[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
"Nào! Mọi người chú ý nhịp điệu nhé! 5, 6, 7, 8 bam bam bam bam..."
HoSeok hét lớn hối thúc mọi người trong câu lạc bộ nhảy tập trung làm theo mình, cả cơ thể nhịp nhàng theo điệu nhạc sôi động. Đôi chân dạng rộng dậm xuống nền đất vững chãi, khuôn ngực rộng lớn săn chắc tạo thành những đường wave không những uốn lượn nhẹ nhàng mà còn mạnh mẽ vô cùng.
Mồ hôi đầm đìa thấm ướt sũng chiếc áo phông trắng minh chứng cho khoảng thời gian luyện tập đầy hăng say của anh, nhưng trên môi HoSeok luôn nở một nụ cười đặc biệt tỏa nắng chói lóa ánh mắt bao nữ sinh xung quanh.
"AAA!!!! HoSeok senpai thiệt là ngầu quá đi mà!!!"
Cách sân luyện tập một khoảng không quá xa, một cậu thanh niên tóc nâu đang núp trong bụi rậm không ngừng phấn khích hú hét kích động trước vị trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào chiếc ống nhòm trên tay, tay còn lại không ngừng khua loạn xạ thể hiện rõ sự thần tượng của bản thân.
SeokJin ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng lên của mình, mường tượng về đường cong hoàn hảo cơ thể HoSeok theo điệu nhạc ồn ã. Đầu cậu nổ "oành" một tiếng, mọi cố gắng hạ hỏa cho gương mặt tan thành mây khói, SeokJin như (đích thị là) cậu fanboy cuồng nhiệt đang phấn khích lăn bò toài ra thảm cỏ mà giãy giụa khua khoắng tay chân.
Jung HoSeok là học sinh năm cuối trường BH, một thiên tài đam mê cháy bỏng với nhảy nhót, sớm đã được rất nhiều công ty giải trí gửi danh thiếp trải thảm đỏ mời vào. Hiện tại vẫn chưa ai biết anh có ý định chọn công ty nào hay chưa, HoSeok vẫn muốn trước hết tập trung để tốt nghiệp trung học và tiếp tục duy trì câu lạc bộ nhảy cho những học sinh cùng đam mê giống anh.
HoSeok senpai chính là ngầu như thế đấy! SeokJin vui sướng lăn lộn trên thảm cỏ.
SeokJin học dưới anh một năm, mê mẩn anh như điếu đổ ngay từ buổi trình diễn của câu lạc bộ chào đón tân học sinh vào năm ngoái. Sau đó tìm hiểu thông tin mới biết được anh là đội trưởng câu lạc bộ nhảy, nhiều bạn học cùng lớp đã nhanh chóng lân la tặng quà làm quen với anh, HoSeok cũng rất hòa đồng chẳng những vui vẻ nhận quà mà còn nói chuyện làm thân với từng người.
Nhưng SeokJin thì ngại ngùng chẳng dám làm quen. Một phần cậu khá nhát, một phần nữa cậu mới từ Nhật chuyển về Hàn sinh sống, tiếng Hàn còn chưa nói sõi mà đi bắt chuyện với người ta thì ê mặt lắm. Dù vẫn là gốc Hàn nhưng từ nhỏ đã ít được nói tiếng mẹ đẻ, cũng đâu có thể trách cứ cậu được.
Vậy nên cậu đã quyết định làm stalker của anh, cũng được hơn một năm rồi.
SeokJin soi ống nhòm, thầm nghĩ hình như họ đang giải lao. Cậu nhìn theo bóng dáng HoSeok đang tiến đến gần đến cặp sách của mình, bộ dạng vô cùng bất ngờ khi nhận ra chai nước chanh được để cạnh cặp.
Thời tiết đang vào hè vô cùng oi bức và nóng nực, chai nước chanh mát lạnh sau buổi tập là thứ đồ uống vô cùng tuyệt vời mà SeokJin đã chuẩn bị cho anh.
Vì bản tính nhút nhát, SeokJin chẳng dám gặp mặt trực tiếp tặng quà cho anh. Chỉ dám len lén lúc anh không để ý liền đặt vào cặp, hoặc không sẽ nhét vào tủ giầy của anh. Tuy nhiên thì món quà được tặng cho anh cũng không phải là ít, mỗi ngày đều có hàng đống đồ ăn được gửi cho anh, vậy nên SeokJin cũng chẳng hi vọng gì anh sẽ nhớ đến món quà nhỏ nhoi của cậu trong vô vàn những món quà đó.
SeokJin sung sướng khi HoSeok vui vẻ mở chai nước ra và uống bằng sạch. Mặt anh vẽ lên nụ cười thỏa mãn rồi quay ra nói chuyện phiếm với bạn bè.
HoSeok không những giỏi nhảy và hòa đồng, có một điều nữa mà cậu mê mẩn ở anh không kém đó chính là khả năng chọc cười người khác vô cùng ấn tượng và có phần hơi lố, đảm bảo cười 100%.
Chỉ bằng điệu nhảy ngoáy mông vung tay trên cao, anh ấy đã khiến cả câu lạc bộ phải lăn bò kềnh ra mà cười sằng sặc vì anh ấy.
SeokJin chỉ thấy như thế thật đáng yêu, càng làm cho cậu thích mê anh hơn thôi. Cậu hài lòng với cuộc sống hiện giờ, tiếp tục công cuộc làm một fanboy đồng thời là một stalker, theo dõi anh mỗi ngày.
---
"A~~ Hôm nay HoSeok senpai cũng thiệt là đẹp trai quá đi!"
SeokJin chống cằm lên khung cửa sổ say mê theo dõi lớp học thể dục của HoSeok dưới sân trường. Đôi mắt mơ màng, đôi môi sung sướng mà cong lên hết cỡ tận hưởng khung cảnh mĩ nam chơi bóng đá vô cùng hăng say trên sân cỏ.
"Thích thì tiếp cận đi, định làm bám đuôi đến bao giờ?"
YoonGi làm vẻ mặt khó ở đập vào lưng SeokJin một cái đau điếng, nhưng như thế cũng chẳng đủ để cảnh tỉnh con sóc đang rơi vào bể tình kia dứt mắt khỏi vị senpai tuyệt vời.
Y cũng sửa mãi cho SeokJin gọi sunbae thay vì senpai, nhưng mà nó vốn đã quen với tiếng Nhật từ nhỏ, đe đến mấy cũng chẳng chịu đổi, mỗi ngày cứ một điều HoSeok hai điều senpai, riết rồi nghe cũng thành quen.
"Tao chẳng dám đâu, ngại chết đi được. Cứ thế này là được rồi, chẳng cần anh ấy biết tao là ai, ngày ngày ngắm anh ấy như vậy tao cũng thấy hạnh phúc rồi."
Mái tóc bạc hà nhăn mặt khó ở, cũng chả hiểu sao mình lại chơi được với cái đứa điên vì tình thế này. Mai mốt có khi SeokJin nó chấp nhận độc thân cả đời chỉ để ngắm senpai nó kết hôn, sinh con rồi chết đi quá.
"Tùy mày, đến lúc có người rước mất ổng đừng kêu."
SeokJin cũng có hơi chột dạ. Dù cậu chỉ là một trong dàn fan mê anh như điếu đổ ở trường chẳng bao giờ được để mắt tới, nhưng mà nghĩ đến chuyện anh ấy có người thương bên cạnh săn sóc anh từng li từng tí, được anh ấy chăm lo bảo vệ nâng niu mà cũng không khỏi cảm thấy buồn buồn.
Cậu tự dối lòng. "Biết sao được cơ chứ, tao cũng chẳng là gì của senpai cả..."
YoonGi nhún vai chẳng nói gì thêm, quay lên tiếp tục ngồi nghịch điện thoại, để mặc ở đó một SeokJin bỗng chốc trầm tư hẳn vì câu nói của y.
Tan học, như thường lệ, SeokJin sẽ chạy xuống khu tập luyện của câu lạc bộ nhảy và để vào cặp HoSeok món ngon nào đó mà cậu tự làm. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, một ít bánh chocolate ngọt đắng sẽ phù hợp bù năng lượng vào cuối buổi chiều.
SeokJin lấp ló trong bụi rậm, ngó ngang ngó dọc thấy mọi người đang tản mác chưa tập trung để tập, liền định mon men lại gần cặp anh. Nhưng còn chưa kịp ló đầu ra, giọng nói của anh bất ngờ vang lên gần đó làm cậu hoảng hốt rụt người lại để trốn.
Cậu vạch lùm cây đằng sau nhìn ra chỗ anh đang đứng, cả cơ thể hơi sững lại khi nhận ra anh đứng cùng với một nữ sinh, hình như là đàn chị cùng khối với anh.
"HoSeok à, cái này..." Đàn chị e thẹn đưa ra một lá thư màu trắng tinh khôi, nổi bật với miếng dán hình trái tim màu hồng đáng yêu thu hút sự chú ý, và cậu có thể khẳng định đó là một lá thư tỏ tình. "Mình thích cậu từ lâu lắm rồi HoSeok à, mong cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình."
Nụ cười trên môi HoSeok hơi sững lại một chút, rồi lại rạng rỡ nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng đẩy lá thư lại cho cô vô cùng lịch thiệp. "Mình xin lỗi, mình không nhận nó được đâu. Mình hi vọng bạn tìm người nào đó tốt hơn, mình cũng đã có người trong lòng rồi."
Nếu là bình thường, SeokJin sẽ rớt nước mắt mà cảm động trước sự lịch thiệp và nhã nhặn của senpai, nhưng bởi câu nói cuối cùng ấy, môi cậu bỗng cứng đờ chẳng thể vẽ lên nổi một đường cong cảm thán. Cậu suy sụp.
Đàn chị có chút xấu hổ, nhưng bởi sự từ chối vô cùng khéo của HoSeok, cũng không quá thất vọng mà rời đi. Và SeokJin cũng đã rời đi từ bao giờ.
"Tùy mày, đến lúc có người rước mất ổng đừng kêu." Câu nói của YoonGi cứ liên tục văng vẳng bên tai cậu.
SeokJin chạy thật nhanh ra khỏi khu luyện tập, cắm mặt chạy mà không để ý đường xá hay mọi người xung quanh. Cậu biết mình chẳng là gì của anh để mà có quyền khó chịu hay ghen ghét. Bản thân cũng chỉ là một trong những người mê mẩn anh đông đảo ở trường, lại còn chẳng bằng người ta dám đi thổ lộ với anh mà chỉ là kẻ nhát gan đeo bám suốt hơn một năm trời.
Senpai thật hoàn hảo, anh là senpai duy nhất của lòng cậu. Anh lúc nào cũng hòa nhã với mọi người, luôn thật hài hước và cũng rất đáng yêu với từng cử chỉ ấy. Anh tài giỏi với khả năng nhảy thiên bẩm, học tập tuy không phải top đầu nhưng cũng chẳng bao giờ bị rớt tới hạng cuối. Và hơn thế hết, anh sẽ chẳng bao giờ chú ý tới một đứa fanboy nhỏ nhoi còn chẳng bao giờ dám lộ mặt ra như cậu.
Nhưng mà SeokJin, cậu thì luôn yêu anh nhiều lắm.
--------
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro