Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllJin][Oneshot] Bé Chin

Một ngày đáng nhẽ ra cũng phải bình yên như bao ngày khác, lại bất chợt bị phá vỡ bởi tin tức động trời từ người con trai duy nhất của cả họ Kim, ba Kim, rằng ông quyết định sẽ tái hôn.

Cả nhà Kim trên dưới trái phải, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong ai cũng tá hỏa ngược xuôi để chuẩn bị cho cái ngày mà ba Kim dẫn người phụ nữ mình yêu về ra mắt cả họ.

Ba Kim đã từng kết hôn khi còn khá trẻ và có hai người con trai. Mọi người trong nhà vốn tưởng rằng ông sẽ chẳng bao giờ tái hôn vì vốn dĩ cả hai người con trai đều đã trưởng thành và đi làm, việc trong gia đình cũng đã có người giúp việc quán xuyến, không còn bất cứ vướng mắc gì để ông phải đau đầu lo âu chuyện cưới xin cả.

Nhưng điều làm cho ông nội Kim, bà nội Kim phải đau đầu hơn nữa đó chính là người phụ nữ này lại cũng từng kết hôn và đã có một đứa con riêng.

Cả nhà họ Kim ngồi quây quần ở phòng khách, không chỉ có ông bà Kim mà còn tất cả con cháu của cả hai người, đều đang ngồi ngay ngắn chờ đợi nhân vật chính đặt chân bước vào.

Và cái khoảnh khắc định mệnh ấy cũng đến.

Ba Kim mở hai cánh cửa sơn màu bóng loáng còn phảng phất hương gỗ thơm ngát, dịu dàng cầm tay một người phụ nữ còn khá trẻ nhẹ nhàng bước vào trong cùng với một chiếc đuôi lẽo đẽo bám váy mẹ Kim bước lạch bạch theo sau.

Cả nhà nhất thời ngây người nhìn cái đuôi của mẹ Kim.

"Ba, mẹ, các anh chị, và các cháu. Đây là người con quyết định sẽ tái hôn làm vợ mình."

Ba Kim lên tiếng giới thiệu, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là căng thẳng giống như mẹ Kim. Dường như ông vốn đã rất quyết đoán với quyết định của mình, bất chấp gia đình có phản đối đi chăng nữa.

Nhưng sau lời giới thiệu của ba Kim, ông vẫn không thấy bất kì ai lên tiếng nói điều gì. Đến khi nhận ra điều khác thường, ba Kim mới để ý tất cả đều đang dồn con mắt vào sinh linh bé nhỏ đang giấu mặt ở đằng sau mà nhất thời không để ý đến lời ông nói.

Ba Kim ra hiệu muốn bế bé con lên và nhận được sự chấp thuận của mẹ Kim. Đứa trẻ dường như rất quen thuộc được ông bồng bế, chẳng hề quẫy đạp nhanh chóng ôm chầm lấy cổ ông.

"Jinnie à, mau lễ phép chào mọi người nào." Mẹ Kim từ tốn lên tiếng.

Lúc này đây, cục bông tròn xoe trong lòng ba Kim mới chậm rãi quay ra. Mái tóc vàng hiếm có bóng mướt bay nhẹ trong cái xoay đầu của bé con, đôi mắt to tròn chớp chớp lạ lẫm nhìn mọi người trong phòng và cái miệng thì không ngừng chu chu cắn cắn nắm tay mình e ngại.

"Con chào ông bà, con chào cô chú, em chào các anh... Con là bé Chin ạ..."

Giọng SeokJin càng ngày càng bé xíu dần đều, do hàng loạt những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp lấy một cái khiến bé con vừa sợ lại vừa ngại. Vừa mới dứt lời chào, ba Kim đã ngay lập tức tiếp lời thưa chuyện với toàn thể gia đình.

"Cả con và cô ấy đều có con riêng, cô ấy sẽ không ngại chăm sóc con của con, vậy nên con muốn gia đình mình cũng sẽ chấp nhận SeokJin như con cháu ruột của mình."

"Tụi con nhất định sẽ yêu thương em ấy thưa chú Kim!!!"

Chẳng kịp đợi cho người lớn tuổi lên tiếng, cả đám hai đứa con bốn đứa cháu ba Kim đã đồng thanh một lòng lên tiếng hưởng ứng nhiệt tình trước, như một quả đánh nhanh thắng nhanh nhằm ngầm chặn mọi đường phản đối của toàn bộ các vị phụ huynh trong nhà.

Nhưng cho dù cái đám đó không lên tiếng trước, thì mọi người cũng không có ý định từ chối. Ai mà có thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu ngây ngô của bé con thiên thần trước mặt cơ chứ, hai má phúng phính hồng hào nhìn là chỉ muốn cưng nựng, khuôn miệng xinh xinh thỉnh thoảng cười một cái thật ngọt ngào làm ai cũng điêu đứng.

Ông Kim hắng giọng lên tiếng. "Ba không hề phản đối chuyện của hai đứa chúng con, đương nhiên cũng sẽ yêu thương Jinnie thật lòng. Dù sao trong nhà này ba cũng toàn có cháu trai, thêm một đứa cháu gái cũng không vấn đề gì hết."

Toàn bộ phụ huynh trong nhà cùng gật đầu hưởng ứng chỉ trừ ba mẹ Kim và đám con cháu của bọn họ, những người lúc này đang trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn ông nội mình vừa phát ngôn.

"Ông nội à..."

"Ba à... SeokJin... là con trai mà ba."

----

Khỏi phải nói từ khi về nhà họ Kim, SeokJin được ông bà, cô dì chú bác yêu thương đến nhường nào. Đặc biệt là anh trai và anh họ của bé con, những người sẵn sàng bất chấp công việc của mình chỉ để dành ra những khoảng thời gian để gặp và chơi đùa cùng bé con.

SeokJin hiện vẫn còn đang đi học tại một trường mẫu giáo gần nhà. Bé con thích nhất chính là mỗi buổi sáng sẽ được TaeHyung hyung đưa đi học.

TaeTae hyung là anh hai của bé con, hiện đang là diễn viên siêu siêu siêu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ngoài nước nữa (mẹ Kim nói vậy). SeokJin từng nhìn thấy anh ấy trên màn hình ti vi, lúc anh được vây xung quanh bởi bao nhiêu là người chụp ảnh cầm micro các thứ (phóng viên) nói chuyện. Lúc đó hai mắt bé con chỉ còn toàn là sao sáng lấp lánh nhìn TaeTae hyung đẹp trai không chớp lấy một cái, làm phiền mẹ Kim phải khép bớt cái miệng há to lại một chút.

Mỗi sáng TaeTae hyung sẽ đưa SeokJin đi học, anh sẽ cho bé con ngồi vào chiếc xe bóng loáng màu đỏ, rồi lái vèo vèo vi vu trên đường đến trường. Chỉ không thích là mỗi khi anh hai bế SeokJin đến tận lớp học, TaeTae hyung sẽ bị vây quanh bởi rất nhiều các cô giáo ở đó làm cho bé con chẳng vui tí nào. Bởi vì nếu các cô cứ vây quanh như vậy thì bé con sẽ bị muộn học mất, mà anh hai cũng sẽ bị muộn làm.

Nhưng mà TaeTae hyung chẳng tức giận bao giờ đâu, anh hai chỉ luôn mỉm cười thật nhẹ nhàng ra hiệu mình đang vội, để đưa SeokJin đến lớp đúng giờ.

"Bé con học ngoan nghe không?"

Nhưng mà điều bé con ngạc nhiên nhất chính là mỗi khi đặt bé con ở cửa lớp, TaeTae hyung đều ra hiệu cho SeokJin phải hôn lên môi anh một cái rồi mới cho bé con chạy vào. Anh nói đó là thể hiện sự yêu thương đối với anh hai mình.

Ban đầu SeokJin cũng chưa quen lắm, ngại ngùng biết bao nhiêu khi mà các cô giáo ở xung quanh cứ hú hét không ngừng thúc giục bé con mau hôn. Giờ thì SeokJin quen rồi, chỉ cần TaeTae hyung khom người xuống một chút, là bé con sẽ tự giác kiễng chân lên hôn chụt thật lớn vào môi anh.

Có lẽ bé con cũng chẳng hay biết đâu, khi mà nguyên nhân TaeTae hyung muốn nhanh chóng lách qua đám đông chính là để được SeokJin hôn.

Ớ vậy hả? Mà thôi cũng kệ đi, hôn thôi mà.

----

HoSeok hyung là anh họ của SeokJin, anh ấy là con của dì Jung (họ chồng) đó.

Hobie hyung chính là một vũ công nhảy hiện đại đỉnh của đỉnh. Cùng với nhóm của anh ấy, bọn họ giành được rất nhiều giải thưởng trong các chương trình nhảy hiện đại nổi tiếng trên đài truyền hình. SeokJin từng thấy Hobie hyung ở trên tivi nhảy từng động tác vô cùng chuyên nghiệp, nhất là mấy động tác nhào lộn hay đạp nhảy các thứ nhìn thật khó mà anh họ thực hiện ngon ơ luôn. Đối với bé con, Hobie hyung là ngầu nhất.

Nhưng mà Hobie hyung trên tivi lạnh lùng lắm, bé con chẳng hề thích chút nào. Hyung ấy từ đầu tới cuối tiết mục luôn giữ vẻ mặt sắc lạnh nhìn vào máy quay, sau đó đến phút cuối cùng của màn trình diễn sẽ cười nhếch mép một cái và SeokJin thề rằng bé con có thể nghe thấy cả cái trường quay ngay lập tức hú hét đến rung cả tivi. Mẹ Kim nói đó là thần thái vốn có của Hobie hyung, nó sẽ làm cho màn diễn trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn.

"Thần thái ăn được không hả mẹ?"

Mẹ Kim toàn nói những từ mà bé con chẳng thể nào hiểu được hết, chỉ biết rằng SeokJin chỉ thích Hobie hyung mỗi khi ở nhà thôi. Hôm nào bé con được nghỉ học, anh họ sẽ ra ngoài sân lăn lộn chơi trò siêu anh hùng cùng SeokJin. Lúc đó Hobie hyung cười tươi lắm, nụ cười còn có hình trái tim nữa và trông hiền ơi là hiền, chứ chẳng như chú nào đó trên tivi đâu.

"Chỉ cần bé con thích, anh sẽ chơi với bé con bất cứ lúc nào."

Sau mỗi buổi chơi như vậy SeokJin sẽ hôn cảm ơn Hobie hyung một cái, TaeTae hyung dạy là phải như vậy mà.

Cảm ơn Hobie hyung!

----

Bé con vội xỏ giầy và đeo cặp thật ngay ngắn. Sau khi chắc chắn mình không còn quên điều gì, SeokJin vẫy tay chào tạm biệt cô giáo và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. Vì bé con biết rằng YoonGi hyung đang đợi mình ở ngay cửa rồi.

DunKi hyung cũng là anh họ của bé con, là con trai của bác Min, chị gái duy nhất của ba Kim.

Anh ấy là một nhà sáng tác nhạc siêu đỉnh với nghệ danh O gớt D, không phải, để SeokJin đọc lại chuẩn như Hobie hyung đã chỉ cho mình, là Agust D.

Những bản nhạc của DunKi luôn được yêu thích và xếp top đầu những bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Anh họ còn được nhận cả giải nhà soạn nhạc của năm rồi cơ mà, hôm đó bé con cùng với tất cả mọi người đều ngồi trước tivi để coi anh ấy lên nhận giải đó. Bé con chẳng hiểu sao khi DunKi hyung phát biểu, tất cả mọi người trong nhà đều khúc khích cười, nhất là các anh mình còn bò lăn ra cười nữa cơ.

Mẹ Kim nói đó là do mặt DunKi hyung ngày thường đã đơ đơ lúc nào cũng như sắp ngủ gật, lên sân khấu vẫn cứ đơ thành ra lúc cười trông rất gượng gạo. Và sau đó mẹ Kim cũng không ngăn nổi mình cười khúc khích thêm một lúc.

Nhưng mà SeokJin thấy DunKi hyung rất ngầu mà.

DunKi hyung lúc nào cũng bận rộn, cả ngày anh ấy chỉ có ở lì trong phòng làm việc của mình để sáng tác nhạc, thậm chí có những hôm còn ăn tắm ngủ luôn ở chỗ đó nữa. Nhưng mà dù cho có bận đến mức nào, thì cứ đúng 4 giờ chiều là cửa phòng chắc chắn sẽ mở ra và chỉ nửa tiếng sau bé con sẽ hân hoan ôm chầm lấy DunKi hyung đang đứng trước lớp nhà trẻ chờ mình.

Sau đó anh họ sẽ dắt tay bé con đi bộ lên phố, mua cho bé con một cây kem vị vani ngon ngọt và cả hai sẽ cùng ngồi ở công viên tận hưởng trước khi về nhà. Mẹ Kim nói DunKi hyung không thích ăn ngọt, nhưng để mà ngồi ăn kem với bé con thì bao nhiêu cũng ăn được hết, bất kể đông hay hè, đều không sót một ngày.

Và sau khi đưa SeokJin trở về nhà xong, anh ấy sẽ lại vội vàng chạy đến phòng làm việc và tiếp tục ở rịt đó cho đến tận 4 giờ chiều ngày hôm sau.

"Bé con..."

Chẳng cần đợi SeokJin phải nhướn lên hôn chào tạm biệt, DunKi hyung sẽ nhéo hai cái má bánh bao của bé con rồi chủ động hôn lên một cái để đòi công, làm cho bé con ngại ngùng mắc cỡ đỏ cả mặt mũi.

DunKi hyung... cố lên...

----

Nếu nói trong nhà ai khỏe nhất, thì đó chắc chắn chính là JungKook hyung! Anh ấy cũng là anh họ của bé con đó, người nhỏ tuổi nhất trong các anh trai và là con của dì Jeon.

Các bạn trong lớp đều phải ngưỡng mộ SeokJin vì có anh họ làm cảnh sát bắt cướp, hơn nữa các cô giáo cũng đều ngưỡng mộ không kém vì anh họ bé con không chỉ vừa làm cảnh sát mà còn rất đẹp trai nữa.

Có mấy bữa DunKi huyng bận tối mắt và ngậm ngùi không thể đến đón bé con, Kookie hyung sẽ là người xung phong lãnh nhiệm vụ đó. Không giống như những ngày được DunKi hyung đón, bé con sẽ phải đi giầy, đeo cặp, chào cô rồi mới chạy ra khỏi cửa lớp, lúc đó sẽ bắt gặp anh họ tóc bạc hà hai tay đút túi và đứng tựa lưng vào tường kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Kookie hyung không giống như thế, anh ấy sẽ mạnh bạo gạt phăng cửa lớp học sang một bên và đứng tựa vào tường bằng cẳng tay của mình. Với nguyên một thân cảnh phục tối màu điểm một vài huân chương sáng loáng, anh không ngại ngần nhếch môi cười một cái để lộ cái răng thỏ mà theo như lời các cô giáo thì rất là quyến rũ.

"Bé con, đến giờ đi về rồi."

SeokJin hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh mắt của các cô giáo và bạn học đều đồng loạt tỏa sáng với dòng suy nghĩ. "Thật là ngầu quá đi!"

Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất đâu. Bởi vì sau đó SeokJin sẽ được Kookie hyung đưa về nhà bằng chiếc xe moto phân khối to chà bá đang dựng trước trường mẫu giáo. Anh ấy sẽ đội mũ bảo hiểm mini cho bé con và đặt SeokJin ở đằng trước (ngoài đời không nên bắt chước =))), sau đó nhanh chóng rồ ga phóng đi trước bao mắt tròn mắt dẹt của cả bảo vệ và người dân gần đó.

Nếu hôm nào trong nhà chưa có ai về sớm, Kookie hyung sẽ chở bé con đến khu vui chơi cho trẻ nhỏ ở trên trung tâm thành phố. Mặc dù là người nhỏ nhất trong các anh lớn, nhưng anh ấy lại là người giỏi mọi thứ nhất trong nhà. Kookie hyung luôn phá đảo các trò và đặc biệt chính là trò bắn súng! Chỉ cần là có súng mô phỏng đặt ngoài, anh ấy không ngại ngần mà dần đám quái vậy gớm ghiếc trong game chỉ trong cái chớp mắt.

Quà to nhất chắc chắn sẽ thuộc về SeokJin rồi.

Và đương nhiên là cái giá trả lại cũng không kém, khi mà bé con lại bị Kookie hyung chủ động bẹo má và hôn tới tấp trong cái chống cự vô vọng của mình.

Kookie hyung thật mạnh quá đi...

----

Mỗi tháng cứ vào tuần cuối cùng, là kiểu gì cũng sẽ có một ngày mà tất cả mọi người đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi và không ai có thời gian để trông nom SeokJin cả. Những ngày như thế, bé con sẽ được NamJoon hyung đưa đến công ty chơi cả ngày. Anh ấy là con trai cả của ba Kim, cũng là anh cả của bé con đó.

Nhắc đến công ty chắc chắn ai cũng nghĩ là nơi đó sẽ tập hợp những con người siêu nhàm chán chỉ biết cắm mặt vào công việc ngày này qua ngày khác. Nhưng bé con không hề nghĩ như vậy, vì đến công ty của Chun hyung rất là vui.

Mấy chị nhân viên ở đó rất thích gặp SeokJin, để có thể bẹo hai cái má bánh bao của bé con một chút, hoặc là ôm ôm một chút vào những ngày đông lạnh lẽo vì bé con vừa mềm lại vừa ấm. Đặc biệt là mỗi lần như thế, các chị sẽ xòe ra cả tá đồ ăn vặt lớn nhỏ cho SeokJin tha hồ chọn, muốn ăn cái gì liền có cái đấy. Đó là điều mà bé con rất hứng khởi mỗi khi đến chơi chốn công sở này.

SeokJin có lần còn ngỏng tai nghe các chị nói chuyện, rằng họ mong đợi nhất là khi được nhìn thấy Chun hyung bế bé con bước từ trên xe xuống. Anh ấy vừa cao, vừa lớn, tóc thì undercut nhuộm vàng nâu vuốt ngược lên. Trên mặt lại đeo cặp kính vuông gọng đen tri thức cực kì hợp với một thân vest đen phẳng phiu sang trọng. Đặc biệt là gương mặt lạnh lùng, càng tỏa ra khí chất thần thái của người lãnh đạo công ty.

Nhưng điều làm cho chị em phấn khích nhất là gì? Chính là cứ mỗi lần cuối tháng, sẽ được bắt gặp hình ảnh giám đốc nghiêm túc lại bồng bế trên tay một tiểu thiên thần năm tuổi còn ngái ngủ ôm lấy cổ anh. Lúc mọi người cúi chào thì cũng chỉ gật đầu một cái, vậy mà cứ hễ quay ra vuốt lưng bé con là lại mỉm cười trìu mến nhìn hiền lành không chịu nổi.

Thì cũng đúng mà, sáng nào Chun hyung cũng đến công ty rất sớm, nên thành ra bé con líu ríu còn chưa tỉnh ngủ, lúc đi ô tô được anh ôm rất ấm áp nên ngủ càng say hơn. Rồi đến khi được bồng bế ra khỏi xe, gương mặt nửa tỉnh nửa mơ sẽ ngây ngô chào các chị các anh một tiếng rồi lại gục vào cổ anh mình ngủ ngon.

Một chiêu đốn hạ con tim.

Mọi người cứ nói Chun hyung lạnh lùng khó gần, chứ thực ra anh ấy hiền khô. Ở nhà anh cả chỉ được ngồi một chỗ thôi, vì sao á, vì anh ấy lúc nào cũng làm hư đồ trong nhà hết nên bị ba mẹ la rầy suốt ngày, đến cả Kookie hyung còn phải nhắc nhở anh ấy nữa mà. Những lúc như thế trông anh ấy tội lắm, cứ ngồi một góc ở ghế sofa tủi thân. Và bé con thương anh sẽ ra ngồi vào lòng Chun hyung cùng xem tivi, tiện an ủi anh luôn.

"Huhu, chỉ có bé con là thương anh."

Ở công ty cũng vậy, dù cho bận tối tăm mặt mũi, nhưng Chun hyung lúc nào cũng để ý SeokJin chạy đi đâu và cho bé con ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đúng giờ không sai một giây. Rồi chiều đến còn để mặc bé con cứ ngồi trong lòng nghịch ngợm, một tay cầm giấy tờ, một tay chơi với SeokJin không ngừng.

Tất nhiên một nụ hôn để cảm ơn và khích lệ Chun hyung là không thể thiếu rồi. Nhưng bé con đâu hay biết rằng toàn bộ cảnh đó đã bị chị thư kí chụp lại mất tiêu rồi.

Thương Chun hyung!

----

Và cuối cùng, người anh họ mà bé con đặc biệt luôn yêu thích nụ cười của anh ấy, chính là JiMin hyung con trai của dì Park.

Nụ cười của Diminie hyung luôn thật đặc biệt trong mắt bé con, mỗi khi anh ấy cười, là bé con sẽ chẳng thấy hai con mắt của anh ấy đâu nữa. Dáng vẻ ấy vừa giống cô nào đó mắt híp trên tivi, nhưng là cũng lại vô cùng hiền lành trong mắt bé con vậy. Vì anh ấy còn có mái tóc nâu vô cùng mềm mượt, làm cho SeokJin càng nghĩ anh ấy giống một con mèo.

Nhưng mà Chun hyung lại từng nói với bé con. "Bé con đừng tin nó lừa đấy, nụ cười đó rất là nguy hiểm." Nhưng mà mẹ Kim lại nói chỉ có người xấu mới đi lừa trẻ con, mà các anh, đặc biệt là Dimin hyung lại rất tốt với SeokJin.

Dimin hyung là một vận động viên thể thao vô cùng xuất sắc với sở trường là chạy, mẹ Kim nói anh ấy nằm trong đội tuyển để đi thi quốc gia nữa kìa. Bé con từng được ba mẹ Kim đưa đến nơi diễn ra đại hội thể thao toàn quốc, chỗ đó rộng ơi là rộng với cái mái nhà thì cong còn chăng rất nhiều đèn. SeokJin được ngồi ở khán đài gần nơi Dimin hyung thi đấu nhất, và cũng lại là khán đài cho nhiều các chị ngồi nhất. Bé con rất thông minh liền đoán ra ngay các chị ấy là fan hâm mộ của Dimin hyung, bởi vì khi mà anh ấy chạy lượt cuối để về đích, bọn họ hô hào chẳng khác gì lúc Hobie hyung diễn trên sân khấu cả.

Đang mải nghĩ lung tung, đột nhiên bé con thấy mình bỗng bị nhấc bổng lên không trung phía bên kia lan can khán đài, mà phía dưới chính là Dimin hyung đang dang hai tay đón chờ ở bên dưới. SeokJin chẳng lấy làm ngạc nhiên mà còn toe cái miệng nhỏ ra cười, nhào vào lòng ôm chầm lấy anh ấy.

"Bé con thật đáng yêu!"

Bé con bảo là Dimin hyung rất tốt mà, vì mỗi khi anh ấy đến nhà chơi với bé con, sẽ mang theo thật nhiều quà bánh và cùng chơi với SeokJin hết cả ngày hôm đó nữa. Sau khi đút bé con ăn thật nhiều bánh, Dimin hyung sẽ cho bé con ngồi lên cổ mình và chạy thật nhanh ra vòng quanh cả khu phố, cảm giác chẳng khác nào ngồi tàu lượn cả.

SeokJin ôm chặt lấy đầu anh họ mình, cái má mềm mại không ngừng cọ cọ lên mái tóc bóng mượt của anh tận hưởng.

Nhưng có một điều mà bé con không ngờ được đó chính là bản thân lại ngủ quên mất khi cả hai ngồi nghỉ ở công viên gần nhà. Và bé con cũng chẳng biết được rằng trong mình ngủ, ai kia đã tranh thủ hôn lên hôn để cả mặt bé con, đặc biệt là đôi môi dâu tây đỏ mọng hơi hé mở.

Dimin hyung đi về mất rồi à? Sao môi mình lại sưng thế này?    

----

Mừng sinh nhật SeokJinnie!! Chúc anh thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều hạnh phúc, cùng các em của mình đạt được nhiều thành công trong năm tới!

Đặc biệt là càng thêm nhiều moments AllJin nữa!!

#Yui

P/s: Chap oneshot ngày hôm nay chính thức kết thúc series Anh trai-Em trai mừng sinh nhật Bangtan trong năm vừa qua! (30/12/2017 - 4/12/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro