30. Hai người cùng trốn thoát.
30. 两个人一起走出去。
--------
Chính Quốc ngồi ôm anh một lúc lâu mới chịu buông tay, đứng dậy phủi quần áo cho thật sạch rồi tiến về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, từ nơi đang đứng hướng thẳng xuống đất là lầu bốn của một chung cư bỏ hoang, có chết mục xác ở đây cũng chẳng có ai biết. Chẳng nói chẳng rằng gì tiến đến giật đứt tất cả rèm cửa, dùng lực tay xé thành từng mảnh lớn rồi ném cho Thạc Trấn bảo anh nối vào với nhau. Dáng người con con ngồi buộc dây, tấm rèm rộng bị cậu xé ra bùng nhùng khiến anh lọt thỏm ở bên trong.
- Gì thế, tôi đang bận thắt dây cho cậu đây.
- Nhớ mùi anh thôi mà, hay để tôi ăn thịt một chút rồi làm tiếp nhé?
- Thôi đừng điên, tránh ra nào.
Chính Quốc bị người kia tàn nhẫn đẩy ra, ủ rũ đi nhặt lại mấy thứ linh tinh anh bới tung ra từ trong túi rồi bỏ vào lại. Thạc Trấn nhanh chóng làm xong việc, anh cũng biết rõ rằng cậu dùng nó để làm gì nên tự mình chuẩn bị xong hết, lấy cái ba lô đeo lên trên vai chờ cậu chuẩn bị. Chính Quốc thả dần sợi dây vải, từng nút thắt lại giật mạnh một cái để kiểm tra an toàn, vòng qua cái lỗ trên tường nhà, buộc một đầu sợi dây thật chặt rồi thả số còn lại ra ngoài. Cậu làm việc cực kì tập trung, nên khuôn mặt cũng nhăn lại như lão già khiến Thạc Trấn bụm miệng cười.
Lại trộm hôn một cái trước khi xốc anh lên vai, Thạc Trấn quặp chặt lấy hông cậu như con ếch, để Chính Quốc trèo ra ngoài nắm lấy đầu dây rồi leo dần xuống dưới. Anh nhắm chặt mắt, chôn vào gáy người kia thở hồng hộc, Chính Quốc cẩn thận từng bước một, giây lát lại hỏi anh rằng có sợ hay không, Thạc Trấn lắc đầu nguầy nguậy nhưng lòng lại thầm kêu khóc. Chính Quốc cảm thấy bất ổn, dây ngày càng lỏng hơn và giờ cậu chỉ mới leo xuống đến tầng hai, nếu rơi ở đây thì nhẹ nhất cũng phải gãy chân không chừng. Cậu phải nhanh chóng suy nghĩ, một là từ từ trèo xuống và ăn may sẽ rơi ở tầng một, còn nếu đi theo hướng khác, sẽ phải buông dây thật nhanh để ngã cũng ở độ cao xấp xỉ như vậy nhưng không phải chịu nhiều đau đớn.
- Sợ không, ngã đau có trách tôi không?
- Không sao, tôi chịu được.
Anh vẫn chưa kịp dứt lời, Chính Quốc nới rộng nắm tay và tuột nhanh xuống phía dưới. Dây đứt phựt ra giữa không trung, nhanh hơn cả dự định của cậu vừa rồi. Chính Quốc xoay người ôm lấy anh, gói gọn đầu Thạc Trấn vào trong lòng mình rồi lật anh lên phía trên trong phút chốc. Cả hai người rơi thẳng xuống đất, trọng lượng đều dồn lên người cậu nên ngã thịch xuống một tiếng nặng nề. Thạc Trấn không phải cả người đều đè lên cậu, lúc tiếp đất chống hai tay xuống nền cỏ khô đầy đá sỏi cũng đỡ đi vài phần trọng lượng. Tay anh chà xát xuống đất tróc cả mảng da, lưng Chính Quốc đập xuống đất đau đớn cũng chẳng khác là bao.
Cậu thở hổn hển, không lo cho mình mà ôm lấy đầu anh lẩm bẩm hỏi han. Nằm một lát như vậy, chờ cho cơn đau giảm dần đi mới rời khỏi nhau, anh đưa bàn tay lẫn lộn máu với da kéo cậu ngồi dậy rồi phủi đi đất cát trên người. Chính Quốc nhăn mặt nén đau, đứng phắt dậy ôm anh chạy vào phía bên trong, cậu chạy hết tốc lực qua khoảng đất trống phía sau chung cư, tiến thẳng về phía hầm để xe để trốn vào. Thạc Trấn có nhắm mắt cũng biết được rằng có người đang đuổi theo bọn họ, Hứa Tịch mấy hôm nay không ngó ngàng thì ra bố trí người ở phía dưới canh chừng động tĩnh. Chỉ vừa mới rơi thịch xuống đã đánh hơi thấy, quả thực là nhanh nhẹn.
Chính Quốc đem anh nhét vào nhà vệ sinh ở bên cạnh, còn mình chạy sâu vào trong góc tối trốn đi. Chính Quốc ở một chỗ kín đáo ngồi gục xuống, hổn hển thở dốc vì vừa mệt vừa đau. Hai tay ôm lấy một vùng đằng sau gáy, cú ngã vừa rồi ít nhất cũng rơi từ khoảng cách cao hơn tầng một. Nhưng đau đớn không nhiều, ngay cả bây giờ cũng chưa đến nỗi không thể đi được, và điều đó báo hiệu cho một cơn đau khác còn thống khổ hơn thế này trăm vạn lần.
Bước chân trong khoảng không dồn dập và liên tục, Thạc Trấn lặng im và cậu cũng không hề phát ra tiếng. Bọn chúng hỗn loạn tìm người, cãi nhau to tiếng nên cả hai không biết rằng liệu người kia có bị phát giác hay chưa. Tiếng vang dội lại từ bốn bức tường trống, vọng oang oang khắp khu hầm để xe cho đến khi chúng rời đi rồi mới dứt hẳn. Chính Quốc chờ một hồi lâu để chắc chắn rằng chúng đi mất mới chui ra khỏi đó, chạy vội đến nhà vệ sinh để kiểm tra anh. Thạc Trấn ngồi co lại trên nắp bồn, tay ôm lấy hai đầu gối nhỏ bé kéo vào trong lòng.
Chính Quốc choáng váng đầu óc, muốn nói gì đó nhưng lời lẽ lại bỗng dưng nuốt ngược vào trong. Cả người cậu ngứa ngáy, tay chân cồn cào thật muốn đánh đập cấu xé thứ gì đó. Mắt vô tình đảo qua người anh một lượt, thân thể người kia vừa nhỏ vừa trắng mềm, đánh lên vài cái có lẽ cũng thật sướng tay. Chính Quốc thật sự đang không tỉnh táo, máu trong người phút chốc như nghẽn lại không thể lưu thông nổi, cơn thèm khát lan dần lên đại não đến tê liệt. Lượng heroin hôm qua bơm vào người đã cạn, đến bây giờ vẫn chưa được tái diễn và cảm giác thèm thuốc là chuyện bình thường. Chỉ là cậu hay anh đều không có sẵn thuốc phiện trong tay, chẳng biết cách nào cho qua khỏi lần này.
- Chính Quốc, cậu đừng qua đây...
- Tôi nhịn không được, để tôi chạm vào anh...một chút thôi..
Thạc Trấn tức tốc lao ra ngoài, cửa nhà vệ sinh vốn nhỏ nên chẳng mấy chốc đã bị bắt lại ném vào trong góc, cậu lôi anh đặt lên bệ phía trong, bên trên tường gắn một mảnh gương lớn phủ đầy bụi, chỉ đủ để mờ mờ hiện rõ đôi mắt anh sợ hãi phủ đục đồng tử. Chính Quốc thở hồng hộc như mất sức, ghìm chặt lấy hai tay anh ra sau.lưng, đôi mắt cậu đỏ ngầu giăng chằng chịt tơ máu. Anh vốn không định phát ra tiếng, nhưng không cách nào im lặng được trước cách cậu giằng lấy lưng quần của mình, thô lỗ mạnh bạo có đủ, thiếu chút nữa đem anh ném xuống đất. Cũng không dám một lời bảo cậu buông ra, Chính Quốc đang lên cơn thèm bạch phiến anh cũng biết, mặc cho cậu phát tiết lên người còn hơn để đám sói lang kia phát hiện rồi bị nã một phát súng vào đầu.
Chính Quốc căn bản không muốn làm điều này, chỉ là nếu như cậu đánh anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, e là còn tạo thêm gánh nặng khi cả hai cố gắng bỏ trốn. Thêm nữa, anh đối với loại bạo hành dục tính này cùng cậu cũng đã quen, trước giờ cũng chưa từng nhẹ nhàng đối với anh khi nào cả. Cho nên...
- Cởi áo ra cho tôi,...nhanh lên..
- Dù gì cũng nhanh thôi, không cần đâu...
- Nhưng tôi thích, còn không nhanh lên đi đồ vô dụng.
Anh cật lực nhanh chóng, tay chân lộn xộn với áo ngoài áo trong. Chính Quốc ngứa mắt một hơi xé toạc nó ra rồi bắt đầu hành sự. Cậu lôi anh dịch ra ngoài, để một nửa mông trần lửng lơ trong không khí, Thạc Trấn sống chết bám lấy cậu vì sợ ngã, rơi cả cái thân yếu nhom này xuống đá hoa cương thì ít nhiều cũng bầm tím.
Anh đưa hai ngón tay vào trong miệng thấm ướt nước bọt, vội vã luồn xuống phía dưới để lung tung khai mở huyệt đạo. Chính Quốc trong cơn thèm thuốc cực kì hưng phấn, côn thịt cũng không mấy chốc mà dựng đứng, nhỏ vài giọt dịch nhờn lên cánh đùi ngon mắt. Anh có cố mấy cũng không thể nào nhanh chóng khai mở, cửa huyệt bấy lâu không được chăm sóc liền khép lại chật kín, hai ngón đảo lộng vừa rồi cũng chỉ có thể lỏng ra đôi chút. Chính Quốc không chờ được, liền lập tức rút tay anh ra gấp gáp tiến mạnh vào. Thạc Trấn có nhịn mấy cũng phải kêu lớn một tiếng, khuôn mặt đông cứng lại vì đau đớn quá mức. Chính Quốc bịt môi anh, khó nhịn nhìn xuống dòng máu rỉ ra nơi cự vật tiếp xúc với lỗ huyệt chật chội.
Lúc này đầu óc đã cạn kiệt tự chủ, ít nhất cũng bị dục vọng chiếm mất nửa phần. Chỉ còn muốn thô bạo hành hạ, đem người dưới thân thao cho đến khi cầu xin dừng lại, cả người đều bầm tím mới thôi. Nghĩ rồi liền động, cảm nhận được cả cơ thể Thạc Trấn run mạnh lên, tay chân bấu chặt lấy cậu khẽ rên đau. Từng tiếng ngâm nhỏ nhẹ nhưng thực sự đau đến sắp ngất, nhưng cậu lại không phát hiện ra nổi đâm đâm chọc chọc sáp đến đến điên cuồng. Thạc Trấn mờ mịt khóc lên, tay không còn vững bám chặt lấy mép bồn lạnh ngắt, chân quấn bên hông người kia cố gắng ghìm lại để tốc độ ra vào giảm dần đi. Chính Quốc lại hiểu không rõ, tưởng rằng anh đang cố câu dẫn mình liền đẩy người kia nhoài về phía sau, trực tiếp chống tay lên bệ để mạnh mẽ tiến vào.
- Chậm...chậm..tôi van cậu
- Ngoan nào...không cảm thấy rất thoải mái sao?
- Đau...chậm..
Chính Quốc thật sự dừng lại, vươn người hôn lấy anh rồi chỉ từng nhịp từng nhịp tiến vào. Thạc Trấn thở hắt ra trong nụ hôn đầy mệt nhọc, ôm lấy cổ người kia đón nhận âu yếm. Cậu xoa lên hai đầu nhũ dựng thẳng, nói rằng đau đớn nhưng cơ thể vô cùng thành thực khát cầu yêu thương. Gác cẳng chân nhỏ nhắn lên trên vai, chân còn lại ép anh quặp chặt vào hông phòng khi ngã thẳng xuống nền nhà. Chính Quốc lần nữa thô bạo sáp nhập, đem anh làm đến rung lắc cả thân thể yếu ớt. Thạc Trấn nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng phần nhiều là do khoái cảm làm mụ mị, đôi khi lại lớn tiếng khiến cậu phải đưa tay che miệng giúp. Thời khắc nguy hiểm mà vẫn kêu rên như một con mèo dâm đãng, chỉ trách trời sinh sao lại câu nhân đến thế.
- Chính Quốc, nhanh...đến nhanh một chút..
- Lúc nãy còn bảo chậm thôi, là trêu ai đây hả?
Từng cú thúc liên tiếp đâm mạnh lên dũng đạo ngập nước, đỉnh vào điểm mẫn cảm khiến tay chân anh run rẩy đón nhận. Thạc Trấn không khỏi yêu thích cảm giác này, môi lưỡi cũng không cản được dịch vị chảy đầy ra hai bên khóe môi. Vô cùng câu nhân, vô cùng hấp dẫn, chẳng trách sao người khác mê muội lao đầu vào hiểm nguy chỉ vì con người nhỏ bé này. Ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khiến người ta chỉ muốn bảo bọc thương yêu, tối đến mang ra ve vuốt một trận kích tình lại vô.cùng thích hợp.
- Nhỏ tiếng thôi, dâm thụ nhà anh.
Cả hai đang đến rất gần rồi, bởi thế tần suất đâm chọc từ Chính Quốc ngày càng nhanh hơn, chưa kể đến việc anh lắc mông khẩn cầu cậu tiến vào. Thạc Trấn bị cậu nhéo mạnh lên đầu nhũ, cửa động đột nhiên thắt lại cắn chặt lấy cự vật bên trong. Chính Quốc tự làm mình yếu thế, vì vậy ngày càng mạnh bạo đâm lên, đâm đến cả người anh rung lắc dữ dội. Từng múi thịt hồng hào bị kéo ra rồi lại nhét trở lại trong phút chốc, quấn lấy khúc thịt nóng hôi hổi ở bên trong âu yếm không sót một chỗ. Phân thân của Chính Quốc được sủng nịnh, miệng nhỏ cũng nhanh chóng mút chặt khi cậu đỉnh vào lần cuối cùng rồi bắn ra tung tóe bên trong tràng bích kịch liệt co bóp. Thạc Trấn run rẩy phun ra từng giọt tinh dịch đặc quánh chảy đầy trên thân dương vật cương thẳng đứng, khi giọt cuối cùng bị Chính Quốc ép ra hết, anh thả lỏng người nhuyễn xuống như sợi mì. Hổn hển thở dốc mặc cho người kia ôm lấy mình hôn loạn trên khuôn mặt, Chính Quốc thực ra mệt mỏi hơn anh gấp vạn lần, dư chấn của cơn kích tình cùng nghiện thuốc đang đến cùng một lúc, chỉ thiếu điều ngay tại đây ngất đi. Nhưng có lẽ vì cậu ưa sạch sẽ nên không thể nào đâu, đến giờ này vẫn còn nghĩ đùa mấy thứ này được thì quả là giỏi đi.
- Cậu mệt không? Có thấy chóng mặt không?
- Không sao cả, còn anh thì sướng đến phát ngốc rồi hả...
- Chuyện gì?
- Mau mau kiếm quần áo mặc vào đi, muốn lạnh chết sao đồ ngốc?
Thạc Trấn dẩu môi, là ai đã ăn người ta hả, rồi còn chùi mép chẳng thèm sủng lấy một chút. Anh tự mình lục túi, lau sạch người rồi mặc quần áo mới vào, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
----------
Ngắn nhưng súc tích là được hí hi, lò vé e vỳ ba đỳ =))))))
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro