Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hôn lễ

Kim Sở Diệu đứng chắp tay sau lưng, từ phía sau cửa kính phóng một tia mắt quan sát toàn bộ Kim gia, ngẫm nghĩ sau một quãng thời gian đã xoay chuyển bao nhiêu thứ.

- Quản gia, trong ngày Hạo Thạc kết hôn cậu có lẽ cũng chẳng cần sắp xếp việc gì. Chi bằng đến dự cùng chúng tôi, cậu ở đây cũng lâu rồi...

- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng so với những khách mời khác có vẻ cũng không xứng tầm. Hi vọng ngài cho phép tôi ở lại dinh thự làm việc, không may lại làm mất mặt ngài thưa ông chủ.

Sở Diệu xoay người, phủ khắp thân mình Thạc Trấn một màn băng lạnh thấu xương, ánh mắt đục ngầu cứ như vậy quét lên người anh hàn khí chèn ép. Anh biết mình là nguồn cơn của vô số chuyện xảy ra gần đây, một chút cũng không thể bình tĩnh được, cả thân mình run lạnh đứng gọn vào một góc.

- Coi như tôi mời cậu, thành ý của tôi chẳng lẽ cậu không nhận?

- Vậy thì...tôi không thể làm trái được rồi, cảm ơn ngài.

Thạc Trấn trong một giây vui mừng, vì Sở Diệu có lẽ đã xem anh như người trong nhà sau ngần ấy thời gian. Nhưng rồi một giây sau bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, anh đã có thể trốn ở nhà khi hôn lễ diễn ra thay vì ở đó chứng kiến mọi việc. Hơn nữa cũng đã nói với cậu ta, anh thực sự chỉ xem tình cảm đó như một loại đối đãi đặc biệt. Nếu như ngày hôm đó anh không thể tự điều chỉnh tâm trạng, sẽ tệ hại biết bao nhiêu.

Hôn lễ sẽ diễn ra trong mười ngày tới, hiện tại nhận lời rồi cũng chẳng trốn tránh được nữa, cũng nên sớm chuẩn bị để không khiến mình trở nên ngu ngốc trong đám cưới. Chẳng biết choàng cái gì lên người cho đẹp, chắv là nên tìm Chí Mẫn hỏi han một chút, có cả một nhà thiết kế ở đây mà.

Anh gõ cửa, nhỏ tiếng gọi, bởi vì cậu những khi không được ngủ đủ giấc sẽ rất dễ nổi cáu. Không có tiếng người trả lời, Thạc Trấn cũng đã định quay lưng bỏ đi, bỗng chốc tiếng cửa mở vang lên rồi cả thân mình anh bị người kia lôi xềnh xệch vào phòng. Suýt nữa thì anh bắt đầu giãy giụa hoặc là hét ầm lên, bởi vì bị cậu quẳng lên giường nên không có cơ hội phản kháng bằng mấy hành động ấy.

Chí Mẫn đầu tóc bù xù trèo lên theo, túm lấy anh bắt đầu cởi. Cởi giày, cởi áo ghi lê, cà vạt tháo xuống, lôi áo sơ mi ra khỏi quần, tháo thắt lưng, cởi cả quần dài. Ổn thỏa rồi mới chép miệng vừa ý, nhà thiết kế có khác, muốn thoáng mát sexy liền kiệm vải hết cỡ, nhưng vẫn đảm bảo hoàn mỹ đến từng lỗ chân lông. Thạc Trấn chấn kinh nhìn người kia đem mình lột sạch như con cừu, ngồi thu lu chéo hai cánh tay che đi vùng đùi trong xinh đẹp. Bấy giờ định thần mới kịp để ý, Chí Mẫn dường như ngủ nude và bị anh gọi dậy, mất một vài dây để xỏ bừa vào cái quần đùi đen. Đảo mắt một lượt, thân hình săn chắc đó cứ quấn lấy anh, cũng không thể trách Thạc Trấn vì sau ngần ấy thời gian anh mới được thấy cậu trần trụi như vậy.

Cái kia, có cần lột sạch người ta rồi tự mình chào cờ không?

- Nói!

- À..À...có chuyện nhỏ nhỏ thế này thôi...

- Bảo là nói đi mà, thích tôi nhiều lời lắm sao?

- Ái, không được cắn...chuyện là tôi muốn cậu chọn giúp cái gì đó để mặc...ông chủ mời tôi đến dự đám cưới của Hạo Thạc.

Thạc Trấn không nghĩ rằng Chí Mẫn lợi dụng việc bản thân anh đi nhờ vả cậu mà triệt để ăn đậu hũ, ăn sạch sẽ. Hôm nào cũng đến để thử áo do chính tay cậu đo may thiết kế, lúc vào trắng nõn lúc ra đỏ như hòn than. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm hôm đó trông mình sẽ ra sao thôi, chí ít cũng đừng quá tệ.

--------

Trước đám cưới một ngày, Hạo Thạc không ở nhà, tất cả mọi thứ giao phó cho mẹ và vợ của hắn lo liệu. Đi biền biệt đến tờ mờ sáng mới chịu trở về, Thạc Trấn tất nhiên sẽ gặp được hắn, vì giờ đó anh phải thức dậy để mở cổng. Hạo Thạc trên người nồng nặc mùi rượu, cánh tay ôm áo khoác đầy vết xước và bầm tím. Hắn chỉ chạm mắt với anh một giây, nhưng Thạc Trấn cũng có thể nhìn thấy tia máu hằn đặc nghẽn ở đồng tử.

- Cậu đã đi đâu vậy?

Hạo Thạc kiên trì yên lặng, đứng tần ngần một lúc với câu hỏi từ anh. Rồi cậu chọn yên lặng một lần nữa, dù gì thì sau hôm nay cả hai cũng chẳng còn có thể như trước, ngay cả anh cũng đã nói rằng chỉ xem tình cảm này như một loại thương hại.

Thạc Trấn nhìn bóng lưng người kia đi mất, âm thầm chửi bới bản thân ngu ngốc mới đi hỏi loại vấn đề ấy. Vài tiếng nữa là đến hôn lễ, Hạo Thạc tiều tụy như vậy có thể chịu đựng được hay không? Những vết xước trên tay hắn đan chồng chéo lên nhau, không giống như té ngã, lại còn có chỗ rách khá sâu như đã đánh nhau với người có dùng vũ khí. Rốt cuộc, hắn có làm gì điên khùng tự tổn hại bản thân không?

Nắng đã lên cao quá đầu, nghĩa là chỉ còn nửa canh giờ nữa đám cưới sẽ diễn ra, Thạc Trấn vẫn chưa động đến y phục Chí Mẫn để trên bàn. Anh đã lo lắng, rối loạn, và giờ đây lại là hối hận khi đã nhận lời của Sở Diệu, chợt cảm thấy đôi chân mình nhũn ra khi nhớ đến hai từ "hôn lễ".

- Tôi đưa anh đi.

Chí Mẫn hôn lên trán người kia, mặc cho anh chiếc áo mà mình thiết kế, lớp ren trắng phía bên trong cùng nơ dài phía ngoài kết hợp, khiến anh trông dịu dàng như một hoàng tử. Chỉ có điều, tâm trạng cũng không thể nào cải thiện được một chút, anh ảo não gục đầu vào ngực Chí Mẫn thở dài.

- Tôi muốn ở nhà thôi.

- Không được, không muốn đi tôi cũng trói anh lại ném lên xe.

Anh lại rầu rĩ đứng dậy, xỏ vào chiếc quần màu trắng và đôi giày cùng màu, một thân mềm mại như chú cừu trắng muốt đứng ở bên cạnh cậu. Chí Mẫn hôn anh một lần nữa, kéo người kia ra chiếc xe cuối cùng dừng ở trước cửa dinh thự.

Mọi người đều đã đến nơi tổ chức tiệc cưới, duy chỉ có hai người bọn họ chậm trễ. Chí Mẫn mạn phép kéo anh ngồi cùng bàn với cả đám thiếu gia bọn họ, điều này thì anh cũng không lấy làm ngại ngùng chút nào đâu, sống với nhau cũng lâu rồi mà.

Bỗng Chính Quốc bước từ phía cánh cửa cạnh sân khấu ra, vì là em trai chú rể nên ăn vận bảnh bao cũng chẳng kém. Anh hơi ngẩn người một chút, nhận ra cậu thường ngày ăn mặc đơn giản thật kém xa với khi khoác trên người trang phục chỉnh tề như thế này. Rất hút mắt, có chút chững chạc hơn.

- Rất đẹp sao?

Cậu hôn lên mắt anh, Thạc Trấn khẽ mỉm cười gật đầu. Chính Quốc cũng không thể nán lại, rồi sau đó vội vàng rời đi chuẩn bị đám cưới cho anh trai mình.

Giờ cử hành hôn lễ đã đến rồi, đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Bất giác, anh cảm thấy bàn tay Chí Mẫn nắm chặt lấy mình.

- Không sao đâu...

----------

#M 💞













Mình thật sự công nhận bản thân không được siêng lắm, nhưng lí do của việc ngừng lâu như vậy là vì giấc ngủ của mình đang bị rối loạn. Mình không thể tự chủ được giấc ngủ cho dù trước kia mình có thể thức khuya liên tục mà không vấn đề gì cả, nên là...xin lỗi nếu như việc này có lặp lại nhé 🙏 mình sẽ hỏi thử về thuốc thang xem sao, và hứa siêng năng thêm chút chút :3 yêu các cậu nhiềuuuu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro