đã nghe về việc lão Lee bị giết vứt trôi sông và cảnh sát có ập đến để điều tra vụ việc.
"Đó là quả báo cả thôi hyung! Chắc chắn có người biết được bộ mặt thật của lão ta nên mới ra tay như vậy."
"Nhưng mà..." SeokJin vẫn cảm thấy không ổn chút nào, trong tâm trí cứ đong đầy lo lắng không nguôi, một cảm giác kì lạ có gì đó không được đúng.
Nhận thấy SeokJin cứ mãi quẩn quanh về câu chuyện của lão già biến thái, cậu liền nghĩ cách để hyung mình vui vẻ lên.
"Jinnie hyung, hôm nay qua nhà em đi, dù gì mai cũng là ngày nghỉ mà!"
"Cái này-"
Chẳng kịp để anh trả lời, HoSeok kéo một mạch anh về nhà. Anh cũng chỉ kịp nhắn tin cho bố mẹ về việc mình ở nhà hàng xóm qua đêm bởi vì hầu như cả buổi tối cả hai chơi đùa không ngơi ra một giây phút nào. Họ cùng chơi game, ăn tối, rồi lại nói chuyện về đủ mọi loại thứ chuyện trên đời.
SeokJin nhìn HoSeok lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên như vậy, nghĩ rằng mình cũng nên lấy cậu mà học tập, vứt hết mọi thứ đau buồn lại phía sau mà hướng về tương lai phía trước.
Nụ cười trên môi SeokJin lại rạng rỡ như ngày nào.
Nằm lên giường anh chưa ngủ được ngay, quay sang nhìn HoSeok, cậu cũng chưa ngủ. Đan vào tay cậu anh khẽ thủ thỉ.
"Seokie à, thật sự cảm ơn em rất nhiều! Đối với hyung, em như là ánh sáng của hi vọng vậy!"
SeokJin mỉm cười thật tươi và nhận lại là khuôn mặt đỏ ửng của cậu em trai, khúc khích cười một chút trước khi nhắm mắt tiến dần vào giấc ngủ. Tay cả hai cứ như vậy lồng vào nhau thật chặt.
{ѽ4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro