[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
SeokJin vui vẻ nhìn mình trong gương với bộ đồng phục thẳng tươm còn thơm mùi vải nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học, tại một trường tiểu học sau khi đã tốt nghiệp mẫu giáo vào năm ngoái.
Khỏi nói anh phấn khích đến nhường nào khi nhìn thấy rất nhiều anh chị khác lớp trên mặc những bộ đồng phục đẹp đẽ như vậy đi đến trường và chỉ mong chờ mình lớn thật nhanh để được như bọn họ.
Bà Kim mỉm cười nhìn con trai mình tíu tít và hứng khởi chạy loanh quanh trong nhà trong khi chờ ông Kim chuẩn bị xe để đưa con mình nhập học buổi đầu tiên.
Khi đến cổng trường, SeokJin gần như không thể ngồi yên được mà muốn mở cửa lao ra ngoài ngay lập tức khiến cho ông bà Kim không khỏi buồn cười.
Anh hôn chóc vào má mỗi người một cái rồi mỉm cười thật tươi chào họ sẵn sàng cho một hành trình mới khác hẳn với trường mẫu giáo.
SeokJin biết lớp mình ở đâu bởi trước đấy học sinh cùng phụ huynh đã có buổi họp đầu năm với giáo viên chủ nhiệm cho các bé bước đầu khỏi bỡ ngỡ. Nếu so với những bạn cùng lớp khác, người thì sợ sệt, người thì khóc lóc, người thì bố mẹ phải đưa đến tận nơi thì SeokJin thấy mình thật giỏi khi có thể tự mình đến lớp mà không cần có bố mẹ.
Buổi học đầu tiên mà anh đã quen được với nhiều bạn mới, ai cũng khen anh rất đẹp trai (anh biết điều đó) và thân thiện nên rất nhanh anh là tâm điểm chú ý của mọi người. Tiếng đồn cứ thể lan sang cả những lớp khác và đó cũng là lí do mà ngày đầu tiên đi học của anh cũng không còn tốt đẹp như ban đầu.
SeokJin đã nói với ông bà Kim rằng mình có thể tự đi về nhà được mà không cần bố mẹ phải đón. Anh biết bố mẹ mình cũng rất bận rộn và thời gian biểu của mỗi người là khác nhau. Vậy nên việc anh tự giác đi về khiến anh nghĩ mình giúp đỡ được cho hai người rất nhiều.
Trên chặng đường về, SeokJin bị chặn đứng bởi các đàn anh lớp 4,5. Họ nói rằng họ ghét những đứa nào nổi tiếng trong cái trường này, nhất là những đứa đẹp trai (hơn bọn chúng là cái chắc) và thu hút mọi người. Bọn chúng đánh đập anh, thậm chí tên đầu sỏ còn tát anh một cái rõ đau khiến anh ngã ra đất. Sau đó bọn chúng giật cặp sách anh vứt hết sách vở tung tóe khắp nơi rồi mới hả hê bỏ đi.
SeokJin buồn tủi nhặt lại từng quyển một bỏ vào cặp rồi chạy thật nhanh về nhà. Anh muốn khóc nhưng anh cố kìm nén, là nam nhi không thể khóc chỉ vì vài chuyện cỏn con như vậy.
Nhưng hiện tại bố mẹ anh chưa về, nên sau khi vất cặp vào nhà, SeokJin chạy như bay sang nhà hàng xóm, anh muốn gặp cậu, hi vọng của anh.
Ngay khi cửa vừa mở, SeokJin chỉ kịp chào hai bác ở đó rồi chạy ngay lên phòng ngủ tầng trên. Dường như hai người họ cũng quá quen với khung cảnh này rồi nên cũng không thấy làm lạ, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vội lên trên.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi chơi logo trong phòng, SeokJin gần như nhoài vào lòng cậu và ngay lập tức òa lên khóc. Anh khóc như muốn trút hết ra bao nỗi uất ức kìm nén trong lòng, bàn tay nhỏ bé cứ siết lấy chiếc áo thun của cậu nhóc nhỏ người hơn.
Cậu nhóc nhìn thấy hyung yêu quý của mình còn chưa kịp mừng rỡ chào đã thấy anh ôm chầm lấy mình mà khóc. Bàn tay nhỏ nhỏ khẽ vuốt lưng anh an ủi, dù bụng đầy một thắc mắc nhưng cũng dịu dàng hỏi.
"Jinnie hyung, có chuyện gì xảy ra vậy?"
SeokJin khóc đã đời mới bắt đầu ngẩng đầu lên. HoSeok nhíu mày nhìn anh, bên má anh ửng đỏ và sưng lên, quần áo anh thì lấm lem toàn vết giầy và hai mắt thì sưng lên đến tội nghiệp. Nhìn qua cũng đủ để biết anh gặp phải chuyện gì.
SeokJin từ tốn kể lại mọi chuyện, thỉnh thoảng còn khẽ nấc lên làm cho HoSeok đau lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ thổi thổi như muốn làm anh bớt đau.
"Hyung, nhìn Seokie nè!" Cậu nói rồi mỉm cười thật tươi, làm mấy trò hề trên mặt khiến anh bật cười. "Mọi chuyện qua rồi hyung, có em ở đây."
HoSeok trấn an rồi ôm anh vào lòng, để cằm mình tựa vào vai anh và lấy tay xoa nhẹ lưng anh.
"Nhưng... hyung sợ. Ngày mai nhỡ đâu họ lại tiếp tục chặn đánh hyung thì sao?" Cậu cảm nhận thấy rõ người trong lòng khẽ run rẩy, lại ôm anh chặt hơn.
"Tin em đi hyung, chắc chắn họ không làm gì anh nữa đâu." Nụ cười đáng yêu của HoSeok làm cho anh bỗng thấy yên tâm hẳn lên, anh cũng không hiểu vì sao.
Sau đó HoSeok lại bày trò cho anh cười, rồi cả hai cùng chơi game mario và ăn uống vài món ăn nhẹ do bà Jung mang lên.
Thẳng cho đến khi trời đã tối và ông bà Kim sang gọi SeokJin về thì anh mới trở về nhà mình. Trong lòng SeokJin không còn cảm giác phiền muộn hồi chiều mà lại vui vẻ như thường, quả nhiên HoSeok luôn là hi vọng của anh.
HoSeok nhỏ hơn anh một tuổi và đã làm hàng xóm của nhà anh được hai năm rồi. Từ nhỏ hai đứa rất quấn nhau và đó cũng là lí do mà gia đình hai bên đặc biệt thân thiết với nhau.
SeokJin chào tạm biệt HoSeok, trước khi về cậu còn thơm má anh một cái làm cho anh phải bật cười. Từ trên phòng cho đến lúc xuống đến cửa tiễn anh, nụ cười trên môi cậu chưa bao giờ biến mất.
----
Ông bà Kim sau khi biết chuyện con mình bị bắt nạt vô cùng tức giận, hôm sau liền đến nói chuyện thẳng với giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng.
Sau khi SeokJin chỉ mặt từng người trong quyển học bạ của toàn thể học sinh trong nhà trường, sắc mặt của cả cô giáo và ông hiệu trưởng đều thoáng bất ngờ. Cả hai người quay ra nhìn nhau rồi nhìn gia đình anh.
"Những học sinh này sáng nay đều đã nộp đơn xin chuyển trường. Tất cả... cùng trong sáng nay."
Ông bà Kim cũng ngạc nhiên không kém nhưng họ cũng không biết phải hỏi gì thêm. Họ đến để yêu cầu nhà trường kỉ luật những đứa trẻ chuyên đi bắt nạt học sinh nhưng chúng lại chuyển trường đi mất trước khi họ kịp làm gì. Hai người họ cúi đầu chào hiệu trường và đưa SeokJin trở lại lớp học sáng nay.
Giờ ra chơi, đám bạn tụ tập quanh SeokJin hỏi han anh về việc bắt nạt ngày hôm qua và anh nói mình không có vấn đề gì hết.
Bất chợt một bạn học lên tiếng.
"Này các cậu biết không, thực ra mấy anh kia không phải chuyển trường đâu."
"Ý cậu là sao?" Mọi người bỗng im bặt, cả không khí trở nên trầm hẳn.
"Nhà tớ gần nhà một anh lớp 4. Đêm qua thấy một đám người kéo đến đập phá nhà cửa và bắt anh ấy đi mất, mình còn nghe thấy bố mẹ anh ấy gào khóc thảm thiết lắm. Thấy bảo đã báo cảnh sát nhưng chưa rõ tung tích thế nào."
Cả bọn nuốt nước bọt, không ai dám mở lời ra nói câu gì, cho đến khi cô giáo vào lớp để bắt đầu tiết học mới.
Lại một lần nữa tâm trạng của SeokJin lại nặng trĩu trở về nhà, nhưng anh thấy HoSeok đứng ở cửa nhà anh với nụ cười rạng rỡ vẫy tay với anh. Trường mẫu giáo luôn tan trước và đó là lí do mà cậu luôn ở nhà mỗi buổi chiều chờ anh đi học về để cùng đi chơi.
HoSeok nhanh chóng kéo tay anh đi ra công viên vui chơi và ăn vặt vài món mà hai đứa thích, như mọi ngày, khiến cho mọi suy nghĩ của SeokJin đều vứt hết ra sau đầu và vui vẻ cùng cậu.
SeokJin mỉm cười hòa cùng với cậu, quả nhiên nụ cười hồn nhiên của HoSeok luôn là hi vọng cho cuộc đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro