Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Giở trò

Thạc Trấn lười biếng bò dậy từ trên giường, căn phòng thiết kế thích hợp đón toàn bộ ánh nắng vào buổi sáng và hiện tại là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi anh thức dậy với ánh nhìn được phủ kín bằng tấm lưng rộng rắn chắc kia của Doãn Kì. Chống hai tay về phía trước, mùi nước hoa này...là áo của hắn ta sao?

- Dậy rồi?

- Ừm, đi sớm vậy là có việc gấp rồi, khi ở nhà cậu không thường ra ngoài sớm mà.

Thạc Trấn vươn vai, vòng eo nhỏ nhắn được tôn lên kiêu kì trong lớp áo sơ mi khoác bên ngoài, từ vị trí ấy hướng lên trên đều là vết xanh đỏ lẫn lộn, ngay cả đầu nhũ nhạy cảm cũng không tránh khỏi bị dày vò mà sưng đỏ không ngừng từ tối qua. Anh mềm giọng nỉ non khi Doãn Kì đẩy ngã anh xuống bùng nhùng chăn gối thêm một lần nữa, biểu cảm chẳng tình nguyện một chút nào. Nghiêng đầu cắn lấy những đốt ngón tay tẻ nhạt khi hắn tỏ ý muốn rời đi ngay lúc này, anh hiện tại có quyền làm nũng để hắn dỗ ngọt mình cơ mà.

- Người đầu tiên chạm vào anh khi thoát khỏi cái thân phận khỉ gió kia là Doãn Kì này mà, nếu như không để tâm đến anh tôi cũng đâu cần phải đến đây chứ. Nào, khách hàng đang đợi tôi...ngoan.

- Không sao, tôi một mình cũng được.

Thạc Trấn làm mặt rầu rĩ, lật nghiêng gạt hắn ra khỏi người chẳng may lại làm rơi vai áo ra khỏi da thịt mềm mịn, muốn chọc tức hắn sao. Doãn Kì nhịn không được cúi người gặm xuống vùng da cổ ngọt mềm một ngụm, nhấm nháp từng điểm ấm mịn rồi kết thúc bằng một cái hôn trên bờ vai trắng nõn. Khi ấy, anh chỉ còn biết rên rỉ tên hắn một cách bất mãn.

- Tối nay nhất định sẽ đến mà, đợi tôi.

Ấn lên trán người kia một nụ hôn, Doãn Kì mở tủ tùy tiện lấy một cái áo của anh mặc vào rồi mở cửa rời đi.

- - - - -

- Vẫn còn khỏe chán nhỉ, tối qua chơi khuya đến không về nhà cơ mà.

- Tôi cũng thường qua đêm bên ngoài, có lạ gì mà cậu lại nói vậy?

- Nhưng cái áo này không phải của anh, tôi bị mù chắc.

Doãn Kì đánh vào vai Tại Hưởng như thể thân thiết lắm, thực chất cả hai đều biết rằng hắn đang cười nhạo tất cả bọn họ. Nhìn quanh bàn ăn, những người đàn ông lịch lãm hôm qua đến hiện tại đều đã biến thành gấu trúc, thậm chí Chính Quốc còn suýt ngủ trên bàn ăn sáng. Anh trước kia vẫn còn là cái gai âm ỉ nhưng hiện tại đột nhiên vinh hạnh biến thành cả một cây xương rồng trong lòng bọn họ luôn rồi. Cũng tốt, Thạc Trấn bây giờ không còn thân phận quản gia nữa thì đương nhiên hắn cũng có quyền theo đuổi thứ hắn muốn sở hữu.

Buổi chiều, Doãn Kì trở về từ công ty liền lập tức đi tắm rửa chuẩn bị đến thăm Thạc Trấn. Xong xuôi liền chải chuốt gọn gàng, đến phía cửa lại đột ngột dừng. Tại Hưởng dựa vào tường, nhìn chằm chằm.

- Đi đâu vậy?

- Tối nay tôi cũng có việc phải ra ngoài, nếu công ty hay có việc gì quan trọng cứ gọi.

- Tùy thôi, anh cứ ra khỏi nhà được rồi hẵng tính.

- Gì!?...Mẹ nó mở cửa ra!!

Doãn Kì bất lực bị cậu nhốt lỏng ở trong phòng, thằng nhóc to xác chết tiệt. Còn về phần Tại Hưởng, cửa vừa khóa lại đã hộc tốc chạy xuống gara lấy xe ra ngoài, giờ này bọn họ một số còn chưa trở về, Chính Quốc thì không thể đói chết nên đã đi ăn rồi. Còn cậu, quá đủ thời gian để đến nhờ Thạc Trấn nấu hộ một bữa tối, chỉ cần "Tôi nhớ món anh nấu chết đi được!" là có thể ăn được món khác ngon miệng hơn nhiều rồi, chơi trong nhà bếp cũng rất tình thú!

.

Dừng xe lại, trên tay túi lớn túi nhỏ khệ nệ xách đến bên cửa rồi khó khăn bấm chuông, cậu không hề biết tí gì về nấu nướng và gần như vác cả cái siêu thị đến để lấy lòng người kia.

- Ồ! Tại Hưởng, sao cậu lại đến?

- Muốn ăn tối cùng anh, tôi nhớ món anh nấu chết đi được...

- Vậy được, mau vào đi.

Tại Hưởng cười hí hửng khi kế hoạch thành công, ngúng nguẩy ôm túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong. Anh hỏi cậu muốn ăn gì nhưng phải đến nửa giờ sau Tại Hưởng mới trả lời được, cũng chính là dựa trên kinh nghiệm trước kia mà chọn cái nào nấu lâu nhất, ai biết chừng khi ăn xong rồi cậu sẽ bị đá đít về chứ.

Tình yêu nấu nướng của Thạc Trấn chẳng cho phép anh quan tâm Tại Hưởng đang làm việc gì phía sau lưng mình, chuyên tâm xào xào nấu nấu với đống thực phẩm cậu vác về từ siêu thị. Tại Hưởng nghĩ gì anh đều biết, muốn ăn vạ vì mấy ngày anh vắng mặt chứ chẳng tốt đẹp gì. Khi còn ở nơi cũ cậu là người hay giở trò làm nũng anh nhất, cũng là người ngốc nghếch chẳng biết tự bảo vệ mình, ngày ấy cũng vì anh mà bị ông Kim mắng một trận. Anh biết, cho dù hơi có chút ngông cuồng nhưng chính Tại Hưởng vẫn là người đối với anh ôn nhu nhất, hi sinh nhất.

- Tôi nhớ anh lắm...

Mùi hương quen thuộc tràn về, lấp đầy khoang phổi bằng sự ngọt ngào của những quả dâu tây. Thạc Trấn hít lấy một ngụm, lại để mặc cậu dụi đầu vào cổ mình nhồn nhột, những thứ này trước kia chỉ có thể lén la lén lút nhưng hiện tại thì bao nhiêu cũng không đủ. Anh chẳng biết nữa, chọn lựa giữa những người đàn ông đang xoay quanh mình quả thực không dễ dàng. Ai mà không có quyền tham lam, nhưng cũng chính là bọn họ tự nguyện, chưa từng ép buộc.

- Nào, sắp chín rồi. Nếu như cậu còn ôm tôi thì cả hai đều sẽ bị bỏng đấy.

- Thạc Trấn, anh không hề nhớ tôi chút nào sao?

Anh chợt dừng lại, xoay người về phía sau để đối mặt với người kia. Đôi mắt Tại Hưởng tràn ngập sự chờ đợi với câu nói "Tôi có!" từ anh. Và anh đã nói như thế.

- Tôi yêu anh, rất nhiều...

Với tay tắt bếp, bỏ dở những món ăn cậu ưa thích và bắt đầu món điểm tâm tối nay - đôi môi của Thạc Trấn. Chúng ngọt ngào, mềm mại và thơm hương kẹo dâu, ngay cả đầu lưỡi cũng phủ đầy những hương vị như kem mịn.

Anh chợt nhớ ra rằng Doãn Kì đã nói sẽ đến đây vào tối nay, vội kết thúc nụ hôn và thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Tại Hưởng đút hai tay vào túi quần, tựa người về phía tủ lạnh ở sau lưng và liếm đôi môi vẫn còn dư vị của người kia. Thạc Trấn bối rối chẳng biết nói thế nào, nhưng dường như cậu lại chẳng đợi anh phải nói.

- Doãn Kì sẽ không đến đâu, anh đừng đợi nữa.

- - - - - - - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro